>"Chàng nói, sẽ không phụ ta... Nhưng cuối cùng, người quay lưng trước lại là chàng."
-----
Thành Trường An vào đông, gió lùa qua từng mái ngói cong, thổi tung lớp tro bụi đọng trên tường cũ. Năm ấy tuyết rơi nhiều, phủ trắng toàn phủ Định Nam hầu.
Trong biệt viện phía sau phủ, có một thiếu niên áo bào trắng, ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn con. Nét mặt bình thản, nhưng mắt không rời cánh cổng viện đã khóa chặt từ lâu.
Tô Dạ là người như thế – yên tĩnh, nhẫn nại, và rất giỏi chờ đợi.
Chờ một người đã không còn nhớ mình.
Trước kia, chàng từng là thị vệ nhỏ, theo sau Định Nam hầu Tề Mộ Khanh, vào sinh ra tử, sát cánh bao năm. Chàng nói: “Tô Dạ, nếu có một ngày ta công thành danh toại, nhất định mang ngươi theo làm chính thê, không cần ẩn, không cần giấu.”
Nhưng khi y thật sự phong hầu, cả thiên hạ biết đến cái tên Tề Mộ Khanh, thì người đầu tiên bị đẩy ra khỏi cuộc đời hắn... lại chính là Tô Dạ.
“Ngươi là nam, bản hầu cần kết hôn, lập thê, dưỡng tử. Ngươi... không thể.”
Tô Dạ không hỏi thêm. Y chỉ mỉm cười, gật đầu: “Vâng. Là ta mơ mộng quá nhiều.”
Đêm đó trời đổ tuyết.
Tô Dạ lặng lẽ rời khỏi phủ hầu, không mang theo gì, chỉ có một ấm rượu cũ – thứ chàng từng tặng y năm mười tám tuổi.
Cả thành Trường An đều biết Tô Dạ chết trong một vụ cháy rừng ở Nam Cương – nơi y bị đày đến sau khi bị vu oan mưu hại phủ hầu.
Tề Mộ Khanh khi nhận được tin ấy, đứng lặng trong gió một đêm. Rượu không uống, lửa không sưởi, chỉ khẽ thốt: “Tô Dạ... là ta sai rồi.”
###
Ba năm sau.
Tề Mộ Khanh dẫn quân đi tuần biên giới, giữa một trận dịch bệnh tại trấn nhỏ nơi biên ải, hắn gặp một vị y nhân áo trắng, băng bó cho binh sĩ, đôi mắt trầm tĩnh như từng trải qua sinh tử.
Hắn sững sờ.
“...Tô Dạ?”
Người kia không đáp. Chỉ mỉm cười, khẽ nói: “Đại nhân nhận nhầm người rồi.”
Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, từng cử động nhỏ... đều khắc vào tận tâm can hắn.
Tối hôm đó, hắn tới tìm.
“Tô Dạ, là ngươi đúng không?”
“Không.” Người nọ đặt bát thuốc xuống, nhẹ giọng, “Ta tên Vân Chi, không phải ai trong ký ức của ngài.”
Tề Mộ Khanh không buông tha. Ngày nào cũng tới, kiên trì, không màng thân phận.
Cho đến một hôm, y đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc hộp gỗ.
“Trong hộp có gì?”
“Là ấm rượu năm xưa ngươi tặng ta.”
“Vậy ngươi là...”
Tô Dạ khẽ ngước mắt nhìn hắn.
“Là người từng ngu ngốc vì một lời hứa mà chờ ba năm. Cũng là người đã từng chết đi một lần, để hiểu rằng... không phải ai yêu cũng sẽ được yêu lại.”
Tề Mộ Khanh bước tới, nắm lấy tay y.
“Là ta phụ ngươi, ta sai rồi. Cho ta một cơ hội... chỉ một lần thôi, để bù lại.”
Y trầm mặc.
Một lúc lâu sau, mới khẽ nói: “Ngươi có thể vì ta mà bỏ đi áo bào hầu tước, rũ sạch danh lợi, theo ta tới một nơi không có chiến tranh, không có quyền mưu?”
Hắn đáp không cần nghĩ:
“Có thể.”
###
Hai năm sau.
Dưới chân núi Cửu Hoa, có một y quán nhỏ, tên là “Trú Xuân Đường”.
Người trong quán thường thấy một thiếu niên áo trắng chữa bệnh, bên cạnh là một nam tử cao lớn, mặt mày sắc sảo, ngày ngày trông coi vườn thuốc, quét sân, nấu cơm, không rời nửa bước.
Mỗi năm đến đầu xuân, vườn trước y quán lại nở đầy hoa đào.
Người kia sẽ lặng lẽ đặt ấm rượu trên bàn, rót hai chén, rồi nói:
“Xuân này, vẫn còn nhau. Tạ ơn trời đất, người ta yêu... chưa từng thật sự rời đi.”
Tô Dạ tựa vai hắn, nhẹ giọng:
“Ừ. Xuân năm nay, vẫn còn.”
---
– Hoàn –