Đình Kiều là một chàng trai không mẹ không chả, không nhà không cửa. Anh được nhận nuôi vào một gia đình giàu có , thế lực thì không gia tộc nào có thể sánh bằng . Cuộc sống vốn dĩ tưởng là rất tươi đẹp nhưng kể từ khi anh bước vào đó nó đã trở thành địa ngục trần gian.
Bên ngoài là một cái vỏ bọc hào nhoáng bên trong thì tàn sát lẫn nhau một cách dã man. Mỗi đêm ,khi nằm xuống giường Đình Kiều lại nghe thấy những tiếng hét van xin ,cầu khẩn ở căn phòng cấm ,ngay phía dưới giường cậu.
Bất kì ai cũng đều tò mò về căn phòng đó - căn phòng chứa những tiếng thét chói tai, những tiếng rên rỉ . Cậu đã có tình đề cập đến nhưng mọi người trong cái gia đình này đều im lặng như cái xác không hồn .
Một ngày cậu bước đến gần căn phòng đó . Cách một cánh cửa to anh có thể nghe thấy tất cả những âm thanh đó. Anh bước vào và đẩy cánh cửa , âm thanh cót két cùng với bầu không khí đáng sợ ùa tới :
- Có ai không ? cậu lên tiếng
Căn phòng tối om ,ồn ào bây giờ trở nên tĩnh lặng .
- Ai cho cậu vào đây ? một âm thanh vang lên
- Tôi tự vào .
Anh bước vào trong , chân anh vô tình dẫm vào một chất lỏng đặc tỏa ra mùi tanh của máu . Anh giật mình quay lại định chạy khỏi chỗ đó . 'Dầm' cánh cửa đóng lại anh trở nên lúng túng chân tay . Âm thanh đó lại vang lên :
- Nơi này không phải ai muốn đến cũng đến được , muốn đi là đi ngay . Kể cả cậu đứa con ruột của cái gia đình này .
- Cậu nói cái gì ? Tất cả , tất cả đều là giả dối . Tôi được họ nhận nuôi !!!!
- Tôi là người thay thế cậu thời gian qua đó . Giả dối ư ,tại sao lại xuất hiện cướp đi mọi thứ , mọi thứ của tôi chứ !
- Không , không phải vậy ! Tất cả là dối trá.
Cậu quay lại đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích , không hề .
- Định chốn à , không dễ đâu .
Tiếng bước chân vang vọng trong bốn bức tường ,đang tiến lại gần anh hơn . Cậu chạy , nhưng đã bị một cánh tay đầy máu nắm chặt .
- Buông ra .
Cậu giẫy giụa .Cạch tiếng còng khoá đóng lại ,tay cậu bị khoá . Cậu bị hắn lôi lên giường ,một chiếc giường đẫm máu tanh của những con người đã chết .
- Anh đã làm gì với họ vậy !
- Muốn biết à , đằng nào cậu cũng như thế thôi .
Cậu kêu la như thế nào đi chăng nữa cũng không ai xuất hiện. Hắn cầm con dao cứa vào da thịt của Đình Kiều. Những giọt máu đỏ tươi chảy ra , nó thật thơm . Hắn ngúi xuống nếm thử .
- Nó rất ngọt , cậu có thấy thế không .Máu cậu khác hẳn với những phế phẩm kia
- Ngươi giết họ rồi nói như vậy , không biết là thế giới vẫn còn quả...
Chưa nói hết câu thì cậu lại bị hắn ta rạch tiếp những đường dọc theo cánh tay . Cậu đau đớn kêu la , rên rỉ....
- Âm thanh này thật hay ...
Cậu nghĩ hắn là tên sát nhân , đúng vậy là tên sát nhân
- Tên khốn , buông ra ,đừng động vào ta
- Tên khốn ư, thế thì bây giờ cậu sẽ ngủ với tên khốn như tôi nhỉ . Để xem ai mới là ....
Hắn vứt bỏ con dao và xé toạc áo quần cậu .
- Không dừng lại . Không
Cậu bắt đầu chảy nước mắt , những giọt nước mắt đau khổ.
- Nhớ kĩ người bắt đầu trước là cậu không phải là tôi .
Trong đêm đen cậu bị hành hạ trên chiếc giường nhuốm màu của người thân , gia đình mình . Những cơn đau đớn xé toạc tim gan cậu , người phía trên đang đè mình là ai , người như thế nào , tại sao lại làm thế... một loạt câu hỏi muốn nói ra nhưng cổ họng cậu chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ , khiêu gợi ... Cậu muốn chết ngay lúc này .
Sau đêm hôm đó cậu bị nhốt ở đó khoảng một năm , không có lấy một tia sáng ,xung quanh chỉ toàn một màu đen của bóng tối .Da cậu trở nên xanh sao do thiếu ánh sáng , đôi mắt thâm đen khi mỗi tối đều bị hắn hành hạ hay nói đúng hơn là bạn tình .
Thức ăn , nước uống đều là hắn mang đến .
Cậu vừa hận hắn mà lại không biết từ lúc nào đã cảm thấy không có hắn thì không sống nổi . Kể cả hắn là ai ,dung mạo như thế nào anh cũng không biết . Và tất nhiên hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo của cậu
____________
Dịch Dương chính là người tàn nhẫn đó , hắn tìm một người hắn yêu từ rất lâu rồi . Hắn đã nắm quyền quản lý được toàn bộ quyền lực trong tay nhưng người hắn muốn tìm lại không tìm được .
- Các ngươi thật vô dụng .
hắn hét lên . Một đám ăn hại . Một trong số thám tử đó trả lời hắn
- Đây đây là ảnh người anh muốn tìm .
Hắn giựt tấm ảnh , nói :
- CÚT ....
-Là em sao ,đúng là em rồi người tôi yêu ....
___________
Buổi tối hôm đó như thường lệ hắn cũng bước đến căn phòng giam giữ cậu . Hắn cầm đống đồ ăn vứt lên giường .
- Ăn đi ...
Có vẻ hắn đang vui vẻ , chắc chắn là vậy rồi ..........
- Anh đang vui vẻ sao .ừkm...
- Có lẽ , người tôi yêu cuối cùng tôi cũng tìm ra là ai rồi
- Là ai ...anh sẽ đối sử với cô ta như thế này không.
- Cậu ấy sẽ được hưởng tất cả những hạnh phúc có trên đời này .
- Hạnh phúc trên máu thịt của người khác à....