Lớp 5C năm đó là một lớp rất đặc biệt. Ở đó có ba cô bạn thân tên là Trang, Chi và Như Ý – lúc nào cũng đi chung như hình với bóng. Ba bạn học cùng lớp từ năm lớp 1 đến lớp 5, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua những mùa kiểm tra gay go và những giờ ra chơi đầy tiếng cười.
Hôm đó là ngày lễ tốt nghiệp lớp 5. Trên sân trường, ai cũng mặc áo tốt nghiệp, tay cầm chiếc mũ vuông xinh xắn. Trong lúc các thầy cô đang chuẩn bị trao giấy khen, ba cô bạn tụm đầu lại, Trang thì thầm:
— “Nè, mình nghe đồn là nếu ai ném chiếc mũ thật cao vào trời xanh, điều ước sẽ thành hiện thực đó!”
Chi tròn mắt: — “Thật hả? Vậy mình ước mình và các bạn mãi mãi bên nhau!”
Như Ý cười toe: — “Mình thì ước được học chung trường cấp 2, lớp 6 luôn!”
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc buổi lễ, tất cả các bạn học sinh đồng loạt ném mũ lên trời. Mũ bay như đàn chim giữa trời nắng nhẹ, và cả sân trường như bừng sáng bởi những tiếng cười rộn rã.
Chỉ có một điều kỳ lạ xảy ra.
Chiếc mũ của Trang, Chi và Như Ý... bay lên rất cao – cao hơn tất cả những chiếc mũ khác. Và khi rơi xuống, ba chiếc mũ ấy vướng lại trên một cành cây phượng vĩ – đúng nơi mà cả ba từng ngồi dưới tán chơi búp bê hồi lớp 1.
Họ nhìn nhau cười, không nói gì, nhưng đều hiểu trong lòng:
Tình bạn này sẽ còn bay xa hơn cả những chiếc mũ kia.
---