POV : NHẤT MỘNG NHÂN GIAN!
Tác giả: Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭
BL
🕊 NHẤT MỘNG NHÂN GIAN
♻Tác giả : Cáo Trắng ( Hbngan.07)
Tái ngộ giữa hoa đào tháng Chạp, xuân phong khẽ lầu son
Vương triều Lâm Huyết độ ấy vừa chớm tiết Lập Xuân. Xuân sắc như ẩn như hiện, lặng lẽ khơi lên từ lòng đất ủ tuyết chưa tan.
Trời xanh như thuỷ ngọc, tịnh khiết không gợn, vầng dương rọi qua tầng mây lụa như trải lớp kim phấn lấp lánh lên thiên không.
Đông phong chưa nguôi, đã thấy Nam phong khe khẽ phất qua hiên ngọc, mang theo hương đào man mác, rợp trời như dải gấm hồng vấn vít từng lối tường loan.
Ngự uyển đương mùa hoa nở, đào tiên soi bóng nước hồ, cánh hoa vờn gió đuổi nhau, mảnh mảnh như hồng y phiêu bồng giữa giấc mộng nghìn thu.
Cảnh ấy đẹp như mộng, như hoạ, như thơ chưa thành câu, như khúc cổ cầm ngân giữa chốn u tịch không người.
Giữa chốn đào hoa mười dặm, em bước đến thanh thanh tĩnh tĩnh, như khói như sương, như sứ giả bước ra từ giấc mộng Đào Nguyên.
Không kèn trống nghênh nghênh, không cẩm y hào nhoáng, chỉ một thân ảnh phong lưu tự tại, tà áo chạm gió khẽ khàng lay, sắc xuân cũng phải nghiêng mình mà nép.
Dung nhan ấy không ngạo nghễ khuynh thành, nhưng mỗi bước chân tựa như vẩy mực trên lụa trắng, mỗi ánh nhìn như hoạ vào tranh, chẳng ồn ào mà tự có dư âm.
Huyền y như mực tàu thấm đẫm ánh tà dương, tóc đen buông rủ, cài đóa hoa đào mới nở tựa như vầng nguyệt ẩn sau tầng mây, nửa giấu nửa phơi, càng xem càng say, càng ngắm càng mê.
Chúng nhân chưa kịp định thần, xuân phong đã lướt qua thềm ngọc, hoa nghiêng, liễu đổ, sắc trời như cũng cúi đầu thở nhẹ…
Kẻ ấy chẳng phải phàm nhân, mà là một nét chấm phá từ bức hoạ tiên cảnh, ung dung giữa thế gian trần tục.
Hoàng Đức Duy lần đầu hiện thân dưới tàng đào phiêu hương, tay ôm khúc cổ cầm, y sam nhẹ rũ, cổ tay lộ ra trắng tựa bạch ngọc, đầu khẽ nghiêng, mi khép hờ như ngăn một giấc mộng chưa tan.
Gió xuân dường như cũng nín thở, hoa rụng không dám chạm vào chéo áo, cả ngự viên phút chốc tịch nhiên, chỉ còn tiếng lòng ngân lên theo hơi thở nhẹ như sương.
Chẳng phải khí vũ hiên ngang, cũng không là vẻ uy phong lẫm liệt, mà là dáng ngọc nhu hòa, như ánh nguyệt soi qua tầng mây mỏng, khiến người nhìn rồi thì chẳng nỡ quay đầu.
Dáng người thanh thoát, tựa trúc xanh nghiêng bóng, phảng phất linh khí từ thiên sơn, dáng ngồi dưới hoa như bức hoạ Đào Yên phác nét.
Ánh mắt em mang sắc thu chưa nhuốm sương, trầm lặng mà sâu thẳm, gợn sóng như mặt hồ hoài cổ. Nụ cười em, phảng phất chút thê lương của trăng lạnh thượng tuần, lại pha chút ôn nhu như khói chiều vương áo lữ khách.
Thanh âm em cất lên như gió xuân lướt nhẹ qua đầu ngón tay, mềm mỏng mà dai dẳng, như tơ trời phơi khô trên nhành mai tuyết, dư âm đọng lại nơi tim gan người đối diện.
Khi khúc cầm "Xuân Dạ Du Miên" ngân lên từ tay em, thanh âm như nước trôi qua kẽ đá, thong dong mà không lạc nhịp. Khúc ấy không hoa lệ phô trương, không dày dạn khúc chiết, mà là tiếng lòng tự nhiên tuôn chảy.
Tựa tiếng gió lạc giữa đêm xuân, như lời thầm thì của người cô lữ bao năm lạc bước, phút chốc chạm tới ánh đèn vàng thấp thoáng cuối con ngõ xưa.
Tiếng tơ réo rắt ấy không rót vào tai, mà rót thẳng vào tâm, tựa mộng cũ chớm tan, như ánh trăng ngà vừa vén mây mà soi xuống đáy lòng người dịu dàng, mà khiến nhân gian muôn lối lặng im cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh, Ngài là Đương kim Thánh Thượng. Thân khoác cửu long long bào, đứng uy nghi bên hành lang ngọc điện Bảo Thái, bóng ngài đổ dài trên thềm cẩm thạch, lẫn vào ráng chiều vừa nhuốm đỏ.
Gió xuân phất nhẹ, lay động tua vàng kim tuyến, áo bào lặng rung như sóng gợn, nhưng ánh mắt người vẫn bất động chỉ sâu lặng hướng về phía tàng đào đang nghiêng nghiêng sắc thắm.
Nơi ấy, thiếu niên nọ đang tấu khúc cổ cầm. Mỗi ngón tay lướt dây đàn như dệt mộng, mỗi âm thanh ngân lên như khơi gợi đoạn ký ức đã chôn sâu nơi tận cùng ký ức.
Ánh mắt quân vương trầm mặc, chẳng còn mang vẻ uy nghi khiến thiên hạ phải quỳ, mà nhuốm nét mông lung như thi nhân lạc bước giữa khúc hoài cổ.
Phút ấy, thời gian như ngưng đọng. Sơn hà xã tắc tựa một bức tranh lụa thêu tay, trăm quan bá tánh như sương khói thoảng qua, chỉ còn lại một người kẻ đánh đàn dưới hoa đào rơi, dáng vẻ phiêu nhiên, phong thái siêu thoát.
Một khắc ấy, giang sơn như mộng, thiên hạ như thêu, lòng quân vương không động vì triều chính, chẳng vì thiên hạ, mà khẽ khàng lay bởi một người kẻ cầm khúc vô danh.
Tựa như nhân gian nghìn năm chờ một khúc nhạc, thiên tử trăm đời chờ một lần động tâm.
Duy, vốn xuất thân thứ tử trong một thế gia học sĩ, từ nhỏ đã lớn lên giữa mùi giấy mực, sống cùng tiếng đàn, lời thi.
Cánh tay non mềm từng quen với nét cọ tà tà vẽ thủy mặc, ngón tay thanh mảnh từng ngày lướt qua dây cầm như chạm khẽ vào linh hồn nước non.
Mỗi bước em đi qua đều phảng phất dư hương của gác sách, mỗi lần ngẩng đầu, trong mắt như in mãi một cành mai trắng giữa sương mai se lạnh.
Nguyễn Quang Anh đã từng đứng sau tấm trúc rèm, lặng lẽ nhìn y ngồi một mình nơi thư phòng cổ. Ánh chiều tà rọi xiên qua song cửa, gió ngoài trời khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, vạt áo y khẽ lay như mây lững lờ trôi.
Tấm lưng ấy, dáng người ấy, hòa vào không gian thanh tĩnh, chẳng khác nào một bức thủy mặc chớm điểm, đẹp đến mức khiến người không dám thở mạnh.
Ngự tiền mỹ nữ tam cung lục viện, hương hoa mỹ vị đủ đầy, nhưng chưa từng có ai khiến bậc quân vương ngừng bước quá một khắc. Chỉ có em.
Duy, là cầm, là kỳ, là thi, là họa. Là tứ thanh trong nhân thế, nay tụ lại thành một hình dáng hữu tình. Là phong nhã giữa chốn trần ai, là câu thơ chưa viết đã khiến mực ngừng chảy.
Người như thế… Sao lại không khiến lòng đế vương động? Động không phải vì sắc, mà vì khí. Không phải vì mị, mà vì thanh.
Một khắc ấy, quân vương chẳng còn là thiên tử đứng trên vạn chúng. Chỉ là một nam nhân cô đơn giữa phồn hoa, dốc lòng vì một người không hẹn mà đến.
Nguyễn Quang Anh, vốn chẳng phải kẻ đa tình. Lòng quân vương lạnh hơn tuyết thượng sơn, mắt nhìn giang sơn, tai nghe quốc sự, tâm chẳng đặt nơi hồng trần nhi nữ.
Thế mà từ sau buổi yến tiệc đầu xuân nơi ngự hoa viên năm ấy, ánh mắt người lại vô thức tìm kiếm bóng hình em trong mỗi tầng rèm thêu, mỗi lối hành lang phủ đào, mỗi khúc nhạc tấu vang đầu giờ ngọ.
Hoàng Đức Duy được sắc phong làm Cầm Phu Tử, quan dạy nhạc trong nội cung. Chức vị chẳng cao sang, cũng chẳng hèn kém, vừa đủ để mỗi sớm mỗi chiều y có cớ vào điện tấu khúc, dạy phi tần học nhạc lễ mà cũng đủ để quân vương có lý do giữ em cạnh bên, không gần không xa, như mộng hoa in dưới ánh trăng sớm mai.
Bên trong hậu cung, kẻ hiềm kẻ tị, tiếng thì thầm như mây đen lượn lờ trên tầng cung điện ngọc:
Cung nữ ߗ : “Thánh Thượng sủng ái kẻ vô danh, chẳng phải động tâm vì mỹ sắc hay sao?”
Cung nữ 𝟸 : “Một kẻ học sĩ xuất thân tầm thường, sao xứng ngồi cạnh long nhan?”
Cung nữ 3 : “Chim sẻ cũng mộng làm phượng hoàng, chẳng qua là cơn gió lạ qua mái điện mà thôi.”
Tin đồn truyền xa, rốt cuộc cũng đến tai em. Duy nghe, chỉ mỉm cười. Nét mày không động, tay vẫn thong thả điểm từng nốt lên khúc phổ, bút son lướt qua mặt giấy trắng như lụa, nhẹ như cánh hồ điệp dừng chân trên cành mận nở sớm.
Đức Duy : “Chim sẻ sao hiểu được phượng hoàng thượng giới?”
Đức Duy : “Người đời lắm miệng, gió nổi thì mây cứ bay. Tâm tĩnh, lời ắt lặng.”
Em dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.
Đức Duy : “Ngọc không tạp, há cần giải biện với bùn?”
Lời nói ấy, nhẹ nhàng như tiếng tơ đàn buổi sớm, mà sắc bén hơn muôn lời phản bác
Nguyễn Quang Anh cũng nghe được. Triều thần hỏi, người cười mà rằng:
Quang Anh : “Nếu thiên hạ muốn nói trẫm si mê, vậy thì cứ si mê cho thoả.”
Quang Anh : “Chẳng phải đế vương thì không được yêu? Thiên tử há chẳng phải cũng là người?”
Quang Anh : “Nếu cả đời này chỉ có một người khiến lòng trẫm không thể quay đầu… vậy thì, si mê một lần, có gì không đáng?”
Lời ấy nói ra trước văn võ bá quan, tựa như ngọc chỉ không chữ, khắc thẳng tên người vào tâm cung điện ngọc.
Từ đó, trời đất có động, lòng người có nghiêng, nhưng một người vẫn ngồi giữa thư phòng điểm khúc, một người vẫn tựa lan can lầu ngọc lặng nhìn. Không cần gọi tên, cũng biết giữa vạn dặm giang sơn, nơi tim quân vương đã có một người.
Duy chưa từng cất lời thỉnh hỏi: “Ngài có yêu ta chăng?”
Bởi y hiểu, tình thâm vốn chẳng tại ngôn, ý sâu thường hàm trong tĩnh mặc.
Lòng người nếu thật động, thì một ánh nhìn lặng cũng đã hơn vạn lời thề nguyệt lão, một ngón tay khẽ chạm qua dây đàn cũng đủ làm trái tim run khẽ như tơ trời đọng giọt sương sớm.
Chẳng cầu hồi âm, chẳng cần son hứa đá thề. Em chưa từng đợi đáp, chẳng bởi không mong, mà vì ánh mắt ngài thuở ấy thanh trầm như ngọc cổ ngàn năm, trầm tĩnh mà sâu hoắm, như vực nước trong giữa trời thu vắng, đủ để em soi thấy cả bóng dáng chính mình trong đáy mắt kẻ kia.
Tình cảm ấy, tựa tơ ngọc vương nhẹ nơi rèm gấm, tựa khói trầm chưa tan, phảng phất mà vương, một khi đã ngấm, đã nhuộm vào từng lớp áo, từng nếp gối, thì cần chi hỏi han.
Duyên đã thầm kết, ý đã cạn lời.
Ký ức xưa, vẫn còn vẹn nguyên như hương cũ trong tay áo. Đêm thuở ấy, ánh trăng tà nghiêng lệch bên rèm mỏng, gió từ hồ sen khẽ thổi qua mái ngói điện vàng, tiếng ngâm vang lên từ nơi giường tẩm, khẽ khàng như tuyết đầu mùa vừa rơi xuống tay áo trắng:
“Mộng hồi Thiên Tử điện,
Bách hoa bất như quân.
Cầm – Kỳ – Thi – Họa sắc,
Tuế tuế khắc nhân tâm.”
=> Mộng về điện ngọc mênh man
Muôn hoa lộng lẫy nào sánh được chàng.
Cầm – Kỳ – Thi – Họa mỹ mang,
Duy lưu một bóng khắc hoài tâm can.
Bài thơ ấy, không chạm ngọc tỷ, chẳng lưu quốc sử, không rêu phong trên tấm bia đá ngàn năm.
Nhưng đối với em, từng lời, từng cú, từng âm tiết vang lên trong đêm ấy đều như được chạm khắc bằng tâm huyết, khắc trên lòng bàn tay, chạm vào từng mạch máu đang chảy dưới da thịt.
Đến mức chỉ cần một tiếng “quân” ngân khẽ giữa đêm trường thôi, cũng đủ để thiên hạ hóa phai, chữ ấy, chẳng cần truyền xuống bá quan, chỉ cần vang trong lòng Duy đã là thánh chỉ.
「 ♡ 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒀𝒐𝒖 ♡ 」
Khúc cầm ngân dài, tựa tiếng suối giữa đêm sương, trầm mặc mà sâu, dung dị mà diễm lệ, không tô vẽ gấm hoa, không cầu kỳ nhạc thức.
Nhưng từng cung bậc tựa gió khẽ thổi qua lòng người, khiến từng hàng quan lại lặng đi, như vừa chứng một khúc nhạc từ tiên giới.
Trong chốn triều nghi lẫm liệt ấy, khúc nhạc kia như đóa mai nở muộn, nở giữa băng tuyết, ngạo nghễ mà thanh cao.
Đế vương đứng trên bậc điện cao, trong mắt là một tầng sóng khẽ, không gió mà lay. Hắn chưa từng nghe khúc nhạc nào như thế.
Không rực rỡ, không huy hoàng, nhưng lại lặng lẽ gieo xuống tim người một đóa u lan, mỏng như khói chiều, thơm như hương trầm ngủ giữa tro tàn.
Khi tiếng đàn dứt, một thoáng trống rỗng chợt vây lấy không gian. Cả triều đình im lặng như thể không ai dám động, sợ vô tình làm tan đi dư âm đang còn luyến lưu giữa tầng không.
Nguyễn Quang Anh từ trên cao nhếch môi khẽ, thanh âm không lớn, nhưng rơi xuống giữa trăm quan như tiếng chuông ngân vách đá:
Quang Anh : “Khúc cầm hay lắm... Duy ca tử, sau này có thể đến điện Thinh nhận chỉ, cùng trẫm bàn luận phổ nhạc chăng?”
Lời nói ấy, như mời, như giữ, như ban chỉ ngọc phách, cũng như thử lòng.
Duy hơi khựng lại, ngón tay khẽ siết vào vạt áo mỏng, ánh mắt như gợn nước đầu thu. Chất giọng em vẫn nhẹ như tơ phơi nắng sớm:
Đức Duy : “Bệ hạ minh giám, thần... chỉ lo tài hèn đức bạc, e tài phô không bằng ý người.”
Nguyễn Quang Anh khẽ bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng mang theo mùi vị gió xuân vừa chạm nụ đào đầu cành:
Quang Anh : “Tài phô có khanh, ý là của trẫm.”
Chỉ một câu, như khắc ấn ngọc lên trán người đối diện, tưởng lời ban thường tình, nhưng thực là lời đoan thệ được bọc trong sa mỏng.
Giữa nơi triều nghi nghiêm cẩn, ấy vậy mà rơi xuống, tựa như trầm châu rơi vào đáy hải vô thanh mà nặng, không sóng mà lay.
Đế vương khẽ cất lời, ánh mắt như màn sương phủ sớm, vọng về phía y đang đứng nơi cuối bậc thềm
Quang Anh : “Khúc này phải chăng là tiếng lòng khanh gửi đến trẫm?”
Lời hỏi rơi xuống giữa không gian yên tĩnh như làn trầm vương khói, nhẹ tựa hồ tan nhưng lại vấn vít chẳng rời.
Duy hơi ngẩng đầu, vầng trán phơn phớt dưới ánh đèn lưu ly, ánh mắt y tĩnh lặng như hồ sen chưa gợn sóng, đáp lời, chậm rãi mà sâu như ngân:
Đức Duy : “Bệ hạ nếu trẫm là nguyệt, thần là phong thì gió đời đời vẫn tìm về trăng, dẫu không mong được chạm, vẫn nguyện mãi vờn quanh một bóng hình.”
Chữ “trẫm” trong câu y nói, nhẹ như lụa mỏng, không phải xưng, mà là gọi người trong tim, gọi một bóng hình không dám gọi bằng tên.
Lời chưa dứt, một cơn gió xuân lướt qua hiên điện, lùa nhẹ tấm rèm gấm thêu rồng, kéo theo vạt áo mỏng của y khẽ chạm vào đai ngọc của quân vương.
Không một lời, chẳng một động tác dư thừa, nhưng chính khoảnh khắc ấy, hai trái tim vốn trầm tĩnh như sơn xuyên bỗng như sóng dậy đáy hồ, run khẽ tựa tiếng đàn chạm vào dây mỏng.
Triều thần tuy không ai nói, nhưng trong lòng, tựa như có làn khói hương hoa đào thoảng qua ngực áo, mùi hương ấy không sắc, không vị, nhưng khiến kẻ từng trải sóng gió sa trường cũng không khỏi buông tiếng thở dài chẳng phải gió đang vấn nguyệt đó sao?
Trong hậu điện Diên Thọ, nơi phồn hoa đã lui về bóng nguyệt, nơi vàng son không còn là hào quang duy nhất, mỗi đêm đều văng vẳng tiếng cầm vang vọng qua rèm mỏng trướng hoa.
Có rượu quỳnh rót vào chén ngọc, có thi văn ngâm nhẹ bên ánh đèn sen, có bức thủy mặc chưa tô hết nét, vẽ nửa cảnh đình xuân, nửa cảnh lòng người.
Mỗi vật, mỗi âm, mỗi sắc đều như một thiên tình thi chưa đoạn, lưu lại dư âm nơi hậu cung tịch mịch.
Năm ấy, hạ vừa rời, hoa sen rụng trắng hồ như tuyết muộn. Đêm ấy, nguyệt khuyết, gió lặng, trong khúc canh tĩnh lặng nhất của hoàng thành, em tựa nhẹ đầu vào vai ngài, giọng nói dịu như ngọc tuyền chảy qua đá cũ:
Đức Duy : “Thiên hạ mỹ nhất là tranh, mà tranh mỹ nhất là người. Nếu kiếp này thần là họa, thì người chính là khung. Không có người, nét vẽ dẫu hữu tình cũng hóa thành hoang vu.”
Người nghe lời ấy, bỗng thấy tim mình chấn động như vỡ một khúc tỳ bà, ngón tay chưa kịp chạm tóc y đã ngừng giữa không trung.
Lát sau, thanh âm đế vương nhẹ như khói sương tan trên chén rượu thanh:
Quang Anh : “Nếu có một ngày trẫm chẳng còn là quân vương, chỉ là một người nơi dân dã...”
Duy ngẩng đầu nhìn người, đôi mắt ánh lên nét mỉm cười vừa dịu dàng, vừa kiên quyết như trăng rọi giữa mây thu:
Đức Duy : “Miễn là ngài vẫn là ngừoi của thần.”
Chữ “người của thần” ấy, không nhuốm cung nghi, chẳng mang hàm ý thần tử, mà là thệ ước tâm can một câu hứa bình dị nhưng khắc sâu hơn thiên ước ngàn lời.
Mối tình ấy, không gắn với kim ấn hay phượng liễn, chẳng cần tam cung lục viện làm minh chứng, chỉ lấy tiếng đàn làm thiệp thỉnh, lấy ánh mắt làm sính lễ, lấy trái tim thề ước song hành.
Giữa muôn trùng sóng gió cung đình, họ vẫn giữ được vẹn một chữ “tình”. Về sau, trong chính sử có đôi dòng không tên, chỉ khắc câu truyền thế:
“Cầm – Kỳ – Thi – Họa kết duyên,
Tương tri tương ái vẹn nguyền thủa xưa.”
END POV 🕊💕