Hoàng Đức Duy,là một cậu bé khá là dễ tính và dịu dàng, cậu là con trai của một gia đình không mấy khá giả, nhưng vẫn đủ để sống
Nguyễn Quang Anh,là chủ tịch của công ty đứng đầu bảng,RC,anh là một người khá là cọc nhưng chỉ dịu dàng với"ai đó"thôi
Hai người yêu nhau từ khi còn tay trắng,anh xem em như một báu vật,anh rất ít khi la em, hầu như là không có,em như một động lực để anh tiếp thêm energy mỗi ngày
Vào một buổi tối nọ, trời mưa rất to, sấm chớp đánh liên hồi, mặt trăng thì tròn trịa.Em đang thưởng thức ly cacao và xem tivi chương trình em yêu thích trên ghế sofa,bổng nghe tiếng:
*Cạch*
Tiếng mở cửa
anh về rồi
Em chạy lon ton ra đón chồng mình, trước mặt em là chồng mình bonus thêm sắc mặt khá là tiều tuỵ nhưng vẫn nở một nụ cười tươi với em:
Duy://chạy ra//Chồng về rồi ạ
Q.Anh:Đây,anh về với vợ nè//tháo giày//
Q.Anh:sao giờ vợ còn chưa ngủ nữa
Đồng hồ lúc này đã gần 11:00 pm, cũng đã gần nửa đêm rồi,trời vẫn mưa to
Duy:vợ đợi Quang Anh về ôm vợ ngủ
Q.Anh:thế vợ đợi anh xíu nha, đợi anh tắm xong nhá
Duy: thế Quang Anh cho vợ ôm miếng i
Q.Anh:thôi lát lên ôm sau nha vợ, người anh bẩn lắm
Duy:bẩn thì sao,ôm xíu hoi mà
Q.Anh: không được
Duy:Bình thường về nhà em cũng ôm anh mà sao hôm nay lại không
Q.Anh: nhưng hôm nay không được
Anh chuẩn bị đi vào thì bị em níu tay lại
Duy://hoảng//sao tay anh nóng thế, trời đang mưa mà,anh đứng lại coi
Em đi tới chỗ anh sờ lên trán anh
Duy://rụt tay lại//trán anh nóng quá,anh sốt rồi,ngồi nghỉ chút đi//lo lắng//
Q.Anh:anh không sao,em đi lên ngủ trước đi//bình tĩnh nói với em//
Duy:không được,anh đang sốt mà,em không ngủ đâu
Q.Anh:ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ,EM KHÔNG HIỂU HAY SAO,ANH KHÔNG SAO HẾT
Q.Anh:SAO EM PHIỀN THẾ//quát em//
Duy://cứng đơ//e...em xin lỗi,em x...xin phép,kh... không làm phiền anh nữa//chạy lên//
Anh nhìn em lên phòng,tâm trạng anh đang rất mệt mỏi,sau đó anh mới nhận ra,anh nói to quá rồi.Anh tắm rửa,thay đồ rồi lê cái thân mệt mỏi lên lầu:
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng,anh vào trong
Trời thì vẫn mưa rất to, có khi còn to hơn hồi nảy
Anh nhìn xung quanh phòng,ở góc phòng,một cục bông đang sụt sịt chùm kín mít đang ngồi gọn gàng trong góc phòng,anh đi lại:
Q.Anh://đi lại ôm em từ đằng sau//vợ ơi ngủ thôi,trễ rồi,khóc là bệnh đó,nín
Duy://hất tay anh ra//đừng lại gần...hức...em,em...hức..hức...phiền lắm,anh...hức... ngủ trước đi
Q.Anh:Qang Anh xin lỗi,anh lỡ quát em,anh mệt rồi,đừng khóc
Nước mắt anh rơi rồi, tình cờ em quay lại thấy,em hoảng lắm,không biết hôm nay anh làm việc mệt như thế nào tới nỗi khóc như vậy
Duy://hoảng,lau nước mắt cho anh//ơ,sao chồng...hức...khóc rồi,em...hức...làm gì chồng ạ
Q.Anh://lắc đầu//em không làm gì cả, nước mắt không tự chủ thôi, vợ lên ngủ với anh nha
Duy:người anh...hức... vẫn còn nóng
Q.Anh:anh không sao
Duy:anh nói dối,hức...em yêu anh được bao nhiêu năm rồi...hức,làm sao...hức...em không biết được,người anh...hức...không bao giờ nóng tới mức đó
Duy:anh nói dối tệ lắm,hôm nay...hức... có chuyện gì,nói em nghe,muốn khóc thì...hức...khóc đi,em dỗ
Q.Anh:oaaa//ôm em//
Anh ôm em,khóc như một đứa trẻ, khóc rất to và rất nhiều,người anh cũng nóng dần lên,em cũng vừa nín khóc luôn,em không ngờ lúc anh khóc thì còn hơn mình hồi nảy
Duy://vỗ lưng anh//rồi rồi,nín đi em thương Quang Anh nhá,hôm nay có chuyện gì nói em nghe xem nào//lau nước mắt cho anh//
Q.Anh:hôm nay á,hức...mấy đứa nhân viên làm bản báo cáo...hức...làm sai hết,hức...anh phải ngồi duyệt...hức... rồi sửa từng bản,đi họp...hức...thì mấy lão già còn nói này nói nọ...hức... không tập trung vào công việc,họ còn...hức...nói anh yêu một người chả ra thể thống gì...hức...còn nói...hức...em là một người không ra gì,không xứng với anh...hức,họ còn mai mối cho anh mấy cô...hức...tiểu thư rồi nói không lấy sẽ...hức...hủy hợp đồng,anh phải làm sao đây,anh mệt...hức...rồi
Duy://ôm anh//không sao đâu,anh cứ để họ muốn làm gì thì làm,chúng ta còn nhiều cơ hội mà,em yêu anh đâu phải vì tiền đâu,họ đang gato với hạnh phúc của tụi mình đó
Q.Anh:nhưng anh...hức... không muốn em phải chịu khổ
Duy:em có Qang Anh là được rồi,khổ sướng gì ở đây
Duy:hồi nảy cho em xin lỗi nhá,em không biết,em phiền lắm,đừng khóc nữa,không là bệnh nặng thêm đó
Q.Anh:Kh...không,vợ không phiền đâu...hức,chồng quát vợ,chồng sai mới hức đúng
Duy:rồi rồi,không khóc nữa,để em lấy đồ
Q.Anh:Dạ
10phút sau,bây giờ đã là 11:50 pm
Em bước lên phòng với một cái hộp sơ cứu,em vào phòng,thấy anh đã ngoan ngoãn nằm trên giường,nhưng chưa ngủ
Q.Anh:vợ ơi
Anh thều thào,khá là khó khăn,em lên giường,đo nhiệt độ cho anh
Duy:Má ơi,39°C
Duy:sao nặng thế
Em đắp miếng hạ sốt lên cho anh,em lo lắm,sao chồng bệnh nặng thế
Duy:chồng uống thuốc nè//đưa thuốc//
Q.Anh:vợ ngủ đi,ngày mai bệnh tự hết à
Duy://lấy thuốc bỏ vô miệng mình đổ nước vào//
Em không sợ bị lay bệnh mà hôn trực tiếp truyền thuốc sang cho anh,anh cũng bất ngờ trước nước đi này của em,một phát chiếu tướng
Duy://nhăn mặt//*trời ơi sao đắng thế,aaaa*
Q.Anh://cười//đắng không,kẹo nè
Anh lấy trong túi áo mình ra một viên kẹo vào đưa cho em,không chần chừ,em liền hốc luôn viên kẹo vào miệng
Q.Anh:vợ lên ngủ với anh nhá//dang tay//
Duy://bay lại ôm anh//
Q.Ạnh:Mai vợ lên công ty với anh nhá,được không
Duy:Dạ được,mai anh cứ đi sớm,em dậy rồi em qua,mà ngày mai anh có cuộc họp đúng họng
Q.Anh:Đúng òi
Duy:thế thì ngủ đi//ôm anh//
Q.Anh:Dạ,vậy mai khi nào vợ lên công ty nhớ nhắn tin cho anh nhá//ôm em//
Duy:dạ
Cứ thế anh và em chìm vào giấc ngủ,trời mưa nắng gì kệ nó
________________________
Hí hí
Hết P1 òi,chờ p2 cụa tui nhó
Iu iu,mà ủng hộ truyện giúp tui nha, không hay thì bình luận để tui sửa nhó,bai bai mấy iu iu