MỘT NGÀY MƯA CŨ
Cơn mưa đầu mùa trút xuống mái hiên như một điệu nhạc lặng lẽ, rơi mãi không dứt. Màn đêm buông xuống, che phủ cả bầu trời bằng một màu xám đục, hoài niệm. Mizuki tựa trán vào ô cửa kính đọng nước, hơi lạnh phả lên làn da khiến cô giật mình. Những hạt mưa ấy… kéo theo ký ức cũ mèm tưởng đã chôn vùi trong một ngăn tủ nào đó của trái tim.
Ký ức về tuổi học trò – về một tình cảm trong veo nhưng cũng nhiều tiếc nuối.
Thuở ấy, Mizuki chỉ là một cô bé cấp một sống khép kín. Cô ít nói, không thích trò chuyện phiếm với bạn bè, chỉ chơi với những đứa học ngang cơ mình và năng lúc tốt – những người luôn được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ trong lớp.Mizuki không thích những ai vi phạm nội quy, không gương mẫu, đánh nhau hay là bắt nạt bạn bè, học sinh lớp dưới.Trong mắt Mizuki, mọi thứ đều nên rõ ràng, gọn gàng như cách cô xếp bút thước trong hộp.
Rei – cậu bạn cùng lớp, con của một giáo viên trường cô – lúc đó chẳng có gì nổi bật với Mizuki . Cậu ta mờ nhạt như thể chưa từng tồn tại trong ký ức cô, ngoại trừ một lần đánh nhau với bạn Rika trong giờ tiếng Anh. Một ấn tượng thoáng qua, nhẹ như gió, chẳng đủ để cô nhớ tới lâu hơn vài phút.
Cho đến mùa hè năm lớp 4, Nao – cô bạn thân từ xa về quê – rủ Mizuki chơi một trò chơi đang rất "hot" lúc bầy giờ, mọi người đều đua nhau chơi . Nhờ đó, Mizuki lần đầu kết nối với nhiều bạn trong lớp – đa phần là con trai, những người cũng chơi game. Trong số đó có Rei. Khi Nao rời đi, Mizuki vẫn tiếp tục chơi cùng nhóm bạn ấy, và cô với Rei dần trở nên thân thiết hơn.
Rei tốt với Mizuki – một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Họ trò chuyện nhiều hơn, cùng cười đùa, cùng lớn lên. Đến lớp 9, sự thân mật của họ khiến cả lớp bắt đầu trêu ghẹo, gán ghép hai người với nhau. Rei hay mang đồ ăn sáng cho Mizuki, tặng quà mỗi dịp lễ, sinh nhật, nhiều lúc là những món quà tặng để cho Mizuki vui vẻ hơn . Có điều gì đó ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim Mizuki mà cô không nhận ra.
Một hôm, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa "Đóa hoa tuổi học trò ". Mizuki giành được bó hoa lớn và quyết định... tỏ tình vui vẻ với tất cả bạn bè trong lớp – cả trai lẫn gái. Rei cũng nằm trong số đó. Mizuki chẳng ngờ rằng vì chuyện đó mà Rei càng tốt với Mizuki hơn. Hôm 20/11 Mizuki bị ho, Rei không ngần ngại mà mua kẹo ho cho cô ngậm. Và rồi Rei và Mizuki đều được chọn cho đội tuyển học sinh giỏi của trường để đi thi. Và thế xưa đã thân nay càng thân hơn. Mấy này sau , trong một buổi chiều tĩnh lặng tại thư viện, khi mọi người đã ra về chỉ còn Mizuki ở đó, thì Rei đâu đó bước bước đến bên cô và nói với cô rằng :
- "Mizuki, tớ thích cậu."
Mizuki im lặng rất lâu. Rei không phải hình mẫu lý tưởng của cô. Cậu ấy ngỗ nghịch, vô tư đến mức nhiều khi khiến người khác bực mình. Nhưng rồi cô nghĩ đến những điều tốt đẹp Rei đã làm cho mình, và tự hỏi: “Chẳng phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao?”
Và họ yêu nhau. Thầm lặng. Chỉ hai đứa biết.
Chuyện tình ấy cứ thế trôi, cho đến khi Sora – một bạn nữ từ trường khác chuyển về lớp bên cạnh . Cô cùng Sora, Rei và vài người khác kết hợp làm chuyên đề Văn học cho trường . Sau hôm đó, Sora lén nói với Hana – bạn thân của Mizuki – rằng sẽ "trap" Rei. Hana kể lại với Rei, và Rei kể lại cho Mizuki. Từ đó, Mizuki luôn tự giác chụp tin nhắn của Sora nhắn với mình gửi cho Mizuki xem mặc dù Mizuki không bắt buộc, như một cách trấn an.
Nhưng rồi, tình yêu không chỉ cần sự rõ ràng. Nó còn cần sự đồng điệu.
Trong khoảng thời gian ấy, Rei nhiều lần khiến Mizuki thất vọng – từ việc đánh nhau, vi phạm nội quy đến những hành động bốc đồng. Mizuki cảm thấy khoảng cách giữa cô và Rei ngày càng lớn. Sáu tháng trôi qua, cô nhận ra rằng : Rei đang học kém dần, không còn tập trung, mải chơi, đi xuống trầm trọng . Các Thầy cô bộ môn cũng bắt đầu nhắc nhở về việc này . Trong khi đó, kỳ thi cấp ba đang tới gần.
Mizuki khá lo cho Rei cũng như gia đình bạn, không ai lại để một người con giáo viên trượt cấp ba bao giờ. Nên chính vì thế mà cô đã đưa ra quyết định sâu sắc.
Một buổi chiều không mưa, Mizuki nói lời chia tay.
- " Tớ nghĩ chúng ta nên chia tay. Tớ thấy cậu học đi xuống rất nhiều, giáo viên cũng nhắc nhở liên tục. Tớ muốn rằng nếu cả hai chúng ta đỗ cấp ba thì chũng ta sẽ tiếp tục được chứ? Nếu cậu thích tớ, tớ mong cậu lấy đó làm động lực đễ đỗ cấp ba ."
Rei gật đầu. Cậu lên tiếng :
- " Tớ châc chắn sẽ đạt được , nên là cậu đợi tớ nhé! "
Mizuki đáp :
- " Được thôi, tớ sẽ đợi cậu, và xem cậu cố gắng ra sao, như thế nào."
Một cuộc chia tay chẳng có nước mắt, chỉ là một đoạn buông tay lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Nhưng thế giới không lặng lẽ mãi.Được mấy tuần thì có tin đồn lan ra: Rei đang qua lại với Sora.
Mizuki hỏi thì Rei chối. Một người bạn của Mizuki nói rằng hãy tin cậu thử xem, và cô đồng ý tin cậu. Nhưng rồi , tin đồn lan càng rộng, Sora cũng tìm đến tận cửa lớp. Tối đó thì Rei cũng thú nhận rằng… đã từng cho Sora một cơ hội. Cậu ta còn thốt lên câu :
-"Chỉ là mập mờ thôi, không có gì đâu , không phải yêu."
Mizuki không khóc. Không trách móc, chỉ trích hay chửi mắng thậm tệ. Chẳng qua cô chỉ thấy có chút thất vọng . Món quà cậu tặng cô còn chưa dám đeo, nhưng mà giờ đây, không biết sử dụng nó như nào. Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Trong lòng cô, niềm tin rạn vỡ, nhẹ tênh. Cô từng nghĩ rằng:
- "Thời gian chơi với cậu đủ lâu đã giúp tôi hiểu được cậu như thế nào, nhưng chắc tôi đã lầm, thì ra, chọn đúng gu, vẫn là an toàn hơn."
Nhưng không vì vậy mà khiến cô bỏ lỡ việc học hành, Mizuki bước tiếp, chăm chỉ, cố gắng. Cô đỗ vào trường chuyên với điểm số cao chót vót.
Cùng lúc đó trong những tháng ôn thi, Ikuto – lớp trưởng của cô – âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Cậu học giỏi, điềm tĩnh, luôn biết cách lắng nghe và đưa ra lời khuyên đúng lúc. Ikuto cũng đỗ thủ khoa vào một trường chuyên khác.
Họ không học cùng trường, nhưng vẫn giữ liên lạc. Mizuki giúp anh giải văn , Ikuto giúp cô gửi lời giải Toán. Tình cảm dần lớn lên, không vội vã, không ồn ào. Chỉ như một dòng suối nhỏ, âm thầm len lỏi qua những ngày dài.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, Ikuto tỏ tình.
Lần này, Mizuki gật đầu không chút do dự.
Ikuto đúng gu – học giỏi, chín chắn, trưởng thành, biết chơi thể thao,cao hơn cô, không quá đẹp và hơn hết… khiến cô cảm thấy bình yên.
Họ yêu nhau. Gia đình hai bên đều quý mến. Hai năm sau, lớp cấp hai họp mặt. Ai cũng bất ngờ khi biết Mizuki và Ikuto đang hẹn hò, rồi họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm còn học chung . Ba năm sau nữa, khi đã có công việc ổn định, tài sản đầy đủ , gia đình chấp thuận , họ kết hôn. Cuộc sống từ đó như được nhuộm màu nắng – ổn định, yên ấm, hạnh phúc. Họ đã có những "bảo bảo" nhỏ đáng yêu – kết tinh của tình yêu trưởng thành, dịu dàng.
Ngoài trời vẫn mưa.
Mizuki khẽ mỉm cười.
Ký ức xưa, giờ nhìn lại, không còn buồn. Chỉ là những mảnh ghép không thể thiếu của thanh xuân.
Những mảnh ghép – nhờ mưa mà trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
_______________ HẾT ________________
[ Chú ý ]: Nội dung dựa trên câu chuyện có thật không giả tưởng . Và đây cũng là lần đầu tiên tác giả viết truyện ngắn , nếu có ý kiến gì thì mọi người góp ý nhẹ nhàng, xin trân trọng cảm ơn.
TÁC GIẢ : BẠCH TRÀ❆