Anh_Nguyễn Thái Sơn là ông trùm buôn hàng cấm lớn nhất nước nhưng chưa bao bao giờ anh ra mặt,anh ẩn danh là chủ tịch lớn hay làm từ thiện ở các mái ấm lớn,nhỏ
Em_Trần Phong Hào là trẻ ở cô nhi viện,lúc sinh ra em vẫn là một đại thiếu gia giàu có nhưng bố em vì một lần bất cẩn mà vướng phải chất cấm khiến gia đình em phá sản,mẹ em vừa mất nhà vừa mất chồng nên đâm ra tâm trí ko ổn định.
Vào cuối thu năm nọ,có một người phụ nữ tay dắt một cậu nhóc đi trên cầu lớn,em chẳng hiểu chuyện gì ngây thơ nhìn bà....bỗng bà ông em nhảy thẳng xuống sông. May mắn em được mọi người vớt lên kịp thời còn mẹ em thì đã trôi mất xác.
Em được mọi người đưa vào mái ấm trong hôm đó chỉ vỏn vẹn 1 tháng mà em đã mất cả nhà,bố mẹ chẳng còn lại gì. Từ đó em nuôi hy vọng vọng sau nãy sẽ làm luật sư để kết án những tên xấu đã làm nhà em ra nông nỗi này.
Số phận đưa em và anh đến với nhau anh nhận nuôi em cho em ăn học đàng hoàng cưng chiều em hết mức.
Năm em 18 tuổi cũng là lúc em thi vào trường ngành anh hỏi em:
Sơn:em muốn thi vào trường nào?
Hào:trường luật ạ
Sơn:em học luật,làm luật sư sao?
Hào:em muốn làm thẩm phán để Tống hết những tên xấu vào tù
Cũng vì yêu em nên anh đã cho em học như ý mình muốn, khi em đỗ ngành luật,và làm luật sư cũng là lúc anh bỏ em lại mà đi trốn.sau 12 năm không có anh,em cố gắng cuối cùng cũng đã đến ngày em leo lên cái ghế thẩm phán.
Hôm nay là phiên xét xử đầu tiên của em. Người được dẫn vào là ông trùm buôn chất cấm. Chua xót làm sao khi chính em là người xử anh. Sau khi đọc hồ sơ án của anh em mới biết chính anh là người em hận em ghét bấy lâu mà muốn đem ra xử.
Em hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu phiên xử. Trôi qua 1 tiếng cũng đến lúc kết án cho anh....dù không đành nhưng em vẫn phải làm....
Em cầm hồ sơ lên, dõng dạc lên tiếng vang khắp phòng
Hào:tòa tuyên án!!Bị cáo Nguyễn Thái Sơn mức án tử hình!
Đọc xong nước mắt em rơi lã chã xuống, mắt anh và em chạm vào nhau.
Sơn:anh xin lỗi em làm tốt lắm..
Em siết hai tay mình lại buông lời..
Hào:Kết thúc phiên tòa,dẫn hắn đi đi.
END