“Tôn Dĩnh Sa, dừng lại được chưa?”
Vương Sở Khâm nhìn người con gái đang hết sức hăng hái bên phía đối diện, mái tóc ngắn đen mượt vẫy ra những giọt mồ hôi trong suốt, lướt qua thái dương và trượt xuống gò má bầu bĩnh bỗng khiến anh bực bội. Tôn Dĩnh Sa hiếm khi thấy anh mất kiên nhẫn với mình như vậy, đôi mắt to tròn ngước lên và đôi mày như vẽ khẽ cau lại:
“Đầu ca, anh không nghiêm túc!”
“Má nó chứ nghiêm túc!” Vương Sở Khâm nghĩ thầm, càng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình càng thấy ngứa răng. Anh đặt cây vợt xuống bàn bóng trước mặt, có mạnh tay hơn ngày thường xíu xiu và bước nhanh về phía bàn đối diện. Trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp “ngửi thấy biến” để chuồn mất thì đã bị đôi tay của ai kia túm chặt lại. Vương Sở Khâm nhấc bổng đứa nhỏ ương bướng nhà mình và đặt ẻm ngồi lên bàn bóng, tay không nhịn được véo 2 cái má phúng phính:
“Nhẹ tay! Nhẹ tay!!!”
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu vì sao hôm nay anh trai lại “bạo lực” với mình như thế!
“Còn nói anh không nghiêm túc! Có ai Valentine mà vẫn nằng nặc đòi chơi bóng như em không hả?”
Vương Sở Khâm thề là mình đã hết sức kiên nhẫn, nhưng đấy là trước khi người yêu đòi vào trận bóng thứ 3 sau 2 trận bo 7, và vẫn chưa hề có dấu hiệu nào muốn dừng lại.
“A...” “Còn dám A nữa, em...”
Chóc
Hương sữa ngòn ngọt bỗng ập tới, một chiếc thơm phớt nhẹ lên má thành công ngắt lời anh trai đang cằn nhằn.
“Đừng tưởng vậy là xong chuyện, Đô Đô, em...”
Chóc
Thêm một cái lên môi.
Còn nhịn nữa thì nhất định không phải đàn ông!!
Vương Sở Khâm vòng tay qua eo, ôm trọn em trong lòng và hôn sâu hơn chút nữa. Mãi cho đến khi anh nhận thấy đôi tay vòng qua cổ mình đang rời đi, và Đô Đô của anh khẽ nhích người ra trong tiếng thở nhẹ. Một cảm giác lành lạnh lướt qua cổ, Vương Sở Khâm nhìn xuống chiếc vòng mới được đeo lên cổ mình. Một chiếc vòng mà đã khiến anh dừng lại lâu hơn một chút khi ngắm qua lớp kính cửa hàng, một món quà đại diện cho hạnh phúc và sự may mắn.
“Lễ tình nhân vui vẻ, anh yêu.”
Thịch
Nhìn đôi mắt lúng liếng đang hấp háy tinh nghịch, trái tim Vương Sở Khâm bỗng đập thật mạnh. Anh kéo em bé nhà mình lại và cắn nhẹ lên chóp mũi của ẻm, yêu thương căng đầy lồng ngực.
“Lễ tình nhân vui vẻ, anh cũng yêu em.”
.
.
.
“Vậy... nốt trận này được chứ?”
“…”
Vương Sở Khâm vẫn thấy là mình đã chiều hư đứa nhỏ này rồi!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CRE:On tiktok
(Peaceful Diary)