Hoàng Đức Duy - em là một người đã thành công trên con đường sự nghiệp - chế tác váy cưới, mang một nét đẹp tựa như con gái và sự hiền dịu, đó là cách họ nghĩ về Duy nhưng không ai nghĩa được rằng - Em đã có một tình cảm sâu đậm thời niên thiếu với một người… là anh
Tới giờ em vẫn còn yêu… chỉ tiếc là chưa từng nói ra
Anh - Nguyễn Quang Anh, tổng giám đốc Nguyễn thị và hiện sắp kết hôn với vị hôn phu của mình - Khương Như Nguyệt
Cô là con cả Khương gia - sắc đẹp vẹn toàn. Cô cũng yêu anh rất nhiều, từ ngày đầu họ gặp nhau… cô đã yêu và giờ người ấy sắp thành chồng mình - nói không vui là nói dối
Vậy anh có yêu cô không? Không biết, anh chưa từng phủ nhận cũng chưa từng khẳng định, cứ để Như Nguyệt chìm đăm trong sự hạnh phúc vì sự lấp lửng không rõ ràng của anh
Anh biết Duy thích mình không? Không, anh không biết nhưng vì chưa có thông tin gì xác nhận để anh có thể biết là Duy có thích mình… và hôm nay, trước ngày cưới một tháng. Anh tìm em, để làm gì? Đặt lịch làm váy cưới cho lễ đường của mình…
“Anh muốn em thiết kế váy cưới cho hôn lễ của bọn anh”
Duy biết… anh sắp kết hôn nhưng không nghĩ rằng người làm chiếc váy cho cô dâu bước lên lễ đường với anh - là mình. Duy chết trân trong phút mốt, tay cầm bút chì rơi xuống bàn rồi lại cười nhỏ
“Vậy em sẽ làm cho anh… thật đẹp”
Duy sẽ làm… một chiếc váy cưới trắng - lẽ ra là hạnh phúc nhưng giờ lại như tấm khăn tang khoác lên tình yêu mà Duy dành cho anh… thuần khiết và chưa kịp nói thành lời
Khi anh vừa bước chân rời đi… không kìm được nữa, Duy ngồi xuống ghế, mắt nhoè đi vì nước mắt - em biết, vốn dĩ thứ tình cảm này là vô vọng nhưng vẫn giữ lấy?
Đơn giản - vì quá khứ ấy không cho phép em quên. Nó cứ níu lấy em, khiến em không thể ngừng nghĩ - ngừng nhớ - ngừng yêu…
Em không thể buông… nhưng có lẽ cũng đến lúc rồi - đến lúc thứ tình cảm này phải bị chôn vùi, cùng mộng ức về thanh xuân của chúng ta… chúng ta? Không, chỉ mình em thôi
Duy nhìn những tập giấy trên bàn, rồi lại nhìn những chiếc váy trong tiệm - vốn tất cả là thiết kế riêng do em sáng tác, mỗi tác phẩm… đều mang một ý nghĩa
Có lẽ anh không bao giờ biết được, chiếc váy cưới đầu tiên Duy làm… nó là “Xuân tình” - em thiết kế mẫu là cho tình yêu của mình gửi gắm tới anh, cái mẫu váy đó rất đẹp
Nó còn được làm thành hình ảnh logo thương hiệu của Duy, mẫu váy đó hiện chỉ được treo ở phòng bí mật của Duy… mẫu váy duy nhất em không dám làm hoàn thiện để bán - vì tình yêu này… vốn không hoàn chỉnh
Có nhân viên từng thấy mẫu váy đó mà nói rằng
“Anh không định làm hoàn thiện rồi bán sao, trông nó đã rất đẹp khi còn chưa hoàn thiện đó”
Nhung Duy lại chỉ cười rồi nói với nhân viên là…
“Nó không nên hoàn thiện… vì khi còn dang dở - nó mới là đẹp nhất”
Nhưng bây giờ Duy lại muốn hoàn thiện nó… để dành cho anh - dành cho lễ cưới của người mình dốc hết thanh xuân để thương, để yêu
__
Và khi chiếc váy này tới tay anh, nó giống như lá thư thầm kín Duy tự viết lên bằng đường kim mũi chỉ… để trả lại tình yêu ấy cho chủ nhân