Chào mọi người tới là sóc tác giả của bộ truyện ngắn “đứa con bất hạnh” hôm nay tớ sẽ kể về cuộc đời của tớ,tớ là đứa trẻ được sinh ra trong lúc con đầy đủ bố mẹ nhưng bi kịch đã đưa đẩy gia đình,bố mẹ tớ ly hôn tớ và (2ng chị) nữa đi theo mẹ tớ,lúc đó tớ mới học hết lớp1 thôi nên cũng không biết gì cả bố tớ mất tích 3 năm không rõ thế nào không liên lạc cũng không chu cấp cho mẹ,một mình mẹ tớ nuôi 4 chị em bọn tớ (mẹ tớ lúc ly hôn đang bầu em trai mình) mẹ mình lúc đó gông kiếm tiền để nuôi 4 ce tớ lúc đó tớ con nhỏ không biết gì cả lúc tớ lên lớp 4 đang ôn thi để lên lớp thì chị lớn nhà tớ nói bảo bọn tớ(tớ còn chị em sinh đôi) là ba bọn tớ nhắn tin cho chị tớ bảo muốn gặp bọn tớ lúc đó tớ không biết lên vui hay hận,hận ba tớ vì bỏ rơi chị em bọn tớ mà không hỏi hang gì lúc đó tớ khóc nhiều lắm ba tớ cũng khóc không hiểu vì sao ba tớ lại khóc nhưng sau khi nói chuyện ba tớ bảo sẽ chu cấp cho mẹ tớ để nuôi 4 ce sau khi dãn cách covid19 qua gần đầu đấy 1 năm tớ được về nhà nội để ăn tết lúc đó tớ lớp 5 rồi bà tớ mường lắm vì thấy chị em tớ về.Bà là người nuôi bọn tớ lúc con nhỏ lúc đó bố mẹ mình đi công chuyên nên để chị và tớ cho bà nuôi nên bà thương chúng mình lắm. Sau khoảng thời khoảng đâu đấy 2 năm thì ba mình bảo muốn đón bọn mình về ở với ba tớ để lo chuyện ăn học cho dễ lúc đó khó khăn về kinh tế(một phân do lúc đó ông mình bị liệt lên mẹ phải lên trông ông và lo cho ông mình lên không cos thời gian để chăm bọn mình) nên mẹ mình cũng đồng ý thế là chị tớ với tớ về sống cùng ba mình lúc đó ba mình đã có vợ con nên mình cũng không thích lắm một phần vì mình cũng không thích vợ2 của ba mình á sau khoảng 1 năm ở với ba mình thì chúng mình(chị gái sinh đôi) cãi nhau với ba mình thì ba mình lúc ba mình còn đập đthoai của chị tớ và nói nếu chúng mình không ở được thì về ở với mẹ mình vậy trong đêm chung tớ bỏ về ở với mẹ lúc đó đã 11h đêm rồi chị tớ đang nằm ở trên giường thì bọn tớ gõ cửa và đi vào lúc mẹ tớ và chị hoảng lắm gọi cho ba tớ nhưng lúc đó ba tớ đang tức lên bảo là kệ lúc bọn tớ tủi thân lắm nhưng cũng chỉ nói mấy câu xong lên giương để ngủ vì mai con đi học sau gần 1tháng thì ba tớ nhắn tin qua đthoai của tớ bằng mess nói “ba nhớ hai con” và gọi nhưng tớ không bắt máy lúc đó tớ cũng sợ cũng buồn nên cũng không muốn nghe sau khi gọi không thanh ba nói sẽ cho chị mình máy mới và bảo mình qua lấy lúc mình qua ba mình có nói..... nếu các con về với ba,ba sẽ k mắng hay gì nữa nhưng lúc đó mình vs chị còn đang trong gia đoạn nổi loạn nên đã k nghe và tiếp tục sống vs mẹ qua 3-4 tháng ba k níu nữa và nói sẽ tri trả học phí cho mình và chị lúc đó mình nghĩ đã được giải thoát nhưng ngày tăm tối nhưng không chuyện đấy mới là khởi đầu cho 14 năm của hai đứa trẻ, năm 15t là năm khởi đầu cho việc mình vs chị bước chân vào giới có làm 1 coser (thất ra là cos từ năm ngoái nhm lúc đấy mới wibe nên skip qua đi ha:33)từ việc cos quen đc nhiều bạn mới nhưng năm đó cũng là năm khốc liệt nhất vừa áp lực gia đình vừa áp lức thi cấp 3 khiến 2 đứa kiệt quẽ góp phần mệt mỏi là bạo lực học đường khiến cả hai rơi vào cái hố mang tên TRẦM CẢM,không thuốc,không bác sĩ tự hai đứa phải trống chọi qua ngày bằng những vết sẹo trằng trịt trên tay và chân để tự trấn an bản thân lấy cái đau từ 🔪 để quên đi áp lực và mệt mỏi và r đến cái hôm định mệnh ấy ngày mà mình buông tay..
Lúc đấy k suy nghĩ đc hành động của bản thân mình chọn các 44 để kết thúc chuỗi ngày bị cái hố không đáy giầy vò lúc đấy mình uống nhiều lắm mình mệt nhm nhà lúc đấy phát hiện mình cs dấu hiệu (lúc đấy thuốc phát tác mình đã lên cơ co giật và sủi bọt mét r:^^) và được đưa đi cấp cứu lúc đấy chị(sinh đôi) vs chị lớn của mình rất sợ sợ rằng mình chết sẽ là sự mất mát lớn của cả nhà sau khi đc rửa ruột và điều trị 1tuan ở viện thì mẹ mình đã quyết k cho mình thi cấp ba vì lúc đấy mình quá yếu... mết quá nào viết sau mỏi tay quá