Vào giữa đêm giao thừa 3 năm về trước Đức Duy tìm thấy và cứu em ra khỏi một cái tủ tối bị khoá chặt em chỉ biết khóc nức nở ôm lấy anh mà khóc bởi em sợ bóng tối
18 tuổi có lẽ là cái tuổi đẹp nhất của một thiếu niên nhưng đó chính là cái năm em phải đối mặt với những điều có thể ám ảnh bản thân đến hết đời
Năm đó em bị 12 học sinh lôi vào một căn phòng tối đánh đập, đừng cú đấm dáng vào mặt em không biết tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì tiếp theo chỉ biết nằm im chịu đựng những trận đòn liên tiếp
Cái đêm bị nhốt vào tủ đồ cũng là em bị họ ép vào nhưng lại được Duy giúp đỡ, lúc ấy em cứ ngỡ tìm được ánh sáng, cái ánh sáng lẻ loi nhỏ bé còn sót lại của cuộc đời mình
Tháng 3 năm ấy em được anh tỏ tình lời tỏ tình trân thành tưởng như là từ tâm can rút ra nói hết với em khiến em, một thiếu niên đã từng trải qua quá nhiều nỗi đau cũng cảm nhận được tình cảm đó
Sau khi chính thức thành một đôi anh rất cưng chiều em luôn nghe lời có thể nói là yêu em hơn yêu mạng sống của mình
Cứ ngỡ anh với em là tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ mong ước nhưng sau 3 năm yêu nhau em bất ngờ được cuộc trò truyện của anh và bạn
Vốn từ đầu anh không hề yêu em chỉ coi em như một ván cược mà chơi, trong thời gian yêu anh còn qua lại với rất nhiều cô gái khác khiến em hoàn toàn gục ngã
Vì quá sốc cơ thể em khôn tự chủ mà ngã ngục xuống sàn tạo ra tiếng động
NQA: “T-tại sao lại làm vậy với em..?”
HĐD: “Đơn giản, tại tao ghét mày”
BD: “Ồ người yêu nhỏ của Duy nghe được rồi này”
HĐD: “Tch- phiền phức”
BD: “Hay hơi một thứ thú vị khác đi~ có vẻ cậu ta sợ bóng tối nhỉ vậy mày nhốt cậu ta trong phòng tối một đêm đi tao huỷ ván cược này cho mày”
HĐD: “Ồ đơn giản vậy à”
Vậy là chính em lại vì ván cược của họ mà tổn thương, một lần nữa em lại bị cưỡng ép nhốt vào trong phòng tối nơi mà em vẫn mãi ám ảnh
Hơi thở của em dần trở nên nặng nề, bóng tối bao phủ không lối thoát, em như chú thỏ nhỏ run rẩy thu mình lại, mồ hôi lạnh hoà cùng nước mắt không ngừng lăn dài, chiếc áo sơ minh trắng đã lắm bẩn bởi nền đất, trái tìm như bị ai đó từ từ c.ứa từng vết chậm rãi, từng đường, từng đường nhẹ nhàng nhưng lại đau đến nghẹt thở
Ánh mắt tuyệt vọng mệt mỏi như ánh trăng chỉ còn lại một mình trong đêm mưa, tối và lạnh, không có ánh sáng nào tồn tại không một ai cứu giúp chỉ còn một mình, tầm mắt của em mờ dần rồi ngất đi không ai biết, cơ thể nhỏ bé nằm một mình giữa căn phòng tối, cô đơn và lạnh lẽo..
Sáng hôm sau em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, không ai bên cạnh, không bạn bè, không gia đình, em cứ như vậy ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, không nói gì, không nghĩ gì chỉ đơn giản là em lười suy nghĩ chỉ muốn bản thân cứ ngủ mãi thì tốt biết mấy
Con d.ao gọi trái cây trên bàn bất ngờ đập vào mắt của em, một ý nghĩ hiện lên trong đầu, không ngần ngại mà cầm nó lên, dù sao gia đình em không còn ai, tình yêu lại chỉ là màn cược, bạn bè thì càng không nên có gì để hối tiếc chứ, em chậm rãi cứa một vết sâu vào cổ tay thật lạ là nó không đau lắm
NQA: “Anh đưa em ra khỏi bóng tối...nhưng cuối cùng người đẩy em vào bóng tối lần nữa lại là anh..”
M.áu cứ chảy dần em cũng từ từ lịm đi cho đến khi em không còn hơi thở...
Tiếng mở cửa khẽ vang lên Duy bước vào nhẹ nhàng như sợ làm phiền em nhưng đến khi nhìn thấy giường bệnh đầy m.áu đã bắt đầu khô dần anh đã hoảng loạn mà nhấc bổng em đi gọi bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, em đã không thể cứu được nữa, muộn như cách mà anh hối hận khi làm như vậy với em người có lẽ anh đã thực sự yêu trong ván cược ấy nhưng lại không dám nói để rồi lại làm tổn thương em hết lần này đến lần khác