""Chương 1: Giật Mình Tỉnh Giấc, Giường Này Hình Như Hơi... To?""
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại, Tô Noãn Noãn chậm rãi hé mở mi mắt. Ánh sáng chói chang từ bên ngoài rọi vào, xuyên qua khung cửa sổ dát vàng được che chắn bởi tấm màn lụa dày dặn. Nàng cau mày, đưa tay dụi mắt.
"Khoan đã... khung cửa sổ dát vàng?"
Bổn cô nương giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy. Cả cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của ý chí, có chút nặng nề và xa lạ. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là khung cảnh trước mắt. Căn phòng rộng lớn đến mức không thể tin nổi, nội thất đều là đồ cổ có giá trên trời, giường nàng đang nằm rộng đến mức có thể chứa cả một tiểu đội, ga trải giường mềm mại như tơ lụa, và cái chăn lông vũ kia... nó phải được làm từ lông của một loài chim cực kỳ quý hiếm nào đó!
Đây... đây rõ ràng không phải căn phòng trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn mười mét vuông của bổn cô nương ở thế giới kia!
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!" Tô Noãn Noãn không nhịn được thốt lên, giọng nói cũng trở nên thanh mảnh và lạ lẫm.
Đúng lúc này, một giọng nói "tinh" vang lên trong đầu nàng, khô khan và thiếu cảm xúc, nhưng lại mang theo một chút gì đó... rất cà khịa.
[Hệ Thống]: "Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh. Chào mừng ngươi đến với cuộc sống mới."
"Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì vậy?!" Tô Noãn Noãn lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn quanh quất, nhưng ngoài nàng ra, chẳng có ai khác trong căn phòng này. Giọng nói kia rõ ràng chỉ vang vọng trong tâm trí nàng.
[Hệ Thống]: "Bổn hệ thống là Hệ Thống Cà Khịa, phục vụ cho ký chủ trong kiếp sống hiện tại. Còn ngươi đang ở đâu ư? Hề hề, ngươi đang ở Biệt Thự Lãnh Thị, trên chiếc giường trị giá bảy con số, trong thân xác của Tô Noãn Noãn, phu nhân của Tổng tài Lãnh Dạ Thần."
"Cái gì?! Hệ thống? Biệt thự? Phu nhân Tổng tài?!"
Đầu óc Tô Noãn Noãn quay cuồng. Nàng cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đôi tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và sơn màu nhạt sang trọng. Không phải bàn tay chai sạn vì gõ phím suốt ngày đêm của bổn cô nương! Nàng vội vàng sờ lên mặt, làn da mịn màng, không có quầng thâm mắt, không có nốt mụn đáng ghét. Rõ ràng đây không phải nàng!
"Ngươi nói bậy! Bổn cô nương là Tô Noãn Noãn, là một trạch nữ chăm chỉ làm việc ở thế giới kia! Đây rõ ràng không phải cơ thể của ta! Chuyện này là sao?!" Nàng gần như hét lên trong tâm trí.
[Hệ Thống]: "Dữ liệu khớp. Ký chủ đúng là Tô Noãn Noãn đến từ thế giới khác. Nguyên nhân xuyên không... dữ liệu bị lỗi, không thể tra cứu. Về việc không phải cơ thể của ngươi... à, chính xác. Ngươi đã nhập hồn vào thân xác này. Chúc mừng ngươi, từ nay ngươi là phu nhân Tổng tài, Tô Noãn Noãn." Giọng hệ thống vẫn bình thản, thậm chí còn có chút vui vẻ trên nỗi đau của nàng.
"Chúc mừng cái đầu ngươi! Bổn cô nương không muốn làm cái quái gì là phu nhân tổng tài hết! Ta chỉ muốn về nhà, muốn chiếc máy tính của ta, muốn bát mì gói của ta!" Nàng gần như phát khóc. Cuộc sống phu nhân tổng tài nghe có vẻ hào nhoáng, nhưng với một người quen sống giản dị, thậm chí hơi "lôi thôi" như nàng, nó chẳng khác nào ác mộng!
[Hệ Thống]: "Xin lỗi ký chủ, Hệ Thống Cà Khịa không có chức năng đưa ký chủ về thế giới cũ. Chức năng chính của bổn hệ thống là... cà khịa và trò chuyện cùng ký chủ, kiêm nhiệm vụ cung cấp thông tin cơ bản (nếu bổn hệ thống thấy thích)."
"Ngươi... ngươi vô dụng vậy sao?!"
[Hệ Thống]: "Ai nha, sao lại nói bổn hệ thống vô dụng chứ? Dù sao thì... "ting"... Nhiệm vụ hàng ngày: Thích ứng với thân phận phu nhân Tổng tài. Phần thưởng: Một nụ cười của Tổng tài Lãnh Dạ Thần (giá trị không xác định)."
"Ngươi còn ra nhiệm vụ?! Còn bắt ta thích ứng?! Bổn cô nương còn đang sốc đây này!"
Tiếng chuông "cốc cốc" vang lên ở cửa phòng, cắt ngang cuộc tranh luận nảy lửa (một phía) của Tô Noãn Noãn với cái hệ thống đáng ghét kia.
"Chết tiệt, có người!"
Nàng vội vàng nhìn về phía cửa. Bên ngoài, giọng nói cung kính vang lên: " Thưa phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng. Sau đó là lịch trình xã giao buổi sáng với phu nhân nhà họ Vương."
"Ăn sáng? Lịch trình xã giao? Phu nhân nhà họ Vương? Ôi trời đất ơi!"
Áp lực từ thân phận mới ập đến khiến nàng choáng váng. Một cô gái bình thường chưa từng bước chân vào giới thượng lưu, giờ lại phải đối mặt với quản gia, người hầu và các "phu nhân" khác ngay lập tức? Điều này thật sự quá sức chịu đựng!
Tô Noãn Noãn nhìn cánh cửa phòng đóng kín, nhìn căn phòng xa hoa lạ lẫm, và "nghe" thấy tiếng quản gia kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Cái hệ thống chết tiệt trong đầu thì đang cười thầm.
"Giờ phải làm sao đây?"