Anh à,
Em đã ngồi rất lâu trước trang giấy trắng này.
Ban đầu là để viết cho anh.
Nhưng rồi em nhận ra…
Em không biết viết cho ai nữa.
Vì cái tên “anh” – từ hôm qua đã trở thành một tiếng gọi không ai đáp lại.
Người ta không gọi những kẻ nằm dưới đất là “anh” nữa.
Người ta gọi bằng những từ rất lạ:
“Người đã khuất.”
“Người xấu số.”
“Người nằm xuống.”
Em lạ lẫm, mà cũng tàn nhẫn làm sao.
Hôm qua còn là “anh yêu của em”.
Hôm nay…
Là tro bụi trong một chiếc hũ gốm đặt trên bàn thờ.
Em chạm vào di ảnh,
Gọi thử một tiếng:
“Anh ơi…”
Không ai trả lời.
Chỉ có làn hương nghi ngút,
Và tiếng tim mình chạm nhẹ vào một khoảng trống không tên.
Em không khóc nhiều.
Vì hình như nỗi đau đi qua một giới hạn nào đó –
Nó không còn chảy ra bằng nước mắt nữa.
Mà chỉ còn ngấm vào lòng. Nhẹ thôi. Nhưng nhức.
Em không thể nói ai nghe:
Rằng em đã ngủ quên bên hộp thư thoại,
Rằng em đã mặc chiếc áo anh tặng, nhưng mặc ngược.
Rằng em đã thức nguyên một đêm chỉ để nghe tiếng anh thở trong đoạn ghi âm cũ.
Đôi khi em muốn tin, cái chết chỉ là một chuyến đi xa.
Rằng anh đang ở đâu đó – cách em vài tầng mây.
Rằng nếu em viết đủ nhiều, đủ lâu,
Gió sẽ mang lời em lên được tới đó.
Gửi tới anh,
Người không còn trong đời em,