Cảnh báo: Phần này cực kỳ nhân văn!
...
Năm 4591, tại quán cà phê quen thuộc.
Hùng: Này, bọn mày nghĩ sao khi thế giới lại dần quên đi một nhân vật lịch sử quan trọng như Hitler?
Đen: Quan trọng cái con c! Thằng diệt chủng đó thì có mẹ gì quan trọng?
Lâm: Giờ là thế kỷ 46, tức là đã hơn 2500 năm từ lúc nó tồn tại rồi. Ai rảnh mà nhớ mãi?
Chí: Đúng r đấy. Giờ qua Đức giơ tay kiểu Nazi còn chẳng ai thèm quan tâm.
___
Chí: Hitler ist die Nummer eins, ihr Hunde! (Hitler là số 1, lũ chó!)
Dân Đức (lái xe bay phản lực tự động): Sieh dir diesen Bettler aus der Vergangenheit an. Haha... (Xem thằng ăn mày quá khứ kìa. Haha...)
Chí: Haizzz... Ihr Scheißköpfe. (Lũ óc cứt.)
___
Hùng: Hừm. Tao quyết định rồi. Tao sẽ hồi sinh Hitler!
Đen: Cái đéo!? Mày—
Hùng (rút súng bắn Đen): *Pằng!* Im mồm đi thằng mọi đen năm 1800.
Đen: Aghhh!!!
[Có thể bạn không biết! Kể từ đầu thế kỷ 45, có 50+ quốc gia trên thế giới đã hoàn toàn cho phép người không có giấy phép, người từ 3 tuổi trở lên dùng súng bắn người! Được biết, quốc gia đi đầu cho tự do này là Mẽo!]
Chí: Thế mày định hồi sinh kiểu gì?
Hùng: Tao sẽ du hành thời gian về thời Thế Chiến II, sau đó cứu Hitler và đưa hắn về hiện tại.
Lâm: Mày muốn tẩy trắng cho nó à?
Hùng: Hitler cũng là người!
Hùng: Không nói nhiều nữa! Thằng nào muốn cùng tao đi hồi sinh Hitler?
Lâm: Tao không.
Đen: Tao không—
Hùng: ... *Pằng!*
Đen: Agh!!!
Chí: Tao cũng không.
Hùng: Hừ. Lũ ngu.
___
*Tẹt-tẹt...két-kẹt-szgh...* – (âm thanh du hành)
...
Führerbunker – Berlin, ngày 30 tháng 4 năm 1945
Căn phòng chật hẹp nằm sâu tám mét dưới lòng đất.
Người đàn ông mặc quân phục xám bạc ngồi lặng trước bàn. Không còn tiếng diễn thuyết, không còn bản đồ châu Âu. Chỉ còn một khẩu súng lặng lẽ, như—
Hùng: Mẹ dài dòng vl.
Eva Braun ngồi bên cạnh. Cô cười mỉm như thể đang chờ một buổi dạo chơi. Nhưng trong tay cô, viên cyanide lấp lánh như giọt lệ hóa đá.
Hitler: Mọi thứ kết thúc rồi.. ah... Có ai nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này chứ?
Eva Braun: Không sao đâu. Tao sẽ ở bên nhau mà.
*Cộp!*
Hùng đạp cửa bước vào.
Hùng: Đúng vậy! Không sao đâu, Hitler.
Hitler: Cậu...
Hùng (đưa tay): Đi nào. Đến thời đại mà ông sẽ được là chính mình, trở thành người bản thân muốn!
Hitler: ...Tại sao?
Hùng: Vì mọi chuyện đến mức này vốn không phải lỗi của ông! Tất cả là do cái Học viện Mỹ Thuật Vienna ngu ngốc đó!! Ông đã làm điều có thể trong hoàn cảnh của mình!!!
Hitler: ...Cậu nhầm rồi. Có một sự thật lớn dẫn đến mọi chuyện, và đó là do tôi.
Hitler: Khi nghe tranh của mình không có sức sống, và sự tức giận muốn báo thù của mình dẫn đến những vụ thảm sát.. tôi đã nhận ra. ...Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi...
Hitler: Tôi là.. nhân vật phản diện của lịch sử.
Eva Braun (rưng rưng): M-mình...
Hùng: Đúng.. ông có thể là kẻ phản diện. Nhưng, hãy nghe này.
Hitler: Hả...
Hùng: Thế giới này có đủ mọi loại người. Có kẻ tài năng, có kẻ yếu kém. Có kẻ tàn nhẫn, có kẻ khoan dung.
Hùng: Và có lẽ đáng ngạc nhiên nhất, một người có thể chứa tất cả các phẩm chất đó bên trong họ. Chúng có thể thay đổi từng ngày.
Hùng: Ta có rất nhiều người, nhưng không có hai người nào hoàn toàn giống nhau. Không có gì lạ khi ta không ngừng đấu đá.
Hitler: ...
Hùng: Nhưng bất chấp điều đó.. khi lớp người từ tương lai nhìn xuyên qua dòng thời gian, họ sẽ chỉ thấy.. về bản chất, ông là người của Thế Chiến II.
Hitler (!): Ah...!
Hùng: Hơn cả những thứ được gọi là tội ác đó, tôi thấy ông chỉ là một nạn nhân của thời đại.
Hùng: Ông chỉ muốn vẽ tranh, nhưng những kẻ đó bắt ông vẽ địa đồ chiến tranh.
Hùng: Và dù nó vẻ là vô lý, dù xã hội và lịch sử bác bỏ nó, tôi vẫn muốn tin điều này.
Hùng: Chúng ta.. những người tình cờ sinh ra ở thế giới này, dù ta ghét nhau đến mức giết nhau, đều là những người đồng chí cùng tạo nên một Địa Cầu.
Hitler: “Những người đồng chí cùng tạo nên một Địa Cầu”?
Hitler: Cậu đang cố.. an ủi tôi à?
Hùng: (mẹ, nay mình sâu sắc vl) Không. Tôi đang nói sự thật. Sau cùng, ta đều là con người.
Hitler: A..ha... Cảm ơn cậu. Nhưng tôi khó mà chấp nhận sự hào phóng đó.
Hitler: Sự thật vẫn là.. tôi đã làm thương vong biết bao nhiêu người. Nhưng cảm giác khi suy nghĩ về nó khiến tôi khó chịu.
Hitler: Vậy nên tôi đã giả vờ quên nó đi và tiếp tục bước. Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa.. tôi là kẻ phản diện.
Hitler: Đó là lý do.. tôi không thể đi cùng cậu.
Hùng: ...Vậy à (thằng ngu này!).
Hùng: Ông còn gì muốn nói không? Có vẻ nơi này sẽ sớm sụp đổ. Ông cũng sẽ chết.
Hitler: ...Cậu rành rẽ quá nhỉ? Vậy nói tôi nghe đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi.
Hitler: Trong tương lai.. còn bao nhiêu thằng Do Thái?
*!!!BOOM!!!*
**Hết Phần Hitler**