Tôi tên là Thẩm Tạ Yên
Hồi trung học, tôi đã từng thích một người - tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ của năm đó thật đẹp
Anh là học bá là một người đứng đầu bảng vàng là niềm tự hào của trường học là con trai trưởng trong một gia tộc kinh doanh hùng mạnh.
Lần đầu gặp anh là vào một buổi sáng mùa thu năm tôi mười sáu tuổi
Tôi nhặt chiếc bút rơi cạnh bàn đưa lên:
"Cậu rơi bút rồi này."
Một giọng nói ấm áp và nôn nớt của một thiếu niên khẽ cất lên:
"Cảm ơn."
Tôi như ngừng thở trong giây lát. Đôi mắt ấy quá dịu dàng sâu thẳm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài băng giá của anh
Tôi đã từng rất thích anh - thích đến mức khi anh đi chung với người khác tôi lại không tự chủ ôm lấy một bên ngực mà đau nhói
Vào một buổi tối như bao ngày khác tôi nằm dài trên chiếc giường của mình tìm kiếm một bộ truyện để đọc .Tôi vô tình đọc được một bộ tiểu thuyết trên trang web kỳ lạ – nơi tôi là nữ phụ theo đuổi mãi người không thuộc về mình, và chết ở tuổi 25 vì một mối tình sai lầm.
Tôi sợ hãi
Từng ngày qua tôi đã không tìm anh ấy chỗ ngồi chống không tựa từ bao giờ tôi lại không thích anh ấy nữa.Và cũng không gây sự với Lý Nhi nữa vì biết trước được kết cục biết cô ấy là ánh trăng sáng của anh .
Năm cuối lớp 12, anh phải chuyển trường vì công việc gia đình của anh . Trong cái đêm lạnh giá ấy tuyết rơi dày đặc nhưng tôi vẫn đứng chờ anh ấy khi thấy anh chuẩn bị lên ga tàu. Gần như nước mắt tôi trực trào tôi mang ra một chiếc chuông vàng nhỏ và một chiếc khăn quàng màu trắng tôi biết anh thích màu trắng nên đặc biệt tự tay đan nó .
Anh ấy nhìn tôi rồi lặng lẽ bước đi không ngoảnh lại đầu vẫn là bóng dáng ấy vẫn là khuôn mặt mãi mãi tôi không thể với tới
Anh chuyển trường nữ chính - Lý Nhi cô ấy cũng chuyển đi và không ai biết cô ấy đi đâu
Buổi tối ấy tôi mở điện thoại thì phát hiện bộ truyện ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại
Sau khi anh đi tôi đã bắt đầu vùi đầu vào học - chỉ có học mới khiến tôi quên được anh ấy dần dần khuôn mặt ấy dần bị nhòe đi bởi năm tháng bị lãng quên dần dần
---
Tôi sau bằng ấy năm , tôi đã tốt nghiệp đại học và trở thành cảnh sát ngầm và gia nhập lực lượng phòng chống ma túy quốc gia.Tôi sống như một cái bóng ma kín đáo sống đầy nội lực . Tôi điều tra và truy bắt -sống một cách âm thầm
Năm tôi 28 tuổi. Một ngày tuyết rơi dày đặc giống như cái ngày ấy tôi đang vừa bước ra khỏi một tiệm bánh trong cơn gió se lạnh ấy một thanh âm quen thuộc lướt ngang qua tai tôi - không thể phủ nhận đây là tiếng chuông tôi đã tặng cho anh ấy bỗng từ xa có một người đàn ông mặc vest đen khoác áo dạ bước ngang qua tôi
Chúng tôi chạm mắt nhau là anh ấy bây giờ anh đã là một người chững chạc đôi mắt có vẻ lạnh lùng hơn trước bây giờ anh đã là một thương nhân kiêm cố vấn an ninh cho quốc gia, đang khảo sát thị trường vùng biên.
Tôi như không kìm nén lại được mà vội gọi tên anh ấy khi anh vừa bước qua tôi
- TƯ VỌNG XUYÊN...
Anh dừng lại đôi mắt khẽ nhìn tôi vẫn là ánh mắt ấy sâu thẳm mà lạnh lẽo . Bàn tay đang đeo đôi găng tay vội tháo ra để lộ những đường gân xanh mảnh và trắng kẽ giơ ngón tay giơ ra
Lần đầu tiên… anh ấy chủ động.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới tuyết, như chưa từng có quãng xa cách nào,nếu có thể tôi có thể ước giá như con đường này có thể dài thêm để có thể kéo nhưng khoảng khắc này dài thêm một chút.
Rồi anh lấy ra một chiếc chuông nhỏ.
Chiếc chuông mà ăm ấy cũng giống thời tiết như bây giờ tôi chạy tới gạ tàu đợi anh ấy.
“Anh đã luôn chờ em, nhưng em biến mất lâu quá ”
Khi nghe câu nói ấy dường như thế giới nhưng đọng lại tôi đã bật khóc không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì vui sướng.
Hoá ra tôi đã hiểu nhầm anh - chúng tôi đã thích thầm nhau từ lâu nhưng cái tôi của mình quá lớn của thời niên thiếu ấy bọn tôi đã bỏ lỡ nhau hơn bằng ấy năm là quá lớn so với tôi
Chúng tôi đã yêu nhau âm thầm và chậm rãi. Tôi giấu thân phận thật chỉ nói với anh là mình làm nghề bí mật.
Hạnh phúc ấy rất mong manh tới nỗi một ngày nào đó tôi sẽ biến mất
Ngày nào buổi tối về anh ấy đều chào đón tôi một cái ôm một cái hôn thắm thiết tất cả như một giấc mơ nếu là một giấc mơ tôi cũng vùi dập vào nó mà tận hưởng những tháng này vui vẻ ấy
---
Một ngày, đơn vị tôi nhận lệnh triệt phá một đường dây ma túy lớn. Tôi được triệu tập gấp trong ngày mai
Trước khi đi, tôi ôm hắn, hôn lên trán:
"Nếu em biến mất thì đừng khóc nhé.”
-" Em lại trêu anh rồi !"
Anh ấy ôm lấy tôi kẽ vùi đầu vào cổ tôi -năm ngón tay của anh ấy đan vào nhau mà trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào
Anh ấy thì thào bên tai tôi:
" Anh sẽ đợi đến khi em đi công tác về sẽ cho em một chiếc váy cưới lộng lẫy có một chiếc nhẫn kim cương thật to cho em sẽ có một lễ cưới hoành tráng chỉ có riêng em là người nổi bật nhất"
Anh ấy xoa bàn tay tôi khẽ lấy một chiếc nhẫn trẻ con có một bông hoa hồng đeo vào ngón tay tôi kẽ nói
"Thẩm Tạ Yên lấy anh nhé - sau này chúng ta sẽ có một đàn con chúng ta sẽ sống tới già - sẽ cho em một mái ấm chỉ có hạnh phúc của riêng ta "
Tôi mỉm cười ngắm chiếc nhẫn ấy không phải kim cương không là vàng bạc nhưng là một tấm lòng anh đã trao cho tôi
Tôi hôn vào má anh ấy hôn vào trán vào mắt vào mũi:
" Em đồng ý "
Chỉ khe khẽ nhưng dường như anh ấy đã vỡ òa ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi đã có một giấc ngủ thật ngọt ngào nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vào sáng mai.
Sáng hôm sau tôi tạm biệt anh ấy rồi đi đến đơn vị và điều tra ra được Lý Nhi cái tên không xa không lạ mà quen thuộc không bao giờ có thể quên được cái tên ấy.
Trong hai ngày vừa trôi qua chúng tôi ở đơn vị và tập hợp nhiều mạnh mối
Khi nhắc đến nhiệm vụ của tôi mọi người đều nhìn tôi lo sợ về nhiệm vụ lần này
Tôi nghiêm chỉnh tư thế sẵn sàng không bỏ cuộc .
Ngày thứ bốn chúng tôi đã tiến hành vây bắt chúng tôi phục kích vào lúc 4h sáng.
Tôi dẫn theo hai đồng đội, đột nhập vào khu nhà hoang.Phía bên kia, tôi thấy Lý Nhi năm xưa. Giờ đã trở thành kẻ phản bội cô ta đang nói chuyện với tên trùm cuối kẻ truy nã gần đây
Phía sau tường, ông lại cười khẽ.
“Lý Nhi, cô đúng là đào tạo từ Đông Dương không uổng -nhưng nếu thất bại, tôi sẽ là người đầu tiên xử cô.”
“Không cần ông nhắc.” giọng cô ta vang lên không còn vẻ non nớt của trước kia nữa
Phía bên trong có nhiều tên tay sai khoảng hơn 10 người tôi xác nhận bọn họ chuẩn bị giao hàng tôi báo cáo với chỉ huy trưởng qua bộ đàm :
" bọn họ xắp vận chuyển hàng phía trong có khoảng 10 người thêm lực lượng ra sức vây bắt "
Tôi thay một bộ đồ kín mít lẻn vào giả danh thành người mua hàng - bước vào trước mặt họ :
" Tôi đến lấy hàng"
Dường như cô ta rất cảnh giác với tôi nhưng ông ta lại bảo tôi đưa tiền trước tôi ném một vali tiền kheu kéo cụp mũ xuống:
"Đủ chưa "Ông ta ra lệnh cho tên tay sai kiểm tra đầy đủ rồi ông ta đang quay lại định vào kho hàng chuẩn bị vận chuyển thì một tiếng súng bắn thẳng vào chân ông ta tôi lập tức ấn còi báo động nhiều cảnh sát bắt đầu sập vào tôi cầm súng lên bắn hai phát vào hai tên tai sai của ông ta tôi quát lên:
"CẢNH SÁT ĐÂY MAU NẰM XUỐNG, CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY"
Lý Nhi sững sờ nhìn tôi chạy cùng đám tay sai khi tôi không kịp để ý cô ta cầm súng bắn hai phát vào ngực tôi .Tôi đỏ mắt nhìn cô ta cười điên dại
Tôi kích hoạt bom nổ vào kho hàng, ra hiệu cho đồng đội rút lui.
Trong khi căn nhà bốc cháy tôi được đưa ra ngoài máu nhuộm đỏ cả nền có xanh tôi ôm lấy chỗ bắn trái tim tôi đang dần yếu
thở ngắt quãng từng hồi, tôi mỉm cười nhìn chỉ huy trưởng run run nói từng chữ:
“Chỉ huy… em đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi trao lại quyển nhật kí và một phòng bì tiền đen run rẩy chỉ vào người mình rồi lại nói
“Xin hãy đưa nó… cho anh ấy Tư Vọng Xuyên…”
Tôi mỉm cười dường như mọi thứ đã được tôi sắp đặt tôi đã ra đi trên nền cỏ xanh máu ướt đẫm mái tóc của tôi.Rồi mọi thứ hóa thành màn sương trắng.
*Tôi đã chết rồi ư ? Xin lỗi Tư Vọng
Xuyên khiếp này em không duyên với anh rồi...*
---
Một tuần sau trên khắp mặt báo đồng loạt đưa tin:
> “ nạn nhân chết trong vụ nhiệm vụ vây bắt tội phạm buôn ma túy nguy hiểm là một nữ cảnh sát ngầm trẻ tuổi tên Thẩm Tạ Yên– mã hiệu 041728 , thời gian mất 48 phút trước - lý do mất máu quá nhiều
Là một ánh dũng hy sinh trong chuyên án ma túy quy mô quốc tế - là tấm gương và lời cảnh tỉnh tới mọi người hãy chung tay bảo vệ đất nước ”
Khi anh đang cầm một hộp nhận một bó hoa hồng trên tay anh là cầm 1 tờ báo, anh lặng lẽ đứng trước nghĩa trang quân đội, đứng trước bia mộ tôi suốt một ngày tuyết rơi.
Nước mắt anh rơi tí tách xuống những bông hoa hồng đỏ rực đang vươn mình khoe sắc . Đứng lặng người trước di ảnh của tôi
> “Anh mua nhẫn rồi cũng có hoa em thích nhất nữa , nhưng sao em không tỉnh lại nữa . Lần này… anh đến trễ thật rồi.”
Tư Vọng Xuyên kẽ khép lại cuốn nhật ký.
anh ngồi bất động rất lâu, không một lời.
Chỉ có chuông gió ngoài hiên vang khe khẽ đúng âm thanh của chiếc chuông nhỏ ngày nào cô từng tặng. Anh thì thầm vào khoảng không như thể Thẩm Tạ vẫn còn ở đó:
"Nếu có kiếp sau…
Làm ơn hãy cho anh yêu em một lần nữa hãy để tôi bảo vệ em , tôi sẽ không để em phải yêu đơn phương tôi thêm một lần nào nữa.
Và nếu có thể, hãy cho tôi yêu lại em từ đầu."
**************************
“Tôi yêu cậu từ năm 16 tuổi, bỏ lỡ nhau trong thanh xuân, và gặp lại trong tiếc nuối – ở khoảnh khắc cận kề sinh tử
🌻 Cảm ơn đã đọc ạ !