Lúc Trình Kha gặp Lâm Duy, cậu mới vào lớp 10.
Lâm Duy là học sinh xuất sắc, đẹp trai, ít nói, luôn đứng đầu khối. Còn Trình Kha chỉ là cậu học sinh bình thường, không có gì nổi bật ngoài nụ cười dễ mến và đôi mắt biết cười.
Tình cảm bắt đầu từ một cái bút rơi, một ánh mắt trao nhau ở hành lang. Không ai nói thành lời, nhưng từ khi nào, cả hai đã trở thành “một đôi” trong mắt bạn bè.
Có những ngày mưa, Trình Kha dúi cho Lâm Duy một hộp sữa nóng. Có những buổi tối, họ cùng học thêm, tay khẽ chạm tay dưới gầm bàn.
"Chúng ta sẽ cùng vào đại học X, nhé?" Trình Kha cười.
Lâm Duy gật đầu. Khi ấy, trong mắt cậu, thế giới chỉ có một người là Trình Kha.
---
Nhưng thi đại học, Lâm Duy đỗ. Trình Kha trượt.
Họ cách nhau hàng trăm cây số, và khoảng cách ấy kéo theo vô số im lặng. Trình Kha dần ít gọi điện hơn, ít nhắn tin hơn. Cậu nói: “Cậu phải quen bạn mới, phải sống cuộc đời khác. Đừng vì tớ mà bỏ lỡ tương lai.”
Lâm Duy không hiểu. Cậu lao về nhà mỗi cuối tuần, nhưng Trình Kha cứ lùi lại, né tránh, rồi một ngày, biến mất.
Không lời chia tay. Không tin nhắn. Không lý do.
---
Ba năm sau, Lâm Duy tìm thấy Trình Kha — trong một căn phòng trọ chật hẹp, ánh mắt cậu ấy lạ lẫm như người xa lạ.
“Cậu đã ở đâu?” Lâm Duy siết chặt tay, gằn giọng. “Tôi tìm cậu suốt ba năm!”
Trình Kha cười nhạt: “Tớ cố tình biến mất. Cậu không hiểu sao? Tớ không xứng đáng với cậu.”
“Không xứng? Cậu nghĩ rời bỏ tôi là điều tốt đẹp à?”
Từ hôm đó, Lâm Duy ép Trình Kha chuyển về sống cùng. Căn hộ nhỏ dần trở thành “lồng giam” — không khóa cửa, nhưng Trình Kha chẳng bao giờ bước ra. Lâm Duy cắt liên lạc của cậu với bạn bè, gia đình. Lúc nào cũng ở bên, sợ cậu biến mất lần nữa.
“Tôi không thể để mất cậu lần nữa. Không thể.”
Tình yêu trong mắt Lâm Duy biến thành nỗi sợ, biến thành sự kiểm soát.
---
Một ngày nọ, Trình Kha ngồi trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Lâm Duy, nếu như ngày ấy tớ đỗ đại học, cậu nghĩ chúng ta có thể… sống bình thường không?”
“Đừng nói như thể cậu sẽ rời đi.” Lâm Duy run giọng.
“Không, tớ chỉ muốn cậu hiểu… tớ đã từng rất yêu cậu.”
Đêm đó, Trình Kha biến mất.
Không phải bỏ trốn. Mà là… gieo mình từ ban công tầng 11, rơi xuống trong im lặng.
Không lời tạm biệt. Không thư tuyệt mệnh. Chỉ để lại một cuốn nhật ký cũ, dòng cuối cùng là:
“Yêu nhau từ khi gặp mặt, nhưng có lẽ, chúng ta chỉ nên là kỷ niệm không bao giờ đào lại.”
---
Lâm Duy không khóc. Hắn ta chỉ ngồi bên cửa sổ mỗi ngày, mở điện thoại phát lại tin nhắn thoại cũ:
“Lâm Duy à, tớ rất thích cậu.”
Lặp đi, lặp lại. Như thể chỉ cần nghe mãi, Trình Kha sẽ quay về.
----------
End-❤️🫶