#Truyện được lấy bối cảnh trong thời loạn lạc, bị thực dân xâm chiếm, người dân đang phải sống trong cảnh bị mất nhà, mất người thân, phải phục vụ cho những kẻ xâm chiếm tàn ác# Thời đấu tranh cho hòa bình của dân tộc#
…
“Đoàng!Đoàng!Đoàng!” – tiếng súng vang lên đầy chết chóc. Nòng súng sắc bén tia đến từng người trước mặt.
Khung cảnh khốc liệt, lửa khói bốc lên ngùn ngụt bao phủ toàn bộ mảnh đất xinh đẹp nhưng giờ đây chỉ còn là tàn tro.
“ Con ơi! Con ơi!...” – tiếng gọi tuyệt vong đầy đau khổ của những bà mẹ mất đi những đứa con của mình.
Nơi đó, đã không biết bao người ngã xuống vì chiến tranh, vì đau thương mất mát quá lớn.
Trong mưa bom bão đạn, một thân hình nhỏ bé, gầy guộc của một người phụ nữ, ẵm trên tay sinh linh bé nhỏ vừa mới cất tiếng khóc chào đời.
“ Con ơi…ngủ nha con…đừng khóc, có mẹ đây mà…” – người phụ nữ vừa rơi nước mắt nhìn xuống bé con của mình đang khóc, miệng không ngừng dỗ dành nhưng thỉnh thoảng lại bị nghẹn lại bởi nước mắt.
“ Đừng khóc nữa…con ơi! Chúng ta…chúng ta sẽ bị bắt mất!” – người mẹ nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt đã rơi xuống ngày một nhiều.
Người mẹ cùng đứa con còn đỏ hỏn của mình đang ẩn nấp tại một chiếc hầm nhỏ cũ kĩ và bị tàn phá rất nhiều. Xung quanh liên tục vang lên tiếng bom đạn đầy khốc liệt khiến em bé trên tay hoảng sợ mà bật khóc.
“ BÙM!!” – tiếng động lớn nổ ra ngay trên đầu họ.
Hai mẹ con giật mình, họ run rẩy bám lấy nhau như một điểm tựa, trong lòng đầy lo sợ mà thầm cầu mong mọi chuyện qua thật nhanh.
“ BÙM!BÙM!!*” – cánh cửa nắp hầm nổ tung!
Người mẹ hoảng sợ lao thật nhanh ra ngoài, họ bị phát hiện rồi!
Trên tay, bà ôm thật chặt đứa con của mình, mặt túa ra mồ hôi, đôi mắt bà đỏ hoe dần mờ đi vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Thân hình nhỏ bé đó cố luồn lách qua những đống đổ nát, bước chân thoăn thoắt, mắt bà nhìn xung quanh như một sự tìm kiếm, tìm kiếm một nơi thật an toàn.
“ hộc…hộc…” – tiếng thở hổn hển đầy mệt nhọc, đầy lo lắng của bà khi phải ôm một sinh linh đi trốn.
“ Kia rồi!” – bà thầm mừng đôi chút. Trước mặt bà là một chiếc thùng chứa nước, vừa đủ để che chắn cho hai mẹ con.
Đứa bé trên tay bà lại một lần nữa khóc rống lên. Bà bất lực, chân vẫn tiếp tục chạy đến chiếc thùng chưa nước to lớn đó.
“ Bé con của mẹ…bé con của mẹ…Ngoan nhé?”
“ Để mẹ dỗ con ngủ nha…” – ánh mắt bà đầy sự tuyệt vọng, đầy mệt mỏi.
Bỗng đứa bé nín khóc, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn mẹ của mình. Ánh mắt của đứa bé híp lại, miệng hơi mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu từ từ đưa lên lau đi bụi trên mặt mẹ mình.
Bà hơi ngạc nhiên nhìn xuống đứa con của mình trên tay.
“Con…” – bà mỉm cười, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường.
Bà cúi xuống để trán mình chạm xuống trán con, miệng cười nói với bé con trên tay mình:
“Cảm ơn con nhiều lắm!”
Bé con như hiểu được mẹ nó nói, miệng chúm chím nở một nụ cười đáng yêu.
Họ ngồi nép mình trong chiếc thùng chứa nước, nơi bị ăn mòn bởi một số loài bò sát. Trong lòng người phụ nữ không ngừng lo lắng, sợ rằng bà và đứa con trên tay sẽ bị phát hiện. Nhưng...bé con là nguồn sống duy nhất của bà, là tia sáng duy nhất giúp bà chống lại mọi nghịch cảnh, là sức mạnh to lớn truyền đến cho người mẹ - tình mẫu tử thật thiêng liêng.
Bà ôm chặt trong tay đứa con, mắt nhìn ra ngoài thám thính tình hình.
“ Con à, có lẽ…chúng ta sẽ không ở đây lâu được. Nhưng dù có như thế nào mẹ cũng sẽ không để con gặp phải chuyện gì đâu” – bà mỉm cười nhìn đứa con trên tay mình.
“ Mẹ…đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi con à...” – ánh mắt bà chùng xuống, hai hàng mi khẽ ướt.
“Mẹ…mẹ!” – tiếng đứa bé bập bõm, tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người mẹ.
Tiếng bom, đạn lạc vẫn xối xả dội thẳng xuống mảnh đất Sài Thành không ngừng. Bé con đã không còn khóc nữa nhưng đôi mắt của đứa bé vẫn đỏ hoe như thể dù muốn khóc nhưng vẫn kìm nén, không muốn làm mẹ bị phát hiện.
“ Mẹ biết con đang sợ mà, nhưng chỉ một chút thôi…chỉ một chút thôi…bé con”
“ Có lẽ…chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi…về một nơi chỉ có sự yên bình, hạnh phúc của mẹ con ta thôi…con nhé?” – bà kìm nén, mắt nhìn xung quanh dò xét, lòng như đang ngồi trên đống lửa.
“ M-ẹ!” – đứa bé một lần nữa cất tiếng gọi, như một sự chờ đợi, như một sự đồng ý rằng: “ Về một nơi … chỉ có hạnh phúc… và có Mẹ”.
“BÙM! ĐOÀNG!” – tiếng bom nổ lớn ngay bên cạnh bọn họ.
Họ ngồi bên trong mà không ngừng run rẩy, người mẹ đang thầm cầu nguyện mà cũng phải giật mình dừng lại. Tay bà che chắn hết mức cho đứa con bé bỏng của mình.
“ Không sao, không sao, mẹ ở đây rồi” – bà cúi xuống, thì thầm an ủi đứa bé.
“ Mẹ…” – đôi mắt đứa bé ngước lên, long lanh như thể chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, như chứa đựng niềm hy vọng to lớn trong bà.
“ Mẹ đây mẹ đây, con ngoan nhé…”
Bên ngoài, không còn một thứ gì là nguyên vẹn; nhà cửa, cây cối, trường học, bệnh viện,… đều đã trở thành đống đổ nát bỏ hoang không người. Mặt đất khô cằn thiếu đi sức sống của một vùng đất đã từng là nơi xinh đẹp, sầm uất. Nhưng giờ đây không còn một thứ gì cả.
Tuy vậy, vẫn hiện hữu ở đó một thứ sức mạnh to lớn, đầy mạnh mẽ giữa người với người. Một thứ giúp con người vượt qua trong nghịch cảnh.
Người mẹ vẫn ngồi ở đó, hai tay ôm chặt đứa con tưởng chừng như không một thứ gì có thể làm bà buông ra.
“ Cách!Cách!” – tiếng va chạm kim loại kì lạ ở gần phát ra.
Bà tự thầm nhủ rằng đó chỉ là con vật va vào đống đổ nát mà thôi. Nhưng thứ đó lại là một thứ mà bà sợ hãi bấy lâu nay – tiếng súng đang đến gần.
Bà bắt đầu hoảng loạn, tay quấn đứa con bằng 2 – 3 tấm vải mỏng khác.
“ Con ơi…con ơi…chúng ta sẽ an toàn mà, phải không con?” – người phụ nữ run rẩy, mắt nhắm tịt mà ngấn lệ, cúi đầu xuống đứa con của mình.
Bà ôm chặt đứa trẻ trong tay hơn, mắt nhắm chặt.
“ Sẽ không sao đâu mà…” – bà lo lắng.
Đứa bé trên tay bà còn nhỏ chưa hiểu chuyện chi, nó vẫn ngơ ngác nhìn mẹ mình run rẩy mà chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu mẹ.
“ M..ẹ” – tiếng gọi nhẹ nhàng, chưa rõ ràng nhưng nó như thể đang cố gắng trấn an mẹ nó vậy.
“ Không sao con à, mẹ đây…” – bà hơi mỉm cười, dù biết rằng tình thế bây giờ đang rất nguy cấp.
“ AI ĐANG Ở ĐÓ?!” – một giọng nói dữ tợn hét lên về phía họ, chân người đàn ông tiến dần về chiếc thùng chứa nước, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Bà run rẩy kịch liệt hơn, như này họ sẽ bị phát hiện sớm thôi. Bà quay sang nhìn đứa con của mình:
“ Con yêu à, có lẽ…mẹ không thể thực hiện lời hứa với con được rồi…xin lỗi con nhiều con gái bé bỏng của mẹ”
“ Có lẽ mẹ không thể theo con tới một nơi hạnh phúc nữa rồi…nhưng con sẽ được đến đó thôi con yêu…sẽ không sao đâu con à” – bà lần này không thể kìm nổi nữa mà khóc, nhìn bé con của mình ngoan ngoãn trên tay mà bà không thể kìm lại nổi.
“ Xin lỗi con nhiều…mẹ yêu con nhiều lắm…bé con của mẹ…”
Đứa bé ngẩn ngơ nhìn mẹ mình mà không hiểu, chỉ thấy mẹ đang dần khóc nhiều hơn, thấm đẫm cả khuôn mặt. Nó cũng như cảm nhận được điều đó từ mẹ mà mắt bắt đầu đỏ lên.
“ BỤP! ĐÙNG!” – người đàn ông đó vung chân đạp phăng chiếc thùng chứa nước ra, trước mặt ông là một người mẹ đang nằm sấp xuống.
“ CÓ NGƯỜI?!” – ông ta giơ súng lên ngắm bắn thẳng vào người phụ nữ.
Bà đang dùng toàn bộ thân mình để che chắn cho đứa con, tay vòng lên đầu bé con hết cỡ, làm sao để người đàn ông đó không thể thấy đứa con của mình.
“ Mẹ yêu con nhiều lắm…” – bà ôm chặt đứa con trong lòng, thì thầm thật khẽ vào tai đứa con của mình. Nó…là câu nói cuối cùng của bà nói với đứa con của mình…
“ ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!” – 5 phát bắn liên tiếp vào người phụ nữ.
“ Hự!...” – bà nhắm chặt mắt đầy đau đớn.
Người đàn ông khi không thấy còn động tĩnh gì liền tiến tới, lấy chân đạp một phát thật mạnh vào người bà. Bà vẫn không buông tay, dù có như nào…bà vẫn cứ ôm chặt đứa con của mình như vậy.
Ông ta chắc chắn rằng bà đã chết nên đã bỏ đi ngay sau đó.
…..Đứa trẻ nằm dưới thân mẹ, chưa kịp hoàn hồn về mọi thứ diễn ra ngay trước mắt.
Người phụ nữ dần buông lỏng nhưng vẫn còn ôm lấy đứa con của mình, một sự bảo vệ vô hình với sinh linh bé nhỏ.
Khoảng không im lặng bao trùm. Không còn một động tĩnh gì…
“ Mẹ…mẹ…” – đứa bé gọi mẹ, ánh mắt đầy hoang mang mong chờ sự đáp lại của mẹ mình.
Nhưng…bà đã không bao giờ trả lời đứa con của mình được nữa…
…
Bà không thất hứa…
Chỉ là bà sẽ sống ở một nơi hạnh phúc khác…còn con sẽ sống ở một nơi hạnh phúc khác…
Dù có ở nơi nào, bà vẫn luôn bảo vệ đứa con bé bỏng của mình bẳng tình mẫu tử thiêng liêng đó.
…
30 – 4 – 1975 Chính là ngày con được sống trong hạnh phúc.
Nhưng ngày đó…không còn mẹ nữa…
_ END _