Cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp bản thân sẽ kiếm được một công việc ổn định. Nhưng đời chẳng như mơ. Sakura Kyotama vẫn phải chật vật với việc tìm kiếm việc làm.
- Có thể nhận em được không ạ?
Cứ lặp lại mãi như một cái máy khiến Sakura phát ngán. Vào một lần vào quán cà phê quen thuộc vẫn là chàng trai thanh tú đó.
- Em vẫn đang tìm việc nhỉ?
- Um chẳng nơi nào nhận em cả.
- Có muốn làm việc ở đây không? Dù gì cũng đang thiếu người.
Anh ấy là Akira Uehara là chủ tiệm cà phê Mina Mina này. Lần đầu tôi gặp anh ấy là mùa hạ của 3 năm về trước khi đó còn là sinh viên năm 2 khi cùng bạn làm bài tập ở tiệm cà phê này và đã quen với anh chủ đẹp trai này.
Phải nói là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy đối với tôi anh ấy rất khó gần với khuôn mặt đẹp thu hút anh nhìn của rất nhiều học sinh và sinh viên nữ của trường tôi nhưng với tôi anh ấy chỉ đẹp chả có ấn tượng gì với anh ấy cả. Hẳn anh ấy cũng vậy thôi...
Dù sao thì tôi cũng chỉ coi anh ấy như người bạn tri kỉ mình mà thôi.
Vẫn còn ngẩn ngơ mân mê cái chậu hoa hồng đen trên bàn thì mùi latte phảng phất bay lướt qua mũi Sakura.
- Đừng ủ rũ.
- Em có thể làm ở đây sao? Anh sẽ nhận em à.
- Nếu em muốn
Nói rồi Akira đặt ly latte trên bàn rồi quay vào quầy làm việc tiếp.
Haizz đúng là anh chủ khó gần quá rồi.
Sakura bật dậy tiến lại quầy thu ngân dõng dạc nói:
- Vậy từ mai em có thể làm được không?
Anh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hy vọng sau đó trở về với sự khó gần như mọi khi.
- Được.
- Okela rồi còn tiền của em thì sao đây.
- 1 giờ 1000 yên.
- Có thể nâng xíu được không, một chút thôi.
- Em chỉ mới làm mà đòi hỏi như người làm lâu năm vậy.
Anh lại nhìn tôi với ánh mặt khó chịu, thôi rồi 1000 yên cũng được.
- Được được em làm mà
Anh ấy lại tiếp tục quay cà phê mà chẳng ngó ngàng đến tôi. Chết tiệt. Akira là một tên chết tiệt chẳng thèm suy nghĩ tới người khác.
- Sao đang nghĩ xấu anh à, yên tâm đi anh sẽ trả cao cho em nếu em làm việc chăm chỉ.
Trời nhìn thấu hả...
Ngày 1:
Ngày hôm sau tôi đã đến tiệm từ rất sớm chỉ thấy anh đang đứng tưới cây, anh ấy vẫn chưa mở cửa tiệm. Trước cửa Mina Mina để hàng dài các chậu hoa hồng, anh ấy rất thích hoa hồng đặc biệt là hoa hồng đen.
- Tới rồi hả?
Anh ngước nhìn tôi ánh mắt như chú cún con xém một chút nữa là tôi đã rung động với ánh mắt của anh ấy rồi nhưng tôi không mê trai đâu nếu là một cô gái khác thì hẳn đã đổ gục với Akira rồi.
- Thích anh hả?
- Anh điên à.
- Anh biết anh đẹp rồi không cần nhìn thế đâu Sa-chan
Anh ấy rất hay gọi tôi là Sa-chan cách biểu thị cho sự thân thiết của tôi và anh ấy.
- Em không mê trai, anh cũng chẳng phải là người em thích.
Tội chợt khựng lại một nhịp. Mình vừa nói gì thế không biết.
Akira đứng dậy mở cửa tiệm rồi đi thẳng vào bên trong mà không nói năng gì.
Giận thật sao, mới nói thế đã giận.
Hôm nay trộm vía khách đến rất đông à chủ yếu là fan của Akira thôi nhưng anh ấy chẳng ngó tới ai một lần mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Tôi chả biết mình đã làm gì sai tôi sợ ánh mắt anh ấy nhưng ánh mắt lúc đấy không phải khó gần như mọi khi mà là sự tò mò.
Đợi khi khách đã về hết tôi mới lại hỏi anh:
- Sao nhìn em mãi thế mặt em dính gì hả?
- Không.
- Chứ sao ...
- Tiền em phụ anh làm việc đây.
Anh ấy đưa tôi tờ 1000 yên với một ly latte.
- Anh tặng không tính vào tiền của em đâu.
- Cả-Cảm ơn.
- Ngày mai hãy tới nữa nhé.
Tôi Ừ rồi đi về luôn, cầm ly latte trên tay tim tôi lại bất giác đập rất mạnh.
Ngày 2:
Tôi cũng bắt đâu tới tiệm như ngày hôm qua và bắt đầu một ngày mới bình yên ở Kyoto này, chỉ mong muốn cuộc sống trôi qua êm đềm như vậy. Tôi vẫn âm thầm nộp đơn xin việc ở nhiều nơi dù sao thì tôi vẫn muốn có một công việc ổn định hơn rất nhiều.
- Hôm nay khách cũng rất đông nhỉ.
- Bình thường mà.
- Anh có bao giờ cười lên không vậy?
Tôi nhảy lên ghế trước quầy thu tiền.
- ...
- Anh không cười hả?
- Được rồi tiền của em hôm nay đây.
Tôi cầm tiền nhưng vẫn muốn anh có thể trả lời câu hỏi của tôi.
- Trả lời đi mà
- Ai lại không cười chứ...
Anh nói lí nhí nhưng tôi nghe rõ mồn một.
- Vậy mà em chưa thấy anh cười bao giờ cả anh đang tỏ ra mình ngầu hả? Hihihi
- Bớt nói nhảm đi.
- Em chỉ hỏi thôi mà.
Anh ấy ngước lên nhìn tôi khi tôi bắt đầu khó chịu.
- Anh chỉ không thường xuyên cười thôi.
Anh ấy gói một chiếc bánh nhỏ với chocolate bên trên rồi đưa cho tôi.
- Coi như anh xin lỗi đã hơi lớn tiếng em cầm bánh này đi.
- Thôi em không lấy đâu cuad anh mà
- Cầm đi dù sao anh làm dư cũng chả muốn ăn.
- ...
- Cầm về đi coi như ăn dùm anh.
Ngày 3:
Tôi cũng đã quen dần với cuộc sống này rồi. Akira ngày một đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy có ý gì nhỉ? Nhưng thật khi ở bên anh ấy tôi lại rất vui vẻ mặc dù anh ấy vẫn với vẻ rất khó gần đó.
Hôm nay anh ấy lại rủ tôi ăn tối cùng. Lần đầu tiên tôi mới thấy anh ấy nói nhiều đến thế.
- Anh từ nhỏ đã không có mẹ lớn lên thì ba lại đi theo vợ mới mà bỏ anh, anh không có tình yêu thương của gia đình và cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mà bản thân cười là khi nào.
-...
- Anh chỉ nhớ ngày bé anh rất hay ôm chậu hoa hồng đen bên cạnh vì nó là quà của một người mà anh rất yêu.
- Yêu từ bé á?
- Ừ
- Cô ấy rất xinh đẹp và cũng rất hay trò chuyện với anh nhưng sau đó anh không tìm thấy cô ấy nữa.
- Tiếc nhỉ.
- Ừm.
Anh vẫn nhìn tôi, tôi thấy ngại lắm. Lần đầu tiên nghe anh ấy tâm sự tôi mới biết sâu thẳm trong anh ấy là một trái tim bị tổn thương rất nhiều.
Và rồi những ngày sau đó tôi đã rất vui khi làm việc tại tiệm cà phê, anh ấy vẫn như vậy nhưng giờ thì đối với tôi, tôi dường như đã bắt đầu thích người con trai này rồi.
Cứ ngày qua ngày đến hết mùa hạ thì tôi đã nhận được một email từ một công ty ở tokyo rằng tôi đã trúng tuyển rồi và sẽ bắt đầu làm việc vào ngày tới.
Tôi cũng đến nói với anh vài tiếng và xin nghỉ.
- Vậy sao...
Câu trả lời vẫn như mọi khi nhưng nhìn anh ấy tôi thấy được sự buồn bã và tuyệt vọng.
- Chúc em thành công.
- Em cảm ơn.
Anh ấy đã tặng tôi một chậu hoa hồng đen nhỏ với hy vọng rằng tôi sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi bước ra khỏi cửa nhưng lòng nặng trĩu không còn cảm giác vui sướng khi biết mình sắp làm việc ở công ty lớn mà chỉ là sự tiếc nuối với một thứ gì đó khó tả.
Và rồi những tháng ngày sau đó tôi bắt đầu làm việc rất cực nhọc nhiều lần đã muốn bỏ cuộc và rồi một ngày t nhớ đến chậu hoa hồng đen ấy trên bàn làm việc, tôi ngắm chậu hoa và rồi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp rất gọn ràng trong đất.
" Sakura dường như anh đã tìm được người con gái mà anh đã yêu năm đó rồi, cảm ơn em đã cùng anh đồng hành với tiệm cà phê Mina Mina. Anh không dám nói trực tiếp với em anh không có dũng cảm nói với em rằng anh đã yêu em rồi"
Tôi chợt nghĩ đến anh nghĩ đến khoảng thời gian làm việc cùng anh tôi đã rất vui, tôi đã bất ngờ vì mình chính là cô bé năm ấy đã giúp anh khỏi sự cô đơn.
Đúng vậy tôi cũng đã thích anh rồi...
Tôi bắt xe về kyoto và đến tiệm cà phê Mina Mina nhưng trước mắt tôi là một tiệm cà phê tối đen không còn với một tiệm cà phê đầy hoa như vốn có của nó nữa chỉ còn là một đống hoang dại.
Tôi bật khóc và quay người định rời đi thì người đứng trước mắt tôi là Akira Uehara.
- Anh chờ được em rồi Sa-chan.