[NgânTrung] Trong Kỳ Nhiệt, Anh Gọi Tên Em"
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
BL
Quang Trung bước vội qua dãy hành lang dài của đại học Luật, tay ôm tập giáo trình dày cộm, mồ hôi rịn từng giọt trên thái dương.
Cậu là một Omega — không ai nói, nhưng ai cũng biết. Mùi hương của cậu dịu nhẹ như hoa trà giữa mùa xuân, mềm mại đến độ khiến người khác muốn che chở.
Thế nhưng… không ai dám đến gần.
Vì bên cạnh Quang Trung — luôn luôn là cái bóng lạnh lùng tên Thái Ngân.
Alpha nổi tiếng nhất khoa, giỏi, đẹp trai, con nhà quyền thế, lạnh lùng đến mức băng giá.
Không ai biết tại sao một Alpha như vậy lại đi cùng một Omega nhạt nhòa như Trung. Càng không ai biết… họ đã từng là người yêu của nhau.
"Đã từng."
Một năm trước, Thái Ngân là người đầu tiên phát hiện ra mùi hương Omega của Quang Trung.
Là người đầu tiên đánh dấu cậu trong kỳ nhiệt đầu tiên, cũng là người đầu tiên… làm cậu khóc.
---
“Hôm nay có buổi học nhóm, anh đi với tôi nhé.” – Giọng Trung vang lên nhỏ nhẹ khi cả hai ngồi dưới tán cây cổ thụ trước cổng trường.
Thái Ngân nhắm mắt, ngả người ra sau, thờ ơ:
“Không rảnh.”
Trung siết chặt tay. Cậu không biết từ bao giờ, Thái Ngân lại lạnh nhạt như vậy.
Trước kia, người ấy từng ôm cậu trong kỳ nhiệt đầu tiên, xoa lưng cho cậu suốt đêm, thậm chí cắn nhẹ lên tuyến thể sau gáy để cậu an tâm.
Giờ đây… không một cái nhìn.
Có lẽ… là do chuyện người con gái kia.
Họ nói Thái Ngân đang gặp gỡ một Beta nữ cùng lớp. Cô ta không có mùi heat, không có kỳ phát tình, không yếu đuối như Trung.
“Không phiền nữa. Em tự đi.” – Trung mím môi, đứng dậy, quay đi.
Cậu không biết rằng, khi mình quay lưng, ánh mắt Thái Ngân cũng dõi theo — lạnh lùng, nhưng sâu thẳm như đáy vực.
---
Tối hôm đó, Quang Trung phát sốt.
Là kỳ nhiệt bất ngờ.
Cậu cắn răng chịu đựng, không dám gọi ai. Chỉ cuộn tròn trong phòng trọ nhỏ, khóa trái cửa, ôm gối gào khóc trong im lặng.
Cơn đau từ tuyến thể lan dần xuống bụng dưới, nóng bỏng như thiêu đốt.
"Thái Ngân… anh đang ở đâu…"
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ người ấy.
> "Đừng làm phiền tôi nữa, Trung."
Cậu bật khóc, tay run đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn.
Một Omega giữa kỳ nhiệt mà không có Alpha… là một nỗi đau không lời nào tả nổi.
---
Bốn giờ sáng. Cửa nhà bất ngờ bị đập mạnh.
“Trung! Mở cửa!”
Là Thái Ngân.
“Anh đến làm gì…?” – Cậu lắp bắp, cơ thể vẫn run lên từng hồi vì nhiệt.
Ánh mắt Thái Ngân đỏ ngầu, tuyến thể sau gáy rực nóng. Cậu cũng đang bị tác động bởi pheromone tỏa ra từ Trung.
“Em không gọi tôi?”
“Anh bảo… đừng làm phiền anh…”
“Em thật sự nghĩ tôi sẽ để em qua kỳ nhiệt một mình à?!”
Chưa để Trung đáp, Thái Ngân đã kéo cậu vào lòng, môi đè lên môi, cắn mạnh tuyến thể sau gáy — nơi đánh dấu mờ nhạt mà một năm trước anh từng để lại.
Cảm giác như sét đánh xuyên qua sống lưng.
Quang Trung òa khóc trong vòng tay người ấy.
“Em tưởng… anh không còn cần em nữa…”
Thái Ngân siết chặt cậu, thì thầm bên tai:
“Cả thế giới này có thể không cần em… nhưng tôi thì không.”
---
Không khí trong phòng như đông đặc lại khi cánh cửa đóng sập phía sau lưng.
Quang Trung vẫn còn run rẩy, thân thể mềm oặt dựa vào Thái Ngân, hai má ửng đỏ, mắt hoe lên vì nước.
“Anh đến làm gì...?” – Trung vẫn hỏi, dù giọng lạc hẳn đi. Không phải vì trách móc, mà là... nghẹn ngào.
Thái Ngân ôm siết lấy Trung, trán anh kề sát trán cậu, đôi mắt đen nhánh gắt gao khóa lấy nhau.
“Vì em đau. Và vì tôi... không chịu nổi việc em tránh tôi.”
"Nhưng anh đã bảo đừng làm phiền..."
"Tôi nói vậy để tự dối mình thôi, Trung."
Ngân thì thầm. Rồi bất ngờ, môi anh áp xuống, chiếm lấy hơi thở của Trung — không gấp, nhưng nặng trĩu cảm xúc.
Trung yếu ớt chống tay lên ngực anh, nhưng lực không đủ để đẩy đi. Mùi hương Alpha đậm đặc vây lấy cậu — cỏ cháy giữa trưa hè, cay nồng, quyến rũ, đậm đặc mùi chiếm hữu.
“Tránh ra... Em không chịu nổi đâu... Em đang trong kỳ...”
“Vậy để tôi giúp em vượt qua.”
Dứt lời, Ngân bế bổng Trung đặt lên giường. Cậu vùng vẫy yếu ớt, tay níu lấy vai áo anh.
“Anh chỉ làm vậy mỗi khi em phát nhiệt thôi sao...?”
Ngân khựng lại. Câu nói đó... như vết dao cứa thẳng vào ngực.
“Em nghĩ tôi là kiểu người đó?” – Anh hỏi, giọng nghẹn.
Trung quay mặt đi, mắt rớm lệ. “Anh đang có người khác. Ai cũng biết điều đó…”
“Không có.” – Ngân dằn mạnh. “Tôi chưa từng có ai khác. Là em không tin tôi.”
“Vậy tại sao anh lạnh nhạt, anh bỏ rơi em?”
Ngân cắn răng. Anh cúi người, hôn lên má cậu, thì thầm như thú nhận:
“Vì tôi sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ... tôi yêu em đến mức nếu em bỏ tôi, tôi sẽ không sống nổi.”
Câu nói ấy khiến Trung chết lặng.
Alpha trước mặt cậu – người luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn che giấu cảm xúc…
Lại đang run.
Bàn tay siết chặt vai cậu, nhưng là vì sợ hãi, không phải giận dữ.
Cơn heat lại ập đến, lần này dữ dội hơn, khiến Trung co rúm người, mồ hôi ướt tóc mái.
“Ngân… làm đi… em đau quá…”
Thái Ngân không đợi thêm nữa. Anh cúi xuống, một lần nữa đánh dấu lại tuyến thể đã mờ, vết cắn rướm máu, pheromone Alpha tràn ngập khắp phòng.
Quang Trung bám lấy anh như thể đó là chiếc phao cuối cùng.
“Anh hứa đi…” – cậu thì thầm khi cơn nóng dịu xuống, tay nắm lấy tay anh.
“Hứa gì?”
“Đừng bỏ rơi em nữa…”
Ngân gục đầu xuống hõm vai Trung, khàn giọng:
“Anh sẽ không đi đâu nữa. Kể cả khi em muốn anh đi.”
---
Sáng hôm sau.
Quang Trung tỉnh dậy, người mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Thái Ngân vẫn đang ngủ bên cạnh, tay ôm chặt eo cậu, như sợ cậu biến mất.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, cười nhẹ.
"Ngốc... ai bỏ anh đâu..."
Nhưng rồi ánh mắt Trung khựng lại. Trên bàn, điện thoại của Ngân sáng lên với một dòng tin nhắn:
> “Tối nay gặp em nhé. Em nhớ anh.”
Người gửi: Hạ Vy.
Cậu lập tức rút tay lại, siết chặt mép chăn.
"Thì ra... anh vẫn còn liên lạc với cô ta..."
Trái tim vừa được sưởi ấm… lại lạnh buốt trở lại.
---
Quang Trung nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện trên điện thoại của Thái Ngân.
> “Tối nay gặp em nhé. Em nhớ anh.”
– Hạ Vy.
Mắt cậu nhòe đi, tim đập như muốn nổ tung.
Là thật.
Cô ta vẫn còn nhắn tin. Cô ta vẫn còn… tồn tại trong cuộc sống của anh ấy.
Cậu siết chặt mép chăn, quay mặt đi.
“Trung?” – giọng trầm trầm vang lên sau lưng. Thái Ngân đã tỉnh, cánh tay anh vẫn còn quấn quanh eo cậu. “Em dậy sớm vậy…”
“Ừm.” – Cậu đáp, nhẹ như gió thoảng.
Ngân ngáp khẽ rồi nhìn quanh phòng, mắt lướt qua chiếc điện thoại đang mở sáng trên bàn. Dòng tin vẫn hiện rõ.
Cả hai người đều thấy.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Ngân vươn người, định tắt màn hình. Nhưng Trung đã hỏi trước.
“Cô ấy là ai?”
Ngân dừng lại. Ánh mắt bối rối thoáng qua rất nhanh.
“Bạn học cũ thôi.” – Anh nói, giọng đều đều.
“Chỉ là bạn học… mà nhắn ‘nhớ anh’ vào lúc 5 giờ sáng?”
“…Cô ấy đang có chuyện gia đình, em đừng nghĩ linh tinh.”
“Vậy sao anh không nói với em từ đầu?” – Trung ngước lên, đôi mắt ửng đỏ. “Tại sao anh cứ để em đoán, cứ lạnh nhạt rồi lại đến khi em heat mới quay lại?”
“Em nghĩ tôi chỉ đến vì pheromone của em à?” – Ngân siết chặt nắm tay. “Em nghĩ tôi là cái loại Alpha rác rưởi đó hả?”
“Vậy thì chứng minh đi.” – Trung nghẹn giọng. “Chứng minh là em không phải lựa chọn tạm bợ của anh.”
Không khí như vỡ vụn.
Thái Ngân tiến tới, ôm chặt cậu vào lòng. Mùi hương Alpha lập tức lan tỏa — mạnh hơn bao giờ hết.
“Muốn tôi chứng minh?” – Anh cúi đầu, môi áp lên tuyến thể sau gáy Trung. “Vậy tôi đánh dấu em. Vĩnh viễn. Không có lối quay lại.”
Trung khựng người.
Đánh dấu vĩnh viễn — nghĩa là Trung sẽ mang mùi của Thái Ngân đến suốt đời. Nghĩa là cậu sẽ thuộc về anh mãi mãi, không thể bị Alpha nào khác chạm vào, không thể yêu ai khác.
“Em có muốn không?” – Giọng anh khàn khàn bên tai.
Cậu… không trả lời.
Không nói “có”. Cũng không nói “không”.
Chỉ im lặng.
Thái Ngân hiểu. Cậu vẫn đang sợ.
---
Tối hôm đó.
Trung không về phòng trọ. Cậu đến ký túc xá của bạn thân – Minh Châu, một Beta nữ tính tình nóng nảy và bảo vệ Trung như báu vật.
“Không thể tin được! Cái thằng Alpha đó còn dây dưa với người cũ à?! Trung à, dẹp đi!!” – Châu đập bàn.
Trung mím môi. “Chắc… anh ấy không cố ý…”
Châu nhíu mày: “Mày đang bảo vệ người đã khiến mày nằm vật vã trong heat suốt hai ngày, xong quay lại chỉ vì mùi pheromone của mày hả?”
Trung cúi đầu, mắt hoe hoe. Cậu đâu muốn bảo vệ. Cậu chỉ… chưa đủ dũng khí để buông.
Điện thoại cậu lại rung.
Tên người gọi: Thái Ngân.
Trung nhìn chằm chằm, không bắt máy.
Châu giật lấy điện thoại, bấm nghe rồi bật loa:
“Gọi làm gì nữa? Quang Trung không rảnh tiếp một Alpha không rõ ràng như anh.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi… tiếng Thái Ngân vang lên, trầm thấp, u tối:
> “Nói cậu ấy về nhà. Nếu không, tôi sẽ đến tìm.”
> “Và nếu tôi tìm thấy cậu ấy bên cạnh ai khác… tôi sẽ không kiềm chế nữa.”
---
Một giờ sau.
Tiếng xe phân khối lớn rồ lên trước ký túc xá. Châu lao ra, định chửi, nhưng Trung đã kịp chạy xuống trước.
Thái Ngân ngồi trên xe, áo đen, mắt đỏ rực vì thiếu ngủ.
“Lên xe.” – Anh ra lệnh.
“Anh làm gì vậy? Em không phải đồ vật.”
“Không. Em là người tôi yêu. Và tôi không để em rời xa tôi thêm một giây nào nữa.”
Trung chưa kịp phản ứng, đã bị Ngân kéo lên xe, vòng tay siết chặt eo.
Chiếc xe lao đi giữa đêm.
Trong lòng Trung là hỗn độn. Ghen. Giận. Nhưng… cũng có một nhịp đập ngầm không tên.
“Nếu như anh nói thật…”
“…Thì em sẵn sàng tin thêm một lần nữa.”
---
Thái Ngân bế Quang Trung về thẳng căn hộ riêng của anh — một nơi chưa từng có ai ngoài Trung đặt chân vào.
Trung run rẩy trong vòng tay anh, không phải vì lạnh… mà vì pheromone.
Heat đợt này đến quá nhanh. Có thể do chưa phục hồi sau lần trước, hoặc… do Trung bị ảnh hưởng bởi dấu răng Alpha lần hai.
Cậu ngồi co gối trên giường, mặt đỏ bừng, thân thể nóng rực, hơi thở nặng nề.
“Ngân… em… em đau quá…”
Thái Ngân cởi áo khoác, tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau.
Mùi hương của anh bủa vây khắp không gian, xoa dịu từng nhịp đau đớn.
“Anh ở đây rồi. Không ai chạm vào em được nữa.” – Anh khẽ nói, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu.
Trung rên khẽ. Cơ thể giật lên một cái, rồi cậu bấu chặt vào cánh tay Ngân, như sắp ngất.
“Ngân… cứu em…”
---
Bóng đêm dày đặc bên ngoài không bằng hơi nóng hừng hực trong căn phòng kín.
Mùi hương của Trung bung ra không kiểm soát — ngọt lịm, ngây ngất như hoa lê mùa hạ. Còn pheromone Alpha của Ngân thì cuộn trào, đặc quánh.
Cơn Heat lần này… quá mạnh.
Không còn chờ đợi. Không còn ngập ngừng.
Chăn đệm đảo lộn. Quần áo rơi xuống sàn.
Tiếng thở dốc. Tiếng rên rỉ. Tiếng gọi nhau giữa hơi thở đứt quãng:
“Ngân… chậm… chậm thôi…”
“Ngoan nào, anh đây rồi… Em chịu một chút…”
Cơ thể Trung run lên từng hồi, móng tay cào nhẹ lên lưng anh để bấu víu.
Pheromone Alpha dồn dập đánh mạnh vào hệ thần kinh, khiến Trung như bay lên rồi rơi tự do trong từng đợt va chạm.
“Anh yêu em…” – Ngân ghé sát tai cậu. “Từ đầu đến cuối, chỉ có em…”
Trung khóc. Không biết vì đau hay vì hạnh phúc.
---
Nửa đêm.
Quang Trung ngất đi trong vòng tay Thái Ngân. Cậu ngủ mà vẫn thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi.
Ngân ngồi bên, lau người cho cậu, rồi nắm tay cậu đặt lên ngực mình.
“Anh xin lỗi… vì để em chịu cô đơn lâu vậy.”
Điện thoại Ngân rung. Tin nhắn từ một số lạ.
> “Tôi là chồng sắp cưới của Hạ Vy. Anh làm ơn dừng liên lạc.”
Ngân siết chặt điện thoại.
Thì ra… Vy không phải người nhắn.
Là chồng sắp cưới của cô ta. Là một màn kịch để chọc tức anh.
“Vy à…” – Ngân thở dài. “Cô quá khứ rồi. Tôi đã có Trung.”
---
Sáng hôm sau.
Trung mở mắt. Cơ thể đau nhừ. Thái Ngân đang ngồi bên, tay đút cháo, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ.
“Dậy rồi à?” – Anh mỉm cười dịu dàng.
Trung đỏ mặt. “Em… hôm qua em...”
“Không cần nói gì hết.” – Ngân thì thầm. “Tối qua em gọi tên anh, gọi tới nức nở. Đủ rồi. Anh không cần gì hơn.”
Cậu nhìn vào mắt anh. Thật lòng, ấm áp, và không có bóng dáng của ai khác.
“Vậy còn Hạ Vy?”
Ngân cười nhạt. “Cô ấy bị vị hôn phu kiểm tra điện thoại. Tin nhắn đó là do người kia gửi. Một trò trẻ con để chia rẽ tụi mình.”
Trung cứng người. “Vậy là… em hiểu lầm anh?”
Ngân gật đầu. Rồi cúi sát xuống, hôn lên trán cậu.
“Từ giờ, nếu em không tin ai cả… thì hãy tin một mình anh thôi.”
---
Ba ngày sau khi heat kết thúc, Quang Trung vẫn còn hơi choáng váng.
Cậu ngồi trong phòng khách, ôm chăn, nhìn Thái Ngân mặc vest thắt cà vạt.
“Anh… đi đâu vậy?” – Trung hỏi, giọng nhỏ xíu như mèo con mới dậy.
Ngân bước tới, cúi xuống hôn trán cậu:
“Hội đồng Alpha triệu tập. Chắc là có người gửi đơn kiện anh… vì tội ‘bắt cóc Omega’.” – Anh nói giọng bông đùa nhưng mắt lại tối đi.
Trung giật mình: “Là ai?!”
Ngân cười nhạt: “Chắc bạn em — Minh Châu.”
Trung bối rối: “Châu chỉ lo cho em thôi…”
Ngân không nói thêm gì. Anh siết chặt tay Trung, môi mím chặt:
“Nếu bọn họ dám nghĩ em là tình nhân giấu giếm, anh sẽ tuyên bố em là bạn đời. Ngay trước mặt tất cả bọn họ.”
Trung tròn mắt: “Anh… anh dám hả?”
Ngân nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vì em… cái gì anh cũng dám.”
---
Tại hội đồng Alpha quốc gia.
Phòng họp tràn đầy khí áp Alpha. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Một người đàn ông lớn tuổi gõ bàn:
“Thái Ngân, cậu bị cáo buộc giam giữ một Omega vị thành niên không thông qua đăng ký đánh dấu. Cậu có phản hồi gì?”
Thái Ngân bình thản đứng lên:
“Tôi không giam giữ ai. Tôi bảo vệ bạn đời tương lai của mình.”
Một tiếng ồ vang lên khắp phòng.
Mọi người xôn xao. “Bạn đời?! Nhưng không có hồ sơ đăng ký!”
Ngân lấy ra một bản ghi âm. Giọng Quang Trung vang lên qua loa phát thanh:
> “Em đồng ý. Nếu như anh nói thật… em sẵn sàng tin thêm một lần nữa…”
Anh đặt xuống bàn, lạnh giọng:
“Lúc Omega vào kỳ nhiệt, cậu ấy đồng ý đánh dấu. Tôi đã làm. Vết cắn còn trên gáy.”
Một hội viên cao cấp nhíu mày:
“Vậy là cậu tự ý đánh dấu mà không có xác nhận giấy tờ. Lỗi đó vẫn tính vào cậu.”
Ngân nheo mắt:
“Tôi sẽ đăng ký kết hôn với cậu ấy ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi thức đánh dấu chính thức tại đại sảnh nếu cần.”
---
Một lúc sau, Trung bị mời tới hội đồng.
Cậu đi một mình, mặc sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, còn vết đỏ ở cổ chưa mờ.
Họ bắt đầu hỏi dồn dập:
– “Em bị ép buộc?”
– “Em không muốn sống cùng Thái Ngân?”
– “Em có bị cưỡng chế đánh dấu?”
Trung siết chặt hai tay, rồi ngẩng đầu:
“Không. Em tự nguyện.”
Giọng cậu run nhưng rõ ràng. Mắt long lanh nhưng không trốn tránh.
“Em yêu Thái Ngân.” – Trung nói, từng chữ như dao cứa vào lòng những kẻ muốn chia rẽ họ.
“Em chấp nhận dấu răng của anh ấy. Em thuộc về anh ấy.”
Cả phòng im lặng.
Chỉ có một người duy nhất cười khẽ — Thái Ngân.
Anh bước lên, nắm tay Trung giữa hàng chục ánh mắt, rồi xoay người tuyên bố:
“Từ hôm nay trở đi, Quang Trung là Omega duy nhất của tôi. Là bạn đời hợp pháp, là người tôi sẽ đánh dấu đến chết.”
---
Trên xe trở về.
Trung ngồi trong lòng Ngân, mặt đỏ bừng.
“Anh… nói kiểu đó trước hội đồng… người ta tưởng em mê trai mất lý trí á…”
Ngân ghì chặt cậu hơn, giọng khàn khàn:
“Em mê thật. Mê anh đến mức heat cũng chỉ phát khi ngửi mùi anh.”
Trung đỏ như cà chua, dụi đầu vào ngực anh:
“Ghét ghê…”
Ngân hôn lên trán:
“Ghét nhưng vẫn đỏ mặt. Dễ thương muốn chết.”
---
Tối hôm đó.
Ngân làm lễ đánh dấu chính thức.
Cậu nằm trên đệm, tuyến thể đỏ lên vì một dấu răng mới — dấu răng vĩnh viễn.
Trung chính thức là bạn đời của Alpha mạnh nhất hội đồng.
---
HẾT