(Nội dung toàn bộ là giả tưởng)
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Go Nam Gang cùng Lee Sa Hee tại concert hôm đó tưởng chừng như một khoảnh khắc thoáng qua. Thế nhưng, ông trời dường như đã sắp đặt cho họ chạm mặt thêm một lần nữa lần này là ở nơi không ai ngờ tới một phòng tranh mang tên "Yeo Mong".
Sau biến cố gia đình, em chọn cách sống âm thầm, thu mình lại, tránh xa mọi sự ồn ào. Em tìm được một công việc dạy đàn tại Yeo Mong một phòng tranh nghệ thuật nhỏ, vừa kín đáo vừa yên bình, như một chiếc tổ nhỏ em tự tạo cho riêng mình. Nơi này thuộc sở hữu của A Ik người bạn thân thiết của Sa Hee. Em không biết điều đó, cũng không ngờ rằng chỉ trong vài ngày nữa, cuộc đời em sẽ thêm lần nữa chuyển hướng.
Sa Hee đến Yeo Mong trong một dịp hẹn ăn tối cùng A Ik. Trong bữa ăn, A Ik thao thao kể về cô gái làm việc tại phòng tranh, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tên là Oh Jeong Ee người mà anh đã cảm mến từ lâu. Anh còn không ngại lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh chụp trộm Jeong Ee khi cô đang mải mê sắp xếp dụng cụ trong phòng tranh, rồi hớn hở đưa cho Sa Hee xem.
Lúc đầu, Sa Hee chỉ cười cho qua, chẳng có hứng thú gì. Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc ảnh nơi ánh sáng mờ nhạt lấp ló gương mặt một cô gái khác anh như chết lặng.
Trong tấm hình, dáng người ấy rất quen. Đôi mắt dù chỉ thấy nửa bên cũng đã khơi lại trong anh ký ức về đêm concert hôm đó. Người con gái đã cúi đầu nói "cảm ơn" rồi bỏ đi như gió lướt qua. Giờ đây, cô lại xuất hiện không phải trong mơ, mà là trong ảnh, trong một góc đời thật.
“Cô ấy là ai?” Anh hỏi.
A Ik nhìn lại, nhíu mày suy nghĩ.
“À, mới xin vào dạy đàn, tên gì nhỉ… À, Go Nam Gang thì phải.”
Sa Hee không đáp, chỉ đứng bật dậy, rời bàn ăn trong một nhịp thở dồn dập. Anh đi như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi, người ấy sẽ biến mất.
Ngay khi anh mở cửa ra, đã va phải một cô gái vừa đi đến. Hai người sững lại trong tích tắc.
"Xin lỗi..." cô cất lời trước, nhẹ như gió.
"Không sao." anh đáp.
Khi anh ngước mặt lên mới nhận ra cô gái này là người A Ik vừa nhắc lúc nãy, cô gái ấy cũng nhìn anh, một ánh nhìn thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng tránh sang một bên để bước ra ngoài, không buồn nhớ đến ánh mắt của cô gái lúc nãy, anh vừa đi vừa cười thầm, trái tim anh thì không thể bình lặng như vậy được nữa.
Ngay lúc đó, anh biết anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa.
“Go Nam Gang, anh biết tên em rồi.”
Sáng thứ bảy, bầu trời Gwangmyeong phủ lên màu nắng mỏng như tơ. Sa Hee đã có mặt trước cửa phòng tranh Yeo Mong từ lúc mặt trời còn chưa lên cao. Anh đứng đó, không vào, chỉ đợi một cái cớ đủ tự nhiên để gặp em lần nữa.
Em đã đến sớm từ lâu bước vào chào xã giao với A Ik lạnh nhạt, nhưng lễ phép. Em không phải kiểu người dễ bắt chuyện, đặc biệt là với đàn ông. Sau vài câu xã giao, em bước vào phòng học, bắt đầu chuẩn bị cho tiết dạy.
Từ phía ngoài khung cửa kính, Sa Hee nhìn em chăm chú như thể từng cử động của em đều được vẽ ra bằng ánh sáng. Em ngồi bên đàn, mái tóc buông lơi, đôi mắt không nhìn ai mà chỉ hướng vào phím đàn. Từng thanh âm phát ra như dòng nước mát thấm vào lòng anh.
Thế giới xung quanh mờ đi. Anh chỉ thấy em.
Trời đã hửng nắng. Nhưng anh không nhận ra cái nóng cho đến khi ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt, thiêu đốt cả cơ thể. Anh mới vội vã bước vào, đẩy nhẹ cánh cửa.
Tiếng đàn ngừng lại. Tất cả học viên đều quay đầu. Ánh mắt em gặp anh, sững lại.
Anh giơ hai tay, lí nhí:
“Xin lỗi… tôi không cố ý. Tôi ra ngoài ngay.”
Cánh cửa lại khép lại sau lưng anh. Nhưng những nhịp tim trong ngực anh thì vẫn vang vọng.
Từ bên ngoài, anh ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Ngũ quan thanh tú, đường nét mềm mại mà mạnh mẽ. Đôi mắt như ẩn chứa cả trời thương tổn. Một vẻ đẹp không cần cố gắng, không tô vẽ, không diễn giải. Chỉ cần là em là đủ khiến trái tim anh ngơ ngẩn.
Tối hôm đó, khi em tan làm về trễ và đang đợi xe ở trạm, em không hay biết rằng có một người vẫn đứng nấp ở một góc khuất. Anh bước lại gần, từng bước cẩn trọng như sợ làm em sợ hãi.
“Xin lỗi… sáng nay đã làm phiền em.”
Em quay lại, giọng nói lạnh nhạt như bao người khác:
“Tôi không sao.”
“Em còn nhớ tôi không? Buổi concert hôm đó?”
Một khoảng lặng.
“Nhớ.”
“Em thích xem concert lắm à?”
“Không thể thích sao? Anh cũng có mặt ở đó mà. Có gì khác nhau?”
“Không có gì… tôi cũng rất thích họ.”
Em gật nhẹ, rồi nhìn thấy xe buýt tới. Không nói thêm lời nào, em lên xe, bỏ lại anh phía sau cùng câu chuyện chưa kịp mở đầu. Anh đứng đó, tay vẫn chưa buông thõng, ánh mắt dõi theo.
Chỉ mới gặp em vài lần. Nhưng anh biết em là người con gái khiến tim anh rối loạn.
Từ khi biết em tên là Nam Gang, anh đã tự nhủ phải tìm cách bước vào cuộc sống của em thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, như một làn gió không làm em hoảng sợ, không khiến em phải trốn chạy.
Vì anh biết rõ em là một người đang sống giữa những đổ vỡ. Một người vừa mất đi gia đình, vừa bị phản bội trong tình bạn và tình yêu, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng thêm một lần nào nữa?
Vậy nên, anh chọn cách đến gần em như một người đồng hành lặng lẽ. Khi biết em học ở Jang Neung, anh liền xin vào làm giám thị tạm thời, lấy cớ là “tìm hiểu môi trường giáo dục”. Nhưng thật ra, lý do duy nhất là nơi nào có em, nơi đó anh muốn ở gần.
Anh nhìn thấy em lần đầu tại concert ánh mắt u buồn, dáng người nhỏ bé len lỏi giữa đám đông. Lần thứ hai là ở phòng tranh Yeo Mong em ngồi bên đàn, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên dáng em một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng. Và lần thứ ba... là khi em cúi đầu đợi xe giữa trời tối, ánh đèn đường hắt bóng em nghiêng nghiêng, như một bài thơ buồn chưa bao giờ viết xong.
Không phải anh không nhận ra em luôn tỏ ra lạnh nhạt, luôn muốn giữ khoảng cách. Nhưng chính điều đó càng khiến anh muốn lại gần hơn, không phải để phá vỡ khoảng cách ấy, mà là để nói cho em biết “Có một người vẫn đang lặng lẽ chờ em quay đầu lại.”
Sáng hôm đó, khi em vừa bước vào lớp đã thấy bàn học của mình bị phá hỏng. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ khụy gối xuống dọn dẹp, ánh mắt không biểu cảm, như thể đã quen với những chuyện như vậy. Cả lớp im lặng, rồi lại xì xào. Những tiếng cười khe khẽ vang lên. Và rồi…
“Để tôi.”
Anh bước vào, không báo trước, cũng không cần ai mời.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp kể cả em, anh nhanh chóng sửa lại bàn ghế, lấy khăn lau vết bẩn, làm mọi thứ như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.
Em định giành lấy, nhưng anh đã nhẹ nhàng giữ tay em lại:
“Em đứng lên đi.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt em run rẩy. Đã bao lâu rồi, không ai hỏi em đau không? Không ai che chắn cho em trước những điều nhỏ nhặt mà lại khiến trái tim thắt lại đến vậy?
Cô giáo ngập ngừng giải thích: “Đây là giám thị mới.”
Cả lớp xôn xao. Im Man người luôn đối đầu với em liếc xéo, nhưng cũng không dám nói thêm.
Sau giờ học, em đến phòng giám thị tìm anh. Nhưng khi đến nơi, lại nhìn thấy anh đang đứng cùng Oh Jeong Ee cô gái dịu dàng luôn được A Ik nhắc đến. Hai người đang nói chuyện. Em thoáng khựng lại, quay người đi như không nhìn thấy. Nhưng anh đã kịp đuổi theo, khều nhẹ vai em.
“Em không sao chứ?”
Em không đáp, chỉ đưa cho anh chai nước:
“Cảm ơn đã giúp em.”
Nụ cười của anh nhẹ như gió, nhưng trong lòng thì là một lễ hội bắn pháo hoa. Nhận lấy chai nước, anh gật đầu:
“Không cần cảm ơn, chai nước này anh nhận nhé.”
Dưới ánh hoàng hôn, em quay đi, để lại anh đứng đó, nhìn theo với một nụ cười không thể kìm được.
Tối hôm đó, em không về thẳng nhà. Em ngồi một mình trong công viên vắng, nơi có băng ghế gỗ đã cũ, nơi từng ngồi với mẹ. Em bật điện thoại, lướt xem những bài viết cũ, một tấm ảnh khi còn đủ đầy gia đình, bạn bè, và... một đoạn tin nhắn cũ từ người đã phản bội.
Trái tim em từng tan vỡ. Và giờ, khi ai đó cố gắng bước vào, em không biết nên mở hay đóng lại cánh cửa đã bị gió đời xô lệch. Nhưng giọng nói ấy giọng của anh vang lên bên tai “Anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, dù là với vai trò gì.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, em mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, ngắn, nhưng là lần đầu tiên không đi kèm nước mắt.
Sau lần chạm mặt ở phòng giám thị, và lời cảm ơn nhỏ giữa hai người, một điều gì đó trong lòng em đã bắt đầu thay đổi. Không phải là tin tưởng, càng không phải là rung động rõ rệt mà chỉ là một cái khe nhỏ trong trái tim tưởng như đã khóa kín.
Sa Hee dường như cũng cảm nhận được điều đó, nên anh không đẩy nhanh, không thúc ép. Anh chỉ đứng từ xa, âm thầm chuẩn bị bữa sáng để sẵn trong ngăn bàn học của em, gọi món giống như khẩu vị em thích, lặng lẽ đi theo phía sau mỗi khi em rời trường. Anh chưa từng nói mình đang làm gì chỉ đơn giản là muốn dõi theo, bảo vệ em theo cách em có thể chấp nhận.
Oh Jeong Ee từ xa, vẫn dõi theo tất cả những gì đang diễn ra. Học cùng lớp lại làm việc chung ở Yeo Mong, Jeong Ee từng xem em như người bạn người đồng nghiệp xa cách, ít nói. Nhưng từ khi biết em là người khiến Sa Hee người mà cô đang âm thầm dành tình cảm quan tâm đặc biệt như thế, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Không phải là đố kị, cũng không hoàn toàn là ghen. Chỉ là một chút ngỡ ngàng, một chút đau.
A Ik cũng cảm nhận được điều đó. Là bạn thân của Sa Hee anh chưa từng thấy bạn mình dịu dàng đến vậy với một ai. Và là người thích Jeong Ee, anh lại càng không muốn thấy ánh mắt cô buồn. Nhưng A Ik hiểu, anh không thể chen vào bởi vì Sa Hee, và em, là thứ cảm xúc vốn không ai có thể thay thế.
Một ngày nọ, khi tan học, em bước ra khỏi cổng trường và thấy Sa Hee đứng đó, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ.