Trong căn biệt thự lạnh lẽo, lẻ loi giữa đêm tối đặc quánh nơi cánh rừng xa xôi.
Ánh sáng xanh hắt xuống khe tủ rọi gương mặt với đường nét mềm mại lấm tấm mồ hôi của Thành An - co ro ôm gối trong tủ quần áo khi cảm nhận được tiếng bước chân thênh thản nhưng như dẫm đạp lên từng nhịp đập.
"Cạch"
Minh Hiếu mở cửa bằng dấu vân tay, tay phải cầm áo khoác vừa thay trên đường, tay trái thì cởi giày cho vào tủ.
Không ai chạy ra. Trống trỗng.
Minh Hiếu nới lỏng cà vạt. Hắn chễm chuệ ngã lưng trên sofa với ly rượu sóng sánh trên tay.
Minh Hiếu bật cười, không phải vừa nghe một câu chuyện tấu mà là chế độ săn mồi, ánh mắt sắc bén như có thể nghiền nát người đối diện bất cứ lúc nào.
"Thành An, mày đâu rồi?~"
Cuộc đi săn bắt đầu.
Trận sóng dữ lồng lộng dấy lên trong tim từng nhịp đập dồn dập, gót giày đệm sàn "cộp cộp" từng hồi như một áp lực vô hình đè nén lên con mồi cả gan trốn thoát.
Thành An nép mình trong tủ, nước mắt lăn chòng xuống bàn tay bịt kín miệng. Mọi nhịp thở đều quyết định con thuyền đêm sẽ trôi dạt vể đâu.
Chưa bao giờ em lại căm ghét cái tên của mình đến thế. Hai chữ "Thành An" hệt như lời nguyền nhẹ tênh nhưng không khoan nhượng, cái tên ch3t chóc khắc sâu trong tâm trí một nỗi ám ảnh bởi những kí ức mơ hồ - trần truồng, đau đớn và nhục nhã.
Cửa phòng mở toan, Minh Hiếu khẽ lập lại, hắn biết thừa em trốn ở đâu. Tiếng giày một lúc một gần hơn, khựng lại trước cửa tủ - nơi mà em đang trốn. Tim em đập loạn hơn bao giờ hết - không vì rung động, mà là nỗi sợ bao chùm lấy thân thể chi chít vết đỏ của những đêm ái ân không có sự cho phép - ngôn ngữ của dục vọng khoác lớp vỏ hào nhoáng gọi là "yêu", là "che chở".
Gương mặt góc cạnh không đọng lại xúc cảm xuất hiện trước con mắt hốt hoảng, long lanh, đáy mắt đọng lấy giọt như van xin.
"Sao em không ra? Trốn ở đây làm gì?~"
"Đ-đừng...đừng mà tôi van xin ngài..."
Tiếng gào thét đau đớn và tuyệt vọng kéo dài trên dãy cầu thang - thê thiết như gà mất cổ, hắn nắm tóc em mạnh bạo lôi xuống chẳng khác gì bao tải.
Tiếp đến là những trận đòn roi đau điếng gián xuống thân hình đang ôm mình dưới nền sàn lạnh lẽo - trơ trọi trong màn đêm tĩnh mịt.
Không níu lấy một hơi ấm. Tia hy vọng như ngọn nến trong gió lớn.
Vô vọng tìm lấy nơi đúng nghĩa gọi là nhà.
Máu từ đầu tí tách rơi.
Bụng quằn quại co thắt dữ dội.
Miệng phát ra tiếng kêu rên rỉ thảm thiết.
Thành An giương ánh mắt mờ đục như sương nhìn người từng nói "sẽ cho em tất cả", "sẽ yêu thương và che chở", bằng "bất cứ giá nào".
Không còn phản khán.
Cơ thể mềm nhũn văng ra xa theo từng cú đá.
Máu chảy dài trên gò má.
Yên lặng bao chùm.
Giọt bi thương lặng lẽ rơi.
"Tha cho mày đó"
Minh Hiếu vuốt phần tóc rũ xuống mắt, hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh.
"Nào bé con, đi ngủ thôi~"
Thành An dưới sàn run rẩy lùi lại trong góc, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng, hệt một con quỷ dã man, giả tạo mang lớp áo lịch lãm.
Hắn nhẹ nhàng bế em vào phòng như chưa có xung đột nào xảy ra. Dỗ lời ngon tiếng ngọt ôm em vào lòng.
Trong màn đêm u uất - sự lạc lõng tột cùng được khoả lấp tạm bợ bằng hơi ấm lạ lẫm. Từng cái chạm như ngọn lửa thiêu rụi từng mảng da, xiềng xích rối ren trói buộc em vào hư không - mãi mãi.