Tác giả : Tuyết Tử Ngọc
Tên : Em Là Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Lòng Tôi
Thể loại : Đam mỹ , ngọt , 1 × 1 , xuyên , không tính là đoản văn nhưng ngắn
An Hạ , một trạch nam kiêm hủ nam mười tám tuổi , vì nghe theo lời em họ ngốc nghếch của mình mà nhảy hố một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang hót
Đọc xong mà bức xúc dễ sợ , thời đại phát triển , những đồng loại mang danh hủ nam , hủ nữ ngày càng nhiều . Trong hầu hết các cuốn sách đều có cái loại nam phụ hoa si , yêu nam chính , cuồng nam chính , vì nam chính mà chết đi sống lại các kiểu , An Hạ ghét nhất là kiểu nam phụ thích trồng cây si như vậy
Nhưng ai mà ngờ , cậu vậy mà lại xuyên , còn xuyên vào nhân vật nam phụ phản diện hoa tâm mà chính bản thân mình ghét nhất . An Hạ ngẩng đầu 45° nhìn trời , thiên a ~ ngài đây là đang muốn trêu con đi ~
An Tiểu Hạ bày tỏ : Đời này không còn gì để hối tiếc ~
Cậu thầm nói với lòng là phải giữ vững phòng tuyến , không được sụp đổ trước ánh sáng hoàng kim chói lọi của nam chính !!!
Nhưng nghĩ thì hay lắm , làm được mới khó , sau gần một năm ăn , ngủ , nghỉ , học , chơi .... đều có nam chính - Hàn Lãnh ở bên , cậu liền triệt để giơ tay , giao nộp vũ khí đầu hàng , ngay cả trái tim cũng trao tặng cho người ta luôn
An Hạ thật muốn sống bên Hàn Lãnh như vậy suốt đời , nhưng việc gì đến cũng sẽ đến , vào một ngày không nắng không mưa , không biết tốt hay xấu , mà gặp nữ chính tại một quán cà phê cao cấp
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Hàn lãnh đã bị nữ chính hấp dẫn , hắn chủ động đến làm quen với cô , rồi liên tục hơn một tuần liền đi chơi với nữ chính , bỏ mặc cậu ở nhà một mình , An Hạ gọi điện cũng không thèm nghe máy
Cậu đau lòng nghĩ : ' Thế là hết.... '
Buồn bã suốt ba ngày liền , An Hạ mua vé máy bay sang nước L , muốn hoàn toàn cắt liên lạc với Hàn Lãnh
Nhưng mà vừa xách được cái vali to đùng xuống cầu thang liền thấy Hàn Lãnh về , hắn ta biết cậu định rời đi liền kinh ngạc chất vấn
- Tại sao lại rời đi , có chuyện gì làm cậu Phật lòng à , tình bạn bao năm giữa tớ và cậu chỉ thế thôi sao ?
An Hạ nghe hắn chất vấn mình , rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật khóc , ghào thét với Hàn Lãnh
- Tình bạn ! giữa chúng ta không có TÌNH BẠN nào hết ! tôi nói cho cậu biết HÀN LÃNH !!!
- TÔI YÊU CẬU !!! yêu cậu đến chết đi sống lại ! yêu cậu đến chẳng thiết tha gì nữa !
- Còn cậu thì sao ?! cậu lại bỏ đi tìm nữ nhân khác , đến ngay cả tôi gọi đến cũng không thèm bắt máy , cậu nói với tôi đó cái tình nghĩa kiểu c*t chó gì hả !!!
An Hạ cảm thấy trước mắt như tối đi rất nhiều , cả người vô lực , bỗng đôi môi như bị thứ gì đó ấm áp phủ lên , cậu mở to mắt thì thấy khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Hàn Lãnh gần ngay trước mắt , An Hạ đần mặt ra
Đ...Đậu Xanh Rau Má , h...hun hun hun...hắn hun cậu kìa !!!!
Hàn Lãnh nổi danh là có cái tính Khiết phích ngiêm trọng vậy mà lại hun cậu !!! , mẹ ơi ~ đây là cái bánh thơm ngon nào từ trên trời rơi xuống vậy , đập cho đầu cậu choáng váng luôn rồi ~
Hàn Lãnh thấy An Hạ thất thần thì mặt hơi trầm xuống , cắn nhẹ môi dưới của cậu như trừng phạt , nói
- Anh đã yêu em lâu lắm rồi , nhưng lại sợ em ghét anh là đồng tính biến thái nên không dám thổ lộ , do không biết em cũng yêu anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy , bây giờ thì hay rồi , chúng ta hẹn hò đi !!!
An Hạ : "...." Đây là đâu ? ta là ai ? ngươi nói cái gì cơ ? lỗ tai của mình không sao chứ ? Cậu ngu luôn rồi ~
P_h_â_n____c_á_c_h ____t _u _y_ế_n ~~~
Hàn Lãnh : Muốn em nắm trong tay cả vũ trụ , muốn cùng em đi đến chân trời ...
An Hạ : Muốn bên anh ngắm mặt trời xuống núi , hỏi những vì sao tinh tú cái gì gọi là yêu ~?
Tử Ngọc : Vậy là hết rồi ~ mong các bạn ủng hộ , nếu muốn đọc những bộ khác hãy nhấn vào khung avatar của mình , yêu nhìu ♡♡♡ >////<