CHƯƠNG 1: MỞ MẮT GIỮA TAN TÍCH
Mùi khói, máu và tro tàn xộc vào mũi.
Lâm Ca tỉnh dậy giữa một bãi chiến trường. Xung quanh là xác người, xác quái vật, đất đá bị xới tung, và bầu trời đen như mực. Cả vùng như vừa trải qua tận thế.
Cơn đau nhói lên từ thái dương, khiến anh choáng váng. Cố gắng đứng dậy, anh lảo đảo nhìn quanh — không một bóng người còn sống.
“Tôi... chết rồi à?” – anh tự hỏi.
Và rồi — một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.
> 【HỆ THỐNG KÍCH HOẠT. Chào mừng đến với Thế giới “Tàn Niệm” – mã định danh: LÂM CA.】 【Hệ thống được ghép: PHẢN DIỆN [LOẠI HỖN HỢP – LỖI PHIÊN BẢN].】
Lâm Ca khựng lại. “Cái gì... hệ thống?”
Giọng nói tiếp tục, vô cảm như giám thị:
> 【Luật tồn tại đơn giản: Mỗi hành động phản diện – thưởng. Mỗi hành động chính nghĩa – trừng phạt.】 【Nhiệm vụ đầu tiên: GÂY HỖN LOẠN trong bán kính 1 km. Thời hạn: 15 phút.】
Lâm Ca cứng người. Đây không phải trò đùa.
Một đứa trẻ rên rỉ dưới gầm xác mẹ nó. Đôi mắt cầu cứu. Bàn tay nhỏ bé níu áo Lâm Ca.
Anh nhìn đứa bé… rồi nhìn dòng chữ đỏ trước mắt:
> 【Tùy chọn: Giúp đứa trẻ. Kết quả: Trừ 100 HP, -50 điểm kinh nghiệm.】 【Hoặc: Dùng đứa trẻ làm “mồi nhử” để lũ lang quỷ tụ về. Phần thưởng: +200 điểm kỹ năng, mở khóa kỹ năng “Gọi Bầy”.】
Một giây… hai giây…
Anh nắm chặt tay, rồi nhắm mắt quay lưng bước đi.
Phía sau, tiếng hét của đứa bé hòa trong tiếng gầm gào của Ma Lang. Tiếng xé thịt.
> 【Nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đã bước một chân vào vai phản diện.】
Lâm Ca không nói gì. Chỉ rít qua kẽ răng:
“Vậy ra… sống sót ở đây, là phải trở thành quái vật.”
---
CHƯƠNG 2: MỘT CÁI TÊN KHÔNG CÒN Ý NGHĨA
Ba ngày sau.
Lâm Ca ẩn mình trong một hang núi bỏ hoang, nơi từng là đền thờ một vị thần chiến tranh đã bị lãng quên. Bên ngoài là vùng đất chết – không một cọng cỏ mọc.
Anh đã giết — không chỉ quái vật, mà cả người — dân du mục, lính tuần tra, lũ trộm mộ.
【Cấp: 5. Điểm kỹ năng: 1200.】 【Kỹ năng hiện có:
Kích động Thù Hận (Lv2)
Tạo Lý Do Chính Nghĩa (Lv1)
Cắn Rứt Vong Ơn (Lv1)】
Từng kỹ năng đều là công cụ để phá vỡ lòng tin, đẩy người ta đến giới hạn đạo đức.
Anh ngồi đó, lặng lẽ.
Trong đầu, những ký ức từ thế giới cũ vẫn hiện về. Những ngày sống như người vô hình, bị lừa lọc, bị xem thường, bị đẩy ra khỏi vòng xoay xã hội chỉ vì không chịu cúi đầu.
Và rồi một hôm, trước màn hình code nhấp nháy, anh bị thứ gì đó hút vào – và tỉnh dậy ở nơi này.
> 【Bạn có quyền lựa chọn: Trở thành phản diện vì sinh tồn. Hoặc phản diện vì tin rằng bạn đúng.】
Giọng hệ thống như một trò giễu cợt.
Lâm Ca nắm chặt thanh kiếm hoen gỉ — chiến lợi phẩm từ xác lính đánh thuê. Trong mắt anh giờ đây không còn ánh sáng. Chỉ còn... ý chí sống sót, bất chấp phương tiện.
Bên ngoài hang động, một đoàn người đang tiến vào. Cờ trắng – biểu tượng của "Thành Ánh Huyền" – nơi thờ thần chính nghĩa.
Một trong số họ là một cô gái mặc áo choàng bạc, tay cầm kiếm ánh sáng.
Tên cô là Dương.
Lâm Ca nhìn cô từ xa. Không biết rằng… số phận của anh và cô sẽ bị gắn chặt vào nhau — như ánh sáng và bóng tối, như cứu rỗi và diệt vong.
CHƯƠNG 3: TIẾNG CƯỜI DƯỚI BÓNG CỜ TRẮNG
Gió thổi cát cuộn lên từng cơn.
Từ lối mòn phía nam, đoàn người cưỡi chiến mã tiến về thung lũng. Trên ngực họ là biểu tượng thần thánh – dấu ấn của Thành Ánh Huyền, trung tâm tín ngưỡng ánh sáng trên lục địa Tàn Niệm.
Lâm Ca nấp trên vách đá, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử động bên dưới.
> 【Phát hiện mục tiêu cấp cao: DƯƠNG – Chiến nữ ánh sáng – Cấp 22】 【Cảnh báo: Chênh lệch sức mạnh lớn. Khuyến nghị: Tránh đối đầu trực diện.】 【Tùy chọn phản diện: Gây hỗn loạn – giết một người dân thường trong đoàn, đổ lỗi cho Dương. Phần thưởng: Kỹ năng “Xuyên Tạc Sự Thật”.】
Lâm Ca nhìn hệ thống, rồi nhìn lại cô gái dẫn đầu.
Cô không đẹp theo kiểu dịu dàng. Đôi mắt cô sắc và sáng như lưỡi kiếm, giọng nói vang dội khi ra lệnh:
"Chia ba nhóm. Phía bắc còn tàn tích – nơi đó từng là địa bàn của ác ma. Cẩn thận."
Từng bước đi của cô, từng cử chỉ, đều toát lên lòng chính trực – thứ khiến Lâm Ca cảm thấy... nghẹn trong lồng ngực.
Không phải vì anh rung động.
Mà vì anh từng tin vào những điều cô đại diện.
"Chính nghĩa, à?" – Anh thầm thì. "Tao sẽ khiến mày tự tay bóp nát thứ đó."
Trong bóng tối, một mũi tên độc rời khỏi tay anh — không nhằm vào cô — mà là một người dân thường trong đoàn.
Tiếng hét vang lên.
"Quái vật! Chúng mai phục!"
Dương quay phắt lại. Nhưng đã quá muộn — người đó đã chết, mắt mở trừng trừng.
> 【Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Kỹ năng mới mở khóa: Xuyên Tạc Sự Thật – Cấp 1】 【Hiệu ứng: Tự động tạo ra manh mối giả khiến mục tiêu bị đổ lỗi.】
Lâm Ca lặng lẽ rút lui khi cả đoàn người rối loạn.
Cô gái kia — không biết rằng trận chiến đầu tiên giữa họ đã bắt đầu mà không cần một cú vung kiếm.
---
CHƯƠNG 4: KHI TÊN NGỤC NHÂN MANG MẶT NẠ ANH HÙNG
Khi màn đêm buông xuống, Lâm Ca quay về hang động.
Bên cạnh đống lửa, hệ thống hiện dòng thông báo:
【Tổng điểm phản diện: 1600】 【Phân tích tâm lý mục tiêu DƯƠNG: Ổn định đạo đức cao, độ kháng thao túng cao. Gợi ý: Tạo một tổn thương cá nhân sâu sắc để mở điểm yếu tâm lý.】
Anh cười nhạt. "Tổn thương cá nhân... dễ thôi."
Lâm Ca mở bản đồ hệ thống. Hình ảnh ảo hiện lên: Thôn Trăng Khuyết – nơi cư dân thường từng nuôi dưỡng Dương thời nhỏ, hiện đang bị lãng quên do chiến sự.
> 【Nhiệm vụ hiếm: "Thiêu Cháy Niềm Tin". Tiêu diệt nơi gắn liền với ký ức trong sáng nhất của mục tiêu. Phần thưởng: Kỹ năng “Bóp Méo Ký Ức”.】
"Được." – Anh thì thầm. "Nếu muốn kéo cô vào bóng tối, trước tiên phải giết chết ánh sáng trong ký ức cô."
...
Ba ngày sau, Dương quay về Thôn Trăng Khuyết — nơi cô từng lớn lên.
Nhưng thứ cô thấy không còn là cánh đồng lúa vàng hay căn nhà cũ.
Chỉ còn tro tàn.
Xác người – có cả người già, trẻ con, và cả người từng dạy cô cầm kiếm.
Trên vách đá đầu làng, một chữ “Tà” được viết bằng máu.
Dương quỳ xuống, hai bàn tay run rẩy nắm chặt nắm tro nóng hổi.
Đằng sau tấm mặt nạ gỗ của Lâm Ca, trong khu rừng đối diện, ánh mắt anh không hề lay động.
> 【Tâm lý mục tiêu dao động. Bắt đầu ảnh hưởng sâu vào cấu trúc niềm tin.】 【Chỉ số thao túng: +10%】
Lâm Ca quay đi, không một lời.
Bởi lẽ, trong trò chơi phản diện mà hệ thống này ép anh chơi, thắng không phải là giết được bao nhiêu người – mà là phá hủy được bao nhiêu tâm hồn.
CHƯƠNG 5: VẾT CẮT KHÔNG CHẢY MÁU
Trời mưa nhẹ.
Dương đứng bất động trước tàn tích của Thôn Trăng Khuyết – nơi từng là mái nhà tuổi thơ của cô, giờ chỉ còn lại đống tro đen và mùi thịt cháy khét.
Cô quỳ xuống, hai tay bới tung đống tro để tìm kiếm điều gì đó – một dấu tích, một lý do, hay một hy vọng rằng đây chỉ là ảo ảnh.
Không có gì.
Chỉ một mảnh giấy nhỏ cháy dở được gió cuốn tới bên chân cô, với dòng chữ mờ máu:
> "Ánh sáng cũng có thể bị thiêu rụi."
Tim cô siết lại.
Trong lòng Dương trào dâng những câu hỏi không lời đáp. Ai làm chuyện này? Vì sao? Và tại sao lại đúng lúc cô rời khỏi thôn?
Cô quay đầu nhìn về phía bìa rừng, nơi gió rít qua những tán cây, và... dường như, có ánh mắt ai đó đang dõi theo.
---
Phía xa, Lâm Ca đang quan sát.
> 【Chỉ số dao động tâm lý mục tiêu: 24%】 【Tình trạng: Mất định hướng đạo đức tạm thời.】 【Tùy chọn tiếp theo: – Giao tiếp trực tiếp để gieo thêm nghi hoặc.
– Ẩn mình chờ cô hành động trong mù mờ.】
Lâm Ca trầm ngâm.
“Giao tiếp…” – Anh lặp lại. “Nếu mình làm đúng, cô ta sẽ không giết mình. Ít nhất, chưa ngay lập tức.”
Anh bước ra khỏi rừng, xuất hiện trước mặt Dương, trong lớp áo choàng đẫm mưa, mặt nạ gỗ che nửa khuôn mặt.
Cô rút kiếm theo phản xạ.
“Ngươi là ai?”
“Người sống sót.” – Anh trả lời. Giọng khàn, cố ý thay đổi tiết tấu.
Dương nheo mắt: “Ngươi theo dõi ta từ khi nào?”
“Ngay khi ngọn lửa bốc lên. Nhưng ta không phải thủ phạm.”
“Ngươi ở đây. Giữa đống xác. Không phải thủ phạm thì là gì?”
Lâm Ca nhìn thẳng vào mắt cô qua lớp mưa:
“Người duy nhất hiểu nỗi đau của cô lúc này.”
Cô khựng lại.
Anh ngồi xuống một tảng đá, không phòng thủ, không vũ khí rõ ràng.
“Cô cần câu trả lời. Tôi thì có lý do để đưa cô đến chúng.”
Dương không hạ kiếm. Nhưng cô cũng không chém.