Từ nhỏ, Tang Trĩ đã len lén nhìn bóng lưng người bạn thân nhất của anh trai Tang Diên — Đoàn Gia Hứa.
Anh ấy khi ấy chỉ là một thiếu niên cao gầy, nụ cười hờ hững, dáng vẻ tùy ý khiến con tim non nớt của Tang Trĩ rung rinh không biết bao lần.
Nhưng khi lớn lên, Tang Trĩ mới hiểu, rung động ấy không chỉ là ái mộ. Nó là khao khát vụng trộm. Là bí mật ngọt ngào cô giấu sâu dưới lớp áo đồng phục ngoan hiền.
Đêm đầu tiên Tang Trĩ trở về thành phố sau một năm học xa.
Cô gõ cửa nhà anh trai mình — Tang Diên chưa về, chỉ có Đoàn Gia Hứa mở cửa, một tay còn cầm chai bia lạnh kề lên cổ.
— Tiểu Trĩ về rồi à? — Giọng anh trầm, pha chút say. Ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.
Cô khẽ cười, hai má đỏ ửng vì đường xa:
— Anh Gia Hứa... anh vẫn chưa về nhà sao?
Anh nhếch môi, hơi men phả ra mùi mạch nha nồng, kề sát mặt cô hơn mức cần thiết.
— Tang Diên bảo anh trông em trước. Em đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm.
Phòng tắm nhỏ, hơi nước bốc lên, ẩm ướt như chính nơi nào đó phía dưới của cô.
Tang Trĩ tựa trán vào vách kính, nhớ lại ánh mắt Đoàn Gia Hứa ban nãy — nó khác lạ, như thể anh nhìn xuyên qua lớp quần áo mỏng manh của cô.
Tay cô run lên, khẽ vuốt bầu ngực căng tức dưới làn nước nóng. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên: Nếu anh ấy chạm vào... sẽ thế nào?
Nhưng ngoài cửa, Đoàn Gia Hứa đã áp sát. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng thở khe khẽ của cô gái nhỏ mà anh biết rõ từ khi cô chưa biết trốn vào nhà vệ sinh khóc vì điểm thấp.
Đêm nay, anh không còn muốn giả vờ ngoan hiền nữa.
Khi Tang Trĩ quấn khăn bước ra, chưa kịp hốt hoảng vì anh còn ở đó, Đoàn Gia Hứa đã kéo tay cô áp vào tường.
Hơi lạnh từ lon bia trên tay anh kề lên bờ vai ướt nước, khiến cô rùng mình.
— Tiểu Trĩ...
Anh thì thầm bên tai, giọng khàn đặc mùi dục vọng:
— Em có biết...mỗi lần em gọi “anh Gia Hứa”, anh đã muốn làm gì không?
Cô mở to mắt, ngực phập phồng, tim đập loạn. Khăn tắm lỏng dần, tuột xuống nửa bờ vai non nớt, lộ ra vết nước chảy dọc xương quai xanh.
Bàn tay to của anh lần xuống bờ hông mềm, kéo cô sát hơn.
— Anh... không nên... Anh Diên sắp về...
— Kệ nó.
Anh cúi đầu, môi cắn mạnh lên cổ cô, để lại dấu vết ác nghiệt mà chỉ mình anh mới có quyền nhìn thấy.
Tiếng rên rỉ nhỏ nhoi hòa cùng tiếng mưa đêm gõ lên cửa kính.
Đoàn Gia Hứa ép Tang Trĩ ngồi lên quầy bếp, bàn tay tham lam tách hai chân cô ra.
— Đoàn Gia Hứa...em...
— Ngoan, để anh xem em giấu anh bao lâu rồi.
Ngón tay anh luồn vào nơi mềm ướt giữa đùi cô, vừa xoa nhẹ, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ của cô gái nhỏ.
— Tiểu Trĩ, chỉ anh mới được phép thấy...nơi này.