"?.." -Rin
"em..em muốn tặng cái này cho..itoshi-san.." -Yn
"..ừ,cảm ơn,gọi tôi là Rin"
"à..ah..!!vâng^^"
"tên?" nhướn mày
"!!e..em là Yn,em thíc-"
"dừng,tôi biết rồi"
"đừng tạo áp lực cho bản thân,bỏ đi"
"còn món quà,tôi nhận,được không?"
"ấy..." bối rối "cái này em chuẩn bị cho anh,sao anh hỏi em được...?" len lén nhìn anh
"..ờ,nhớ gọi Rin,không lại nhầm với thằng cha hội trưởng-" bỏ đi
"mình..làm được không.." cắn môi dưới- lầm bầm
"R...Rin!"
khựng lại "tôi ở đây,em gọi to như vậy làm gì..?"
"em..anh có thể...cho- cho em một cơ hội được không..? nắm chặt váy
"sao..?" khẽ mở to mắt
..Rin dù nổi tiếng trong trường là cọc cằn,thô lỗ,nhưng chỉ với 'anh em' cậu út nhà Itoshi mới có thái độ như vậy.
cậu được lòng phái nữ trong trường,ngoài vẻ đẹp lạnh lùng,tĩnh lặng,cậu chàng còn có vẻ là...khá ga lăng với các bạn nữ?nên thu hút vô số nữ sinh,chuyện được tỏ tình cũng như cơm bữa...
nhưng hôm nay,đứng trước mặt anh,một con nhóc..Rin không biết tên tuổi của nàng,nhưng lại cảm thấy người này sẽ vô cùng quan trọng với mình
nàng rụt rè như chú thỏ nhỏ,lắp bắp như đứa nhỏ vừa học đánh vần,tay lẳng lặng mà đưa hộp quà bé xí cho anh
không phải ngoại lệ,nhưng anh lại muốn cô nhóc này gọi tên anh thay thì vì cái họ chung với vị thiên tài đó..sau đó vô cảm mà hỏi tên nàng
nàng ngỏ lời ưa thích,Rin biết,Rin không muốn nghe..quá nhiều,thấy vô cùng nhàm chán,nhưng lại có chút hụt hẫn vì tự cắt lời nàng,không cho nàng bày tỏ?
hiện tại Rin không có ấn tưởng sâu sắc gì với cô nhỏ trước mặt lắm..nhưng sợ nhỏ buồn,cũng không muốn gieo hi vọng,nên đành miễn cưỡng nhận quà và bảo đứa nhỏ này mau bỏ cuộc
khi chuẩn bị đi,lòng Rin dấy lên một cảm giác khao khác? khao khác được yêu,được níu lấy,được theo đuổi,nhưng rồi cái cảm giác đó nhanh chóng bị vụt tắt,không hi vọng gì nhiều
"anh có thể...cho- cho em một cơ hội được không..?" ?chà, bé nhỏ,anh rung động rồi..
..hình như..hôm nay,hơi nhiều 'đúng không' nhỉ?
vào ngày nào đó,trời không đẹp cũng không tệ,không có tia nắng ấm áp nào,chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập,cùng chung tâm trạng,cùng chung chí hướng..'sẽ được bao lâu?'
cô thiếu nữ tuổi 15 và chàng thiếu niên tuổi 16...một hành trình đáng để ghi nhớ,nhưng cũng đáng để quên,nhỉ?
"..sa..sao cũng được,em đừng làm phiền tôi.." bước đi
____
yn và rin cách nhau 1tuổi
sae và rin cũng vậy... (tui cho học chung xê 3)
____
"Rin!!Rin!! tặng anh!!-" giơ hộp bánh su kem lên
"ừm,em làm?"
"vâng,là em làm!!^^" có chút phấn khích khi anh hỏi
"đ..đây là lần đầu em thử làm bánh này,anh ăn thử-"
bỏ thẳng vào mồm nhai "....."
"ừm..ngon,không bị béo.." chẹp miệng
"vị gì.?"
"ah..!!là vani.."
"tôi thích,cảm ơn em" xoa đầu cô rồi bỏ đi
"ah...đêjt.." đỏ mặt -Yn
.
để bánh trên bàn "anh già,tôi cấm anh đụng tới,bận" nói xong liền bỏ đi
"..?bánh..-"
đọc tên ghi trên hộp "Yn.!!.?lớp 1-? à..." hơi kích động vì thấy cái tên ấy
'càng cấm tao càng làm' "hơ-"
dù cho thường ngày Rin không thô lỗ với các món quà của những cô nàng khác,thì như vậy cũng quá kì lạ,Rin?ăn bánh rồi nhận xét ngay tại chỗ như vậy giống như kiểu 'anh ăn hết nhé,không phải không ăn đâu,đừng hiểu lầm,bé con'
đã vậy còn cấm anh trai ăn nữa,Sae cũng một phen hoang mang nhẹ,nhưng nhìn nét chữ nắn nót ghi tên bản thân người làm lên đó,Sae khẽ cười khẩy,rồi tóm lấy hộp bánh trên bàn,mở hộp ra...-
______
"ấy,Rin có sao không..?" chấm nhẹ vết bầm trên gò má anh
"tôi không,em lo?"
mím môi "em lo chứ..."
"...sao không hỏi tại sao tôi đánh Sae?"
"?..anh chắc hẳn có lý do riêng,không nói cũng được,em không hỏi" lau khóe miệng cho anh,khựng lại
khẽ khựng lại "ưh.."
động đến nơi tuyệt mật của soái ca,sao không ngại mà khựng lại cho được,còn anh..sao lại cứng đờ người thế kia,mong gì,chờ gì?
"xin lỗi..,Rin đau ạ?" nhẹ tay lại,tiếp tục sát trùng
"tôi..không"
sau câu trả lời cụt ngũn của Rin,không gian yên ắng hẳn,chỉ còn tiếng động của bên ngoài,nhưng cũng không càn phá được khoảng không bên trong..
"tôi..đánh Sae vì..anh ta ăn hộp bánh em tặng..tôi!.."
chà,ý trong câu nói thế kia,chỉ có đại ngốc mới không nhận ra,ai cũng biết..
từ lúc phải lòng Rin,Yn đã gặng hứa với bản thân rằng ngoài người thân ra,Yn sẽ không làm bánh cho bất kì ai ngoài anh nữa- chàng trai nóng nẩy
"vậy sao lại đánh..em có thể làm cái khác cho anh..?"
"tôi không thích,ai động vào đồ của tôi .."
một câu hai nghĩa,nghĩa trên mặt chữ và nghĩa 'tôi không thích ai động vào đồ của em tặng tôi'.
Yn hiểu chứ,cậu chàng đã bắt đầu rung động..khoảng thời gian không ngắn không dài,nhưng đủ có thể làm chàng thiếu niên 16 kia rụng rời không thôi.
nhưng thấy có vẻ chàng vẫn còn lơ mơ,không làm chủ được trái tim nên nàng đành trì hoãn,đợi chàng sẵn sàng rồi cũng không muộn,nhưng Yn vẫn có dáng vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng,dù chỉ thoáng qua
"được được,em hiểu" khúc khích
"em đừng cười nữa,tôi bẻ răng em đấy..?" trừng
"........" 'tôi làm gì anh vậy chồng?'
bâng quơ một chút,chàng đắm đuối nhìn theo..
..
"tch...con m.ẹ nó!!" gầm nhẹ -Sae
nói sao nhỉ?một tình huống khá khó xử cho Yn,dù Yn thật sự chả biết gì..
Yn không được chú ý nhiều,nhưng nếu tìm trong đám đông khá nổi bật,chả ai để ý đâu,trừ Sae
Sae có cảm giác kì lạ với cô nhóc nhỏ con năng động,có phần nhút nhát này,hắn không biết hắn để ý cô từ bao giờ,nhưng cho đến bây giờ,đến khi nhận ra,hắn đã xác định được hắn đã phải lòng cô nhóc này rồi
vốn dĩ ngày hôm đó,hắn tính rằng sau khi em trai hắn về trước,hắn sẽ nhanh chóng làm xong tài liệu rồi quay lại đợi cô đi học về..không tiện đường lắm,nhưng thôi...hắn thích em mà
vươn vai một chút,hắn ngồi dậy tắt máy tính,cất tài liệu,sau đó lấy cặp bước ra.Đầu lẩm nhẩm lớp của em,sau đó bước đi theo trí nhớ trong đầu
bước chân không vội vã,nhưng nhìn ra được đang đi tìm một ai đó,thầm mong nàng chưa về ,bỗng chợt nghe tiếng nàng khẽ nói..nói gì nhỉ? à,họ của anh
cơ mà chưa kịp bất ngờ,một giọng nói 'cảm ơn' quen thuộc vang lên,hắn có chết cũng nhận ra,người đang nói là em trai hắn-Itoshi Rin
.
______________