Tề Thanh Tê cũng quên luôn việc đuổi chém Thượng Thanh Hoa, tên nào đó rất biết lựa thời cơ mà trốn về sau Mạn Bắc Quân. Ninh Anh Anh kéo kéo Minh Phàm đang kinh ngạc sững sờ, lẩm bẩm: Đại sư huynh, muội ..... không nhìn nhầm chứ ? Sư phụ .... sư ....phụ vẫn còn sống ư ?
Minh Phàm nói: Có vẻ như đúng vậy, mà có vẻ như ..... không phải ... !
Dương Nhất Huyền thì lại đặc biệt lệch sóng với mọi người lên tiếng nói: Thân pháp này không phải là Tuyệt Thế Dưa .... Dưa tiền bối sao? Dưa .... lại giống Thẩm sư bá là sao?
Liễu Thanh Ca trợn tròn mắt, vẻ mặt điềm tĩnh lãnh đạm trước giờ của y nay đã bị làm cho vỡ vụn.
Liễu Thanh Ca nói: Ngươi .... chưa chết ?
Tâm trạng hổ thẹn áy náy cảm kích trong lòng Thẩm Thanh Thu vỡ tan. Hắn không thể chấp nhận được liền đáp: Biểu cảm của sư đệ là có ý gì ? Sư huynh không chết đệ liền không vui sao ?
Vẻ mặt Liễu Thanh Ca hết đen lại trắng, hết trắng lại xanh, vẻ mặt phong phú này không dễ coi một chút nào. Không ít người cũng giống như hắn. Thẩm Thanh Thu chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị bàn tay của một người xoay mặt hắn rời đi. Lạc Băng Hà nói: Cuối cùng cũng chịu xuất hiện ?
Thẩm Thanh Thu bị y nắm chặt đến cảm giác gãy xương cũng có, chỉ có chân là cử động được. Hắn hiện tại lại chỉ muốn đá một gối vào thẳng chỗ quan trọng của y, bởi như vậy quá bất nhã. Nghĩ đến một chuyện, lửa giận lại âm ỉ mà bốc lên
Hắn nói: Ngươi cố tình ?
Lạc Băng Hà lại đáp: Ý sư tôn là gì ?
Thẩm Thanh Thu lại nói: Ngươi không trực tiếp giết sạch mà lại chần chừ chơi lâu như vậy chính là để kéo ta xuất hiện ?
Lạc Băng Hà cười lanh một cái đáp y: Sư tôn cũng có lúc đoán đúng tâm tư đệ tử cơ đấy. Đồ đệ quả thực vui mừng, hận không thể đâm ngực dậm chân, nhất định cả đời khắc ghi giây phút này.
Liễu Thanh Ca lại triệu hồi kiếm. Thân ảnh hơi quay cuồng, tựa như còn có chùa đầu óc choáng váng chỉ kiếm về Lạc Băng Hà nói: Ngươi - buông hắn ra !
Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu vào trong lồng ngực mình mất kiên nhẫn: Ngươi nói cái gì ?
Động tác y cường ngạnh, Thẩm Thanh Thu hít một hơi sâu áp xuống dòng lửa uất hận cao ba thước đang phun trào nói: Ngươi từ khi mào biết người trong mộng là ta ?
Nếu không phải bị y bắt được điểm yếu sao hắn có thể ở Thương Khung Sơn há miệng chờ sung chứ.
Lạc Băng Hà đáp: Sư tôn có phần quá khinh thường ta rồi, lần thứ nhất có thể không phát hiện ra điều gì, nhưng lần thứ hai mà cũng không phát hiện ra có phải quá ngu ngốc rồi.
Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu đáp: Ngươi không ngốc, ta ngốc !
Thẩm Thanh Thu lại nói: Nếu ngươi đã phát hiện ra có điều bất thường, sao lại không vạch trần ?
Lạc Băng Hà đáp: Tại sao phải vạch trần ? Sư tôn không phải chơi rất vui sao ?
Vui vẻ ?
Hơ hơ
Giây dưa với hắn trong mộng láu như vậy, an ủi thì cứ cho là an ủi hắn vài câu, xoa dầu cũng xoa rồi, ôm cũng đã cho ôm rồi nhưng đâu ngờ lại xảy ra loại chuyện như ngày hôm nay
Tề Thanh Tê thất thanh nói: Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ? Nàng chỉ về phía bên trong Thương Đỉnh Điện nói: Vậy người bên trong kia ..... không phải là Thẩm Thanh Thu sao ? Sao lại xuất hiện một người như vậy nữa ?
Lạc Băng Hà nhìn qua có vẻ như tâm trạng không tồi nói: Không bằng hỏi thử phong chủ An Định Phong !
Thẩm Thanh Thu: Mẹ kiếp .... biết ngay là không thể thiếu công lao của tên Thượng Thanh Hoa không nghĩa khí, không có tiết tháo này mà !
Thượng Thanh Hoa cười hơ hơ ha ha, bị Mạn Bắc Quân hung dữ liếc cho hắn một cái, hắn liền bước ra,khí tụ đan điền, ưỡn ngực, dõng dạc nói: Thẩm sư huynh cài năm trước từng đến một nơi, có được bảo vật Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Nấm này tính linh. Có thể dùng để trùng nặn cơ thể, Thẩm sư huynh chính là nhớ có nó mới ở Hoa Nguyệt thành hồn phách li khiếu, kim tuyền thoát xác ! Bởi vậy, người trong điện kia là hắn, người ngoài này cũng là hắn. Mà người trong kia lại không biết vì sao sống lại, không biết vì sao xuất hiện ở trong thân thể đó, mà lại có hồn là Thẩm Cửu, chủ nhân thân thể tên Thẩm Thanh Thu, người đang đứng ở ngoài này lại có linh hồn là Thẩm Viên xuyên không vào.
Người trong điện kia đã tỉnh lại, nhưng hắn gần như không biết mình đang ở một khoảng không gian khác, một khoảng thời gian khác. Chỉ biết mình đã tỉnh lại nhưng lại không biết mình đã chết, thể xác được đặt tại Thương Đỉnh Điện. Hắn tụ linh lực đan điền, cố gắng rời khỏi Tọa Hóa Đài để đi ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra mà lại ồn ào tới vậy.
Hắn đi xuống, chao đảo vài vòng xuýt thì lại ngã. Nhưng thân thể hắn được bảo quản tốt nên hắn vẫn đứng vững được.
Vào cái lúc hắn bước ra ngoài điện, ánh sáng tia rọi vào thân thể y, hắn lại khẽ nhấc tay che mặt vì quáng. Mọi người lú này lại được một trận kinh hoàng nữa. Vì sao lại có hai Thẩm Phong Chủ đang sống. Hắn vẫn chưa hiểu rõ đây là loại tình hình gì. Thẩm Cửu chợt nhìn thấy một người giống mình liền hỏi hắn: Sao ngươi lại giống ta như đúc ?
Thẩm Viên đáp hắn với cái tâm trạng không ngờ: Ta là ngươi, mà ngươi cũng là ta ! Thẩm Cửu nửa ngờ nửa tin nhưng lại không biết nên làm gì.
Lạc Băng Hà lúc này buông tay Thẩm Viên để y tự mình đi lại phía Thương Khung Sơn Phái.
Lúc này bất chợt Nhạc trưởng môn lên tiếng: Vậy .... bây giờ ... rốt cuộc ai là sư đệ ta Thẩm Thanh Thu đây ?
Hai người bọn họ cùng đồng thanh đáp: Đệ là sư đệ huynh, Thẩm Thanh Thu mà !
Mọi người nửa ngờ nửa tin không biết ai là thật, ai mới là giả, chỉ còn cách đem đối chứng mà thôi. Nhạc trưởng môn hỏi những câu hỏi liên quan tới thời ấu thơ của Thẩm Thanh Thu.
Bọn họ trả lời đúng hết mà còn không sai một câu nào, có tường cách âm ngăn cản bọn họ lại có thể nói đồng thanh. Mọi người nghĩ là phân thân nhưng làm gì môn công pháp nào phân thân mà lại không thu phân thân lại được cơ chứ ?
Chỉ có bản thân hai người họ mới biết ai là người của thế giới này, ai là người của một thế giới khác, nhưng Thẩm Cửu lại không thể trở về khoảng thời không của minh được nữa. Cho dù có thể trở về, y cũng không biết cách để trở về, mà lại dường như không muốn trở về, hắn xuất hiện ở thời không này dường như là do ai đó gọi hắn,mong muốn hắn đến vậy. Mà người đó lại là Thẩm Viên. Hắn vẫn có một cái gì đó dành cho nam phụ phản diện trong mắt mọi người lại như rác rưởi. Có lẽ Thẩm Cửu hồi sinh lại ở khoảng thời không của Thẩm Viên là một kì tích, cũng là một loại tình cảm mà Thẩm Viên dành cho hắn.
Mọi người xung quanh lại đang cố chấp nhận có hai Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Cửu lại nói: Nhũ Danh của ta là Thẩm Cửu !
Thẩm Viên nhẹ lòng nói: Nhũ danh của ta là Thẩm Viên !
Bọn họ lúc này mới biết hóa ra cùng là thể xác nhưng lại khác linh hồn ! Vừa bất ngờ, lại vừa có chút vui, lại cũng có chút buồn, không khí chưa bao giờ trầm lắng như bây giờ.
Vậy là cả hai Thẩm Thanh Thu đều ở lại Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà biết sư tôn vốn không muốn hắn, lúc này xuất hiện là muốn ngăn cả chuyện hắn đưa quân đánh Thương Khung Sơn Phái nhưng lại đến muộn nên đành cho người rút quân.
★: Kết : Thẩm Viên và Thẩm Cửu cùng sống ở một khoảng thời không, cùng một khoảng không gian với nhau. Giữa hai người bọn họ lại nảy sinh ra một loại tình cảm của hai người, chỉ mong sao loại tình cảm này của hai người được tất cả mọi người chấp nhận. 🤗🤗🤗🤗🤗
Bộ Fannat Song Thẩm kết thúc tại đây. Kết HE. Mình viết vẫn còn nhiều sai sót có gì mong mọi người chỉ bảo thêm ạ.Trích lời: Tiểu Linh Đang.