Mùa hè năm ấy ,tôi gặp được em ,em mặc một chiếc váy trắng đứng dưới gốc cây anh đào ngắm nhìn từng cánh hoa rơi
Tôi nhìn e rất lâu rất lâu mãi lâu sau mới có can đảm đến bắt chuyện với em :
/Chào em...,anh có thể đứng cùng em ngắm hoa anh đào được không/
Tôi sợ e từ chối và đuổi tôi đi nhưng em không làm như thế .Em nói với tôi rằng :
/Dạ được ạ anh cứ thoải mái đi ạ /
/Sao muộn rồi mà em chưa về nữa vậy?/
-/dạ em muốn ngắm hoa anh đào một xíu ạ/
Tên em là Lý Tiểu Thiên ,e m nói tên em là do trước khi sinh em mẹ đã đặt cho em trước khi mất
Em kể cho tôi rất nhiều chuyện mà em đã phải chịu đựng và những áp lực của e
+Từ nhỏ em luôn bị bố bạo hành và bị gia đình ông bà nội/ngoại ghét bỏ họ nói mẹ em không biết đẻ con trai lại đẻ ra cái loại con gái vô tích sự như em ,em đã khóc rất nhiều em nói em đã suy nghĩ đến cái chet rất nhiều lần mà em không dám.
Vết thương cũ chưa lành lại có thêm những vết mới em đau lắm e khóc rất nhiều em khóc bố lại cầm ớt bột rắc lên vết thương em lâu dần nó đã bị nhiễm trùng may bác hàng xóm tốt bụng đã đưa em đến bệnh viện để chữa em rất biết ơn bác ấy em chưa kịp đền đáp công ơn của bác ,bác đã bị bố em uống say đâm chet
Em từng muốn báo cảnh sát nhưng lại bị bố xích chân vào cột 3 ngày e đói lắm em khát lắm nhưng chẳng ai chịu giúp em, lúc em mới 10 tuổi em bị bố ép thôi học về đi làm
Ở nhà em bị cả dòng họ ghét bỏ lên trường lại bị bạo lực học đường e từng nói với cô giáo nhưng cô lại chẳng giúp em mà còn chửi em rằng
/Nếu em không làm gì tại sao mấy bạn lại đánh em ,sỉ nhục em /
Em luôn nghĩ tại sao ông trời lại bất công như vậy
Tôi lấy giấy trong túi lau nước mắt cho em ,em cảm ơn tôi và hỏi tôi rằng :
/Anh có thể đưa em đi một nơi thật xa và không cần phải gặp những người ở đây được không ạ/
Tôi không biết tại sao em lại tin tưởng tôi như vậy nhưng tôi vẫn đồng ý với em
Tôi đưa em đi đến Paris cùng em ngắm nhìn toà tháp Eiffel lưng linh huyền ảo
Tôi và em đi chơi tham quan hết trò chơi này đến trò chơi khác cùng em ăn những món ăn thật ngon
Tôi và em đi dạo ngắm sao trời
Đột nhiên em nói với tôi rằng :
/Anh biết tại sao em lại tin tưởng anh không??/
Tôi lắc đầu và hỏi em:
/Tại sao vậy em?/
/Vì em đã nhìn thấy những việc tốt mà anh đã làm cho mọi người xung quanh,từ lâu em đã có cảm tình với anh rồi/
Em nói xong mặt em đỏ bừng nhìn rất dễ thương ,em cười có hai núm má đồng tiền rất xinh
Tôi và em đã tâm sự rất nhiều ,tôi đưa em đi đến nhiều nơi trên thế giới để hưởng thụ,chữa lành tâm hồn đã bị tổn thương của em chúng tôi cùng chụp chung rất nhiều kiểu ảnh
Vào một ngày nắng đẹp em nói với tôi rằng:
-/khoảng thời gian qua em cảm ơn anh đã đưa em đi nhiều nơi và ăn uống những món ngon ,em cảm ơn anh rất nhiều/
/Không có gì đâu đây là chuyện nhỏ ấy mà/
/E..m... Có chuyện m...uốn nói với a..nh.../
/Chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế vậy em có chuyện gì hả nói anh nghe đi //lo lắng//
/Thật ra em bị ung thử gan giải đoạn cuối rồi e..m không còn sống được bao lâu nữa đâu em... Xin lỗi vì đã không nói cho anh việc này sớm hơn.../
/Em lừa anh đúng không em đừng lừa anh như vậy anh không tin đâu //bật khóc nức nở//
-Em ôm tôi vào lòng rồi cũng bật khóc
Tôi và em suy nghĩ rất nhiều
+Tôi chợt nhận ra thứ 6 là sinh nhật em nên tôi đã chuẩn bị nhẫn để cầu hôn em ,tôi thuê một nhà hàng cao cấp trang trí tất cả những gì em thích lên đó cũng mời tất cả bạn bè của tôi và em đến tham gia
Tôi đã nói với em:
/Tối thứ 6 em đi ăn với anh nha/
/Dạ vâng ạ /
Đúng tối thứ 6 tôi dẫn em đến nơi tôi tổ chức sinh nhật cho em
Em mặc 1 chiếc váy hồng khi bước vô của nhà hàng những người bạn của tôi đã nổ pháo hoa và cầm bánh kem sinh nhật ra tặng em em rất ngỡ ngàng trên mặt không giấu được nụ cười tôi dẫn em đến nơi tôi đã dành hết tâm huyết cho buổi cầu hơn này tôi nắm tay em rồi quỳ xuống cầu hôn em
Em rất bất ngờ em đã khóc và đồng ý làm vợ tôi ,tôi đeo nhẫn cho em và bế bổng em lên xoay vòng quanh và nói tôi có vợ rồi...
Sau khi về tôi ôm em thật chặt em nói rằng:
/Hôm nay em rất vui ,cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em /
/Tại sao lại cảm ơn anh ,ảnh phải là người cảm ơn em mới đúng,cảm ơn em đã đến bên anh dù thời gian chưa đủ dài nhưng chúng ta đã hạnh phúc /
Em mỉm cười và nắm tay tôi ,tôi ôm em ngủ
Sáng hôm sau tôi dậy như thường lệ tôi lay người em dậy nhưng em mãi không tỉnh người em lạnh ngắt không còn một hơi thở tôi gọi tên Em rất nhiều lần :
/ Lý Tiểu Thiên, Lý Tiểu Thiên Lý Tiểu... Thiên em tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa mà /khóc nức nở
Tôi liền gọi xe cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi em đã bỏ tôi lại với thế giới này còn em thì sang thế giới bên kia rồi
Tôi trách em /vừa khóc vừa nói/
/tại sao lại bỏ anh lại chứ,sao em không ở lại với anh /
Tôi tổ chức đam tăng cho em thật trọng đại ,tôi nhìn khuôn mặt em đang cười trên ảnh tôi không khóc cũng không nói gì
Mãi sau này tôi mới hiểu khi còn người rơi vào một nỗi đau tột cùng thì cảm súc của họ cũng sẽ không còn
Sau khi em đi một mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo ăn cũng chẳng thấy ngon tôi nhớ mùi hương của em tôi nhớ mỗi đêm em ôm tôi ngủ tôi luôn mơ thấy em đứng nhìn tôi từ xa tôi gọi tên Em và chạy đến muốn nắm tay em nhưnhg cơ thể tôi xuyên qua em e biến mất còn tôi giật mình tỉnh dậy và khóc liên tục như thế tôi đặc bị trầm cảm nặng
Tôi liên túc uống thuốc
Tôi đã viết lại 1 tờ giấy cho bố mẹ mình
Cuối cùng đến một ngày nọ tôi không thể chịu đựng được nữa tôi đã uống hết lọ thuốc ngủ và đi gặp em khi tôi mất dần ý thức tôi đã gọi tên em
/L..ý T...iểu Thiên /
Sau đó 2 ngày sau bố mẹ tôi đến thăm tôi và phát hiện xác tôi đã bắt đầu thối rửa họ liền báo cảnh sát và họ phát hiện ra tờ giấy tôi để dưới gối
/Bố mẹ à khi bố mẹ đọc được lá thư này chắc còn đã chet từ lâu rồi,còn xin lỗi bố mẹ vì đã không đền đáp công ơn của bố mẹ ngày nào mà còn lại đi trước bố mẹ thế này con thật sự rất bất hiếu với bố mẹ con xin lỗi nhưng con không thể chịu nổi khi không có cô ấy nữa rồi còn sẽ đi gặp cô ấy đây ạ ,bố mẹ hãy hoàn thành 1 nguyện vọng của con được không đó là chôn con bên cạnh mộ cô ấy nha
CON XIN LỖI BỐ MẸ RẤT NHIỀU Ạ/
Mùa hè năm ấy hoa anh đào vẫn rơi nhưng bóng dáng hai người năm ấy đã không còn