[Tình yêu/Tổng tài] Phu Quân của Ngũ Nha.
Tác giả: Trầm Hương
Tiếng pháo đùng đùng, người đi đường khen không ngớt lời, trên trời chim én cũng chao lượn dập dờn. Đoàn xe ngựa rước dâu của Thuần Vương điện hạ đang chở trong xe Thuần Vương Phi Ngũ Nha. Trong mảnh vải che màu đỏ tươi, Ngũ Nha không muốn bị gã đi.
Đến nơi, nha quàng đưa nàng vào. Vẻ đẹp của nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau mảnh vải trùm, dáng vẻ thướt tha, từng bước chân như không nỡ bước. Nàng vào phòng đợi. Bởi đây là một cuộc hôn nhân che mắt người ngoài, Hoàng Thượng luôn muốn tìm cơ hội hãm hại em trai cùng cha khác mẹ là Thuần Vương điện hạ, cũng đành nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Thượng.
Đến tối Thuần Vương đã về, nàng vẫn ngồi đó. Từ cửa bước vào là dáng vẻ chững chạc của một nam nhân, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén khiến lòng người lo sợ. Chàng bước đến gần Ngũ Nha, mở chiếc khăn ra, bằng giọng lạnh lùng đến rợn người: "Cô đến đây có mục đích gì?"
"Ta chưa hỏi chàng tại sao muốn cưới ta, chẳng phải chúng ta không quen nhau sao?"
"Đừng nói sang chuyện khác, ta đang hỏi cô tại sao tới đây".
"Chàng thật vô lý, ta còn chưa rõ tại sao có cuộc hôn nhân này, tại sao phải lấy người như chàng?".
"Ta thế nào? Cô cả gan nói vậy với ta? Được, được lắm. Cô cứ ở đây, ta đi".
Nói rồi chàng quay đi, nàng cũng không níu kéo. Trằn trọc mãi không ngủ, nàng không hay biết mình đang là quân cờ của Hoàng Thượng.
Ngày qua ngày, nàng ở trong Thuần Vương Phủ quanh đi quẩn lại.
Hành tung của Thuần Vương bí ẩn, đêm đó về đến, có vẻ bị thương nặng, nàng biết chút y thuật nên cứu mạng được chàng. Thức suốt đêm bên giường đến cả ngủ quên. Diệu Thanh (Thuần Vương) tỉnh dậy, nhìn thấy Ngũ Nha ngồi bên giường, nhìn nàng một hồi lâu. Thầm nghĩ: "Cô ta đến đây liệu có mục đích gì?". Nàng tỉnh dậy, chẳng những không chút cảm kích mà còn nghi ngờ nàng: "Ai cho cô ở đây?"
"Đừng động, để ta xử lý lại vết thương cho chàng". Đôi tay mịn màng nhỏ nhắn của nàng lướt qua từng thớ thịt săn chắc của chàng, thân thể quyến rũ như vậy, ai lại không động lòng? Lúc này đây, dáng vẻ dịu dàng của nàng khiến cho đôi mắt của Diệu Thanh vơi đi phần sát khí, nó vẫn nghiêm túc, chỉ là nhịp tim bỗng tăng nhanh. Từng nét trên gương mặt nàng, thật thanh thoát quá.
"Thuốc ta nấu xong, để ở đây cho chàng. Ta đi đây".
"Đứng lại, chuyện hôm nay không được cho ai biết".
"Ta biết rồi".
Lúc xuất giá, nàng còn có một hầu nữ tên là Anh Nhi theo hồi môn, cả hai ra ngoài đi dạo, gặp bọn cướp ngang nhiên lộng hành.
Nàng đi tới: "Các ngươi dám ngang nhiên hại người giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ bị trừng trị?"
Tên trong đó la lối: "Hưm, tiểu cô nương, không phải chuyện của cô, cô đừng xen vào".
Ngũ Nha: "Nếu ta nói phải thì sao?"
"Ta khuyên cô nên biết thân phận, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không.."
"Nếu không thì sao? Dám động đến Thuần Vương Phi của bổn vương, hôm nay là tận thế của các ngươi".
"Nàng có sao không?"
"Thiếp không sao. Sao chàng tới đây? Vết thương..."
"Không sao. Nương tử của bổn vương bị ức hiếp, ta không biết sao?".
Anh Nhi đứng một bên cười tít mắt, ngưỡng mộ ân ân ái ái của chủ tử.
"Thuần Vương tha mạng, hạ nhân không biết".
"Mang đi cho ta".
"Diệu Thanh, tha cho chúng đi, cảnh cáo là được".
Chàng quay nhìn, nhếch mày: "Được, nếu nàng đã nói vậy thì tuỳ nàng".
"Tạ ơn Thuần Vương Phi".
Trên đường trở về, Ngũ Nha hỏi: "Tại sao cứu thiếp?".
"Chỉ là ta muốn cảm ơn cô chuyện lúc nãy, không có gì khác".
Chàng lại quay về vẻ lạnh lùng như trước, vẻ mặt bí xị của Ngũ Nha lộ hẳn lên. Nói xong, Diệu Thanh cùng tên hầu cận đi lên phía trước, có lẽ chàng đi bàn chuyện gì đó.
Ngũ Nha về nhà, ngày qua ngày an nhàn bên chức Thuần Vương Phi, chán đến sắp khóc. Cũng may còn có Anh Nhi.
Hôm đó triều đình mở yến hội, tất cả các Phi Tần đều có mặt và không khỏi thiếu mất Ngũ Nha. Do Thuần Vương có việc bận, không đến cùng nàng. Nàng đành một mình cùng Anh Nhi đến đó, trong chiếc lễ phục đơn sơ, nàng toát lên vẻ thanh thoát, tôn nghiêm của một thiếu nữ.
Trong buổi yến tiệc, ai ai cũng mặc đồ sang trọng, diện thứ đắt đỏ tráng lệ. Có đám người xúm lại: "Nè, cô xem đó là ai vậy? Ăn mặc xấu như vậy". "Nghe nói là Thuần Vương Phi, sau khi vào phủ Thuần Vương lại không được người ngó tới nữa đó". "Có chuyện vậy sao?". Đám người cười phá lên, chế nhạo Ngũ Nha. Trong đó có tiểu thư con nhà Thái Phó, thầm thích Thuần Vương, luôn câm hận Ngũ Nha, cô bước tới: "Thuần Vương Phi đây sao? Lần đầu diện kiến rồi".
"Tiểu thư đây là...?"
"Á trời ơi, tiểu thư cao quý con gái của Thái Phó đại nhân mà cũng không biết, đúng là thiếu hiểu biết". Ả nữ nhân bên cạnh chen vào.
"Câm miệng, ngươi mới là kẻ ngu ngốc, ngươi đang nói danh tiếng của ta không đủ để người đời biết tới à?".
Quay sang Ngũ Nha, tiểu thư vừa nãy bằng giọng chế giễu: "Thuần Vương Phi ăn mặc giản dị, không chưng diện, khó trách ta không nhận ra, cô đừng để trong lòng".
Anh Nhi lúc này bên cạnh Ngũ Nha mà muốn nói thay chủ tử, chưa mở lời kịp.
"Thuần Vương Phi của bổn vương vốn thích tiết kiệm, không muốn tiêu xài hoang phí lộng lẫy hơn cả Hoàng Hậu. Ta cưới được người biết điều biết chuyện như nàng, ta thật may mắn". Ánh mắt sắc bén, khí thái bức người, đi đến bên nàng cởi áo choàng của mình ra choàng cho nương tử. Hành động âu yếm khiến cho ả tiểu thư đó tức đến điên người.
"Trời lạnh rồi, ra ngoài cũng phải mặc cho ấm".
"Hôm nay là yến tiệc của Hoàng Hậu, thiếp không muốn làm người không thích". Cả hai phối hợp nhịp nhàng, giống như khiến cho giặc tự ngã mà không cần động thủ. Nhất là ả kia, ả lại lên tiếng rồi: "Diệu Thanh ca ca, huynh cũng đến sao? Muội tưởng huynh không đến".
"Thuần Vương Phi đã đến đây, ta làm sao để nàng ấy một mình chứ". Câu nói này vô tình biến cho ả tiểu tam thành trò cười của mọi người. Vậy mà vẫn chưa chịu che mặt lại: "Diệu Thanh ca, huynh xem, hôm nay muội rất đẹp phải không?". Cô ta xoay xoay chiếc váy rườm rà, trên tóc cài mấy cây trâm lấp lánh, quả thực hoành tráng. Nhưng: "Ta thích giản dị như Ngũ Nha, ta không quen mắt những thứ lộng lẫy, lố lăng". "À, tiểu thư, sau này xin tự trọng, chúng ta không thân thích gì nhiều nên gọi là Thuần Vương điện hạ là được".
Ai lại ngờ một phen bẻ mặt trước đám đông mà cô ta nhận được từ Thuần Vương như thế, thật không chốn chui vào mà. Anh Nhi kế bên cũng vô cùng hả dạ.
Ánh mắt sắc bén của chàng liếc đến những người còn lại, khí lạnh toả khắp nơi.
"Sao hôm nay hiền như vậy? Để người khác ức hiếp".
"Thiếp không muốn làm chàng mất mặt".
"Như vậy mới là khiến ta mất mặt đó".
"Diệu Thanh à, xin lỗi chàng". Giật giật tay áo của Diệu Thanh.
"Nàng thật phiền".
"Chàng vừa gọi thiếp là gì? Sao lại đổi cách xưng hô vậy?". Đôi mắt cùng cử chỉ đáng yêu của Ngũ Nha thật là muốn giết người đây mà.
"Đi thôi".
Rung động rồi sao?
Yến tiệc bắt đầu, nàng có vẻ lạ lẫm với mọi thứ, bỗng đâu có người cố tình hành thích Thuần Vương, Ngũ Nha đỡ lấy mũi tên độc, ngã quỵ trong lòng Diệu Thanh. Chàng thét lớn trong sự hoảng hốt của những người xung quanh "Bắt cho ta, cả gan dám hành thích trước mặt Hoàng Thượng, bắt hắn phanh thây thành trăm mảnh cho ta". "Ngũ Nha, Ngũ Nha", tiếng gọi thúc giục tỏ rõ sự lo lắng. Những phẫn nộ, cuồng phong trong lòng chàng nổi dậy, ôm lấy nàng quay về. Truy sát tên thích khách đó ngay trong đêm, chàng muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh. Phanh thây vì đã động đến Ngũ Nha, vì đã làm tổn hại đến người phụ nữ của chàng.
Tối đó chàng thức suốt, không dám lơ là. Tay đan tay, gương mặt chàng như chẳng còn chút máu, tim như thắt lại. Chàng chưa từng, chưa từng vì nữ nhân nào mà quặn lòng như thế. Phải, chàng yêu nàng rồi. Bây giờ hàng tá công việc chờ xử lý, cũng không quan trọng bằng lo lắng cho nàng.
Nàng mở mắt rồi, tỉnh dậy rồi. Ngũ Nha nhìn thấy phu quân ngủ gật trên giường, định ngắm một chút, nhưng vừa xoay người lại trúng vào vết thương. "Nàng tỉnh rồi sao? Đau lắm không?".
Nàng bất ngờ quá "Chàng thật dịu dàng".
"Chỉ là nàng đã cứu ta một mạng, chuyện nên làm ta đã làm rồi, nàng nghỉ ngơi đi".
"Chàng...chỉ nghĩ vậy thôi sao?"
Trong đầu chàng dường như đã suy tính sẵn cả mọi chuyện, giờ đây chỉ cần hành động. Lát sau chàng quay lại, đưa cho Ngũ Nha tờ giấy "Nàng cứ nghỉ ngơi, thấy khoẻ rồi thì mau đi đi".
"Ý chàng là sao?".
"Tốt nhất nàng đi đi, ở đây chỉ làm ta vướng bận. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ nữa".
"Chàng muốn đuổi thiếp? Thiếp vì chàng bán mạng như vậy, giờ nói một câu ly thân là ly thân sao?" Đôi mắt nàng ngấn lệ, chàng đau lòng, cũng đau lòng lắm. Nhưng cách giải quyết tốt nhất là không liên luỵ nàng, rời xa nàng.
"Được, chàng muốn ta đi thì ta đi, ta cũng không muốn bị chàng cản chân để ta làm những điều ta muốn. Từ nay về sau Ngũ Nha ta và Diệu Thanh chàng, à không, phải là điện hạ. Ta và điện hạ không còn liên can, cắt đứt nghĩa vợ chồng".
Chàng quay đi, không muốn để nàng thấy được vẻ thống khổ, ê chề của bản thân lúc này.
"Anh Nhi, mau thu dọn đồ, chúng ta rời khỏi đây".
"Phu nhân à, người chưa khỏi".
"Gọi là tiểu thư, ta không phải Phu nhân của ai hết". Cố tình cho chàng nghe thấy.
"Dạ".
Cả hai rời Thuần Vương Phủ, ngoảnh lại nhìn từ biệt rồi mãi mãi chẳng nhìn thấy nhau. Ngũ Nha và Anh Nhi đi tìm một căn trọ ở tạm, từ từ tìm nơi khác ổn định hơn. Ngày qua ngày, nàng cũng làm việc cực nhọc như mọi người, làm đến ngã bệnh.
Ở nơi này, Diệu Thanh cũng cho hầu cận âm thầm theo Ngũ Nha.
"Ngươi theo nàng ấy, có chuyện gì thì về báo cho ta. Lần trước hành thích ta không thành, e là sẽ hướng sang Ngũ Nha".
Tiểu thư con của Thái Phó lần trước vẫn ôm hiềm khích, bắt gặp Ngũ Nha trên đường, thấy nàng đang làm việc. Chạy đến chế giễu: "Chà...Thuần Vương Phi đây sao? Ta nhớ lần trước lên mặt lắm mà? Sao giờ lại thành ra thế này? Y như ăn mày như vậy".
"Có phải...Thuần Vương điện hạ cảm thấy cô xui xẻo khiến ngài ấy bị hành thích không thành nên đuổi cô đi không? Tội quá đi...".
Ngũ Nha cố tình không để ý tới, xem như cô ta chưa từng có mặt. Định giơ tay đánh Ngũ Nha, hầu cận Thuần Vương chạy đến mời ả "Tiểu thư, Thuần Vương mời người".
Trong lòng Ngũ Nha thật đau, thật đau. Nhưng nàng thật tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Quay đi như chưa từng có chuyện gì. "Tiểu thư, họ thật quá đáng". "Đó là chuyện của họ, ta là người ngoài, có liên quan gì đâu chứ". Nói rồi, nàng chạy đi, khóc nức nở một mình trong góc phòng, cố gắng khóc thật nhỏ, thật nhỏ. Nhưng che giấu làm gì? Anh Nhi biết cả rồi.
Ả tiểu thư hóng hách kia vui mừng, kênh mặt lên bước vào phủ.
"Tiểu thư, lần trước ta nói cô hãy tự trọng, cô không nhớ sao?".
"Diệu Thanh ca".
Diệu Thanh lườm một cái, cô hoảng sợ.
"Thuần Vương điện hạ, ngài nói gì vậy? Ta không hiểu".
"Nàng ấy trước kia là người của ta, bây giờ và mãi mãi vẫn là người của ta. Cho dù không còn ở Thuần Vương Phủ, cô cũng không có quyền bắt nạt hay hà hiếp nàng ấy. Cô rõ chưa?".
"Ta không hiểu, cô ta là gì chứ? Tại sao ngài lại phải bảo vệ như vậy? Chẳng phải lần trước còn xui xẻo đến nỗi khiến ngài bị hành thích sao?".
"Ta đã nói nhiều với tiểu thư, mong cô là người học rộng hiểu sâu, những lời ta nói ít cô hãy hiểu nhiều".
Ngàn vạn lần bẻ mặt bởi Diệu Thanh, cô ta hẳn là không còn cơ hội đeo bám nữa. Bởi vì Thuần Vương không thích cô, cả đời này không thích. Bởi vì Thuần Vương yêu Ngũ Nha, cả đời vẫn yêu.
Thuần Vương hôm đó đi ngang qua nơi Ngũ Nha sinh sống, cả hai chạm mặt nhau, không nói lời nào Ngũ Nha quay mặt đi nơi khác. Thuần Vương trong lòng có chút xót xa "Mới có vài ngày mà nàng ốm đi nhiều quá", những lời như vậy chàng chỉ dám nói trong lòng không biết rằng nói ra liệu có ai nghe thấy nữa không.
"Nàng...đợi ta". Đây như một lời tuyên thệ, chàng tuyên thệ với lòng sẽ kéo nàng trở về đây, trong vòng tay của chàng.
Chàng tiếp tục đi, nhưng không biết đi đâu. Cô gái nhỏ cũng đang ngấn lệ mà nhìn theo chàng. Dáng dấp đó, phong thái đó, cả giọng nói và ánh mắt đó. Nàng không mong sẽ gặp lại, chỉ mong sau này có thể quên.
Tiêu diệt thế lực thù địch xong, chàng mang trọng thương đến tìm Ngũ Nha, máu chảy đầm đìa, vừa nhìn thấy mặt, chàng đã ngã vào lòng Ngũ Nha.
"Cảm giác này, tại sao ta lại vướng bận vào lần nữa?". Đêm đó nàng vẫn thức như trước kia, chỉ là không cảm thấy sợ ánh mắt của chàng, mà chỉ mang nỗi lo.
Nàng đau lòng lắm, hỏi tên hầu cận thì mới biết chàng vì bảo vệ nàng mà liều mình không ngại. Tiêu diệt hết lũ loạn thần tặc tử, đánh đổ vị quyền của Hoàng Thượng độc tài. Nay thế sự bình định, khúc nhạc lòng vang lên tha thiết. Nàng cuối cùng cũng chẳng gỡ được mối duyên này.
Nàng gục bên tay của Diệu Thanh, Diệu Thanh choàng tỉnh ôm lấy nàng vào lòng. "Ngũ Nha, xin lỗi nàng. Để nàng chịu khổ rồi. Tha thứ, được không?".
Nàng giờ đây yếu lòng, những nồng nàn mà trước kia đã có, giờ đây lại trổi dậy, nàng xiết tay ôm chặt lấy chàng. Chàng đưa nàng về phủ.
Diệu Thanh đăng cơ, sắc phong Ngũ Nha Hoàng Hậu, làm lại hôn lễ của một vị minh quân. Làm lễ kết tóc, mãi không chia lìa.
{Hàm Hương}