Em Là Định Mệnh Của Anh
Tác giả: Zynn Shé Rỳ👻
Ngôn tình
Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian xa hoa của khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố. Mọi người đều hướng về phía lễ đường, nơi cô dâu mặc váy trắng đứng cạnh chú rể, cùng nhau trao lời thề nguyền.
Lâm An Hạ khẽ cụp mi mắt, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt. Không phải hạnh phúc. Cũng không phải hồi hộp. Chỉ là một phản xạ cần thiết trước hàng trăm ánh nhìn đổ dồn vào mình.
Đối diện cô, Trình Hạo – người đàn ông cô sẽ gọi là “chồng” từ giây phút này – vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, ánh mắt anh không nhìn cô, mà đang đảo quanh như thể... không hề hứng thú với những gì đang diễn ra.
Người dẫn chương trình cười vui vẻ:
– Chú rể, anh có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, chăm sóc cô ấy đến hết đời không?
Trình Hạo chậm rãi nói:
– Tôi đồng ý.
Câu trả lời chuẩn mực. Lạnh. Gọn. Không cảm xúc.
An Hạ siết chặt bàn tay đeo găng ren trắng. Trái tim cô... không đập nhanh. Thậm chí, cô không còn cảm giác gì với hai chữ “kết hôn” nữa.
Cô từng mơ về một đám cưới với người mình yêu, từng nghĩ đến một lời cầu hôn dưới bầu trời đầy sao. Nhưng tất cả tan biến kể từ ngày cha cô bị bắt vì liên quan đến một vụ án tham nhũng.
Gia đình cô sụp đổ. Cô bị đưa ra làm “con cờ” đổi lấy sự yên ổn cho mẹ già và đứa em trai chưa trưởng thành.
Trình Hạo – tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính lớn – là người duy nhất chịu “mua” lại danh dự gia đình cô. Với điều kiện: kết hôn không tình yêu.
Không ai biết tại sao anh lại đưa ra lời đề nghị này. Cũng không ai dám hỏi. Có thể là vì lợi ích chính trị. Có thể là vì thỏa thuận ngầm nào đó giữa anh và những người đứng sau.
Cô chỉ biết: từ nay, cô là “vợ” của Trình Hạo.
Tiệc cưới diễn ra rầm rộ, náo nhiệt. Nhưng suốt buổi tối hôm ấy, An Hạ như người vô hình. Không ai thật sự để ý đến cô. Ngay cả chồng cô – người nên ở cạnh – cũng liên tục tiếp khách, trò chuyện cùng đối tác, và tuyệt nhiên... không một lần nhìn cô lâu hơn 3 giây.
Đêm tân hôn.
Cô ngồi một mình trong phòng ngủ rộng lớn của căn biệt thự sang trọng mà anh chuẩn bị. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên tấm rèm trắng bay lơ lửng. Cô cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề, thay bằng áo ngủ đơn giản.
Đợi mãi đến khuya, Trình Hạo mới bước vào. Mùi rượu nhàn nhạt từ người anh phả ra. Anh nhìn cô, gật đầu như một phép xã giao:
– Mệt thì ngủ đi.
Cô khẽ gật. Không hỏi anh có mệt không. Cũng không hy vọng anh ở lại. Và đúng như cô nghĩ, anh chỉ đứng vài giây rồi quay lưng ra khỏi phòng, bỏ lại cô một mình.
An Hạ nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Trong màn đêm tĩnh mịch, hai mắt cô vẫn mở trừng trừng. Không có nước mắt. Cũng không có đau đớn. Chỉ là... trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu cảm giác “có tất cả mà như chẳng có gì.”
Một đám cưới xa hoa. Một người chồng quyền lực. Một chiếc nhẫn lấp lánh. Nhưng chẳng có ai hỏi: cô có hạnh phúc không?
---
Một tuần sau hôn lễ.
Biệt thự rộng lớn vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Như thể nơi đây chưa từng diễn ra một đám cưới, chưa từng có hai con người gọi nhau là vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà.
Lâm An Hạ quen dần với việc thức dậy một mình, ăn sáng một mình, và... đi ngủ một mình.
Trình Hạo gần như không bao giờ ở nhà. Anh đi làm từ sớm, về muộn, có những đêm thậm chí không trở về. Mọi sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh giống như một phần nội thất được bày biện cho có. Không thiếu, không thừa. Nhưng cũng chẳng ai ngó ngàng.
An Hạ không hỏi. Cô hiểu rất rõ mối quan hệ này bắt đầu từ đâu — và đang ở vị trí nào.
Cô không có tư cách ghen tuông. Cũng không có quyền giận dỗi.
Chỉ là đôi lúc, trong khoảnh khắc giữa đêm khuya, khi đặt tay lên khoảng trống bên cạnh trên giường, cô lại thấy cay nơi sống mũi.
---
Tối hôm đó, Trình Hạo về nhà.
Lần đầu tiên trong suốt tám ngày, anh bước vào phòng khách khi đèn vẫn còn sáng.
An Hạ đang ngồi trên sofa, đan tay trước cuốn sách đọc dở. Cô không ngẩng đầu lên, cũng không hỏi “anh ăn cơm chưa?” như một người vợ đúng nghĩa.
Trình Hạo liếc qua, ánh mắt vô tình quét qua dáng ngồi đoan trang của cô, mái tóc dài xõa xuống vai, bộ váy ngủ lụa màu trắng ngà càng khiến làn da cô trở nên mịn màng như sương sớm.
Anh chợt nhớ ra... đã tám ngày nay, anh không nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ này.
– Không định đi ngủ? – Giọng anh trầm thấp, cắt qua không gian.
An Hạ gấp sách lại, giọng bình thản:
– Tôi đang đợi anh về.
Trình Hạo hơi nhướng mày.
– Có chuyện gì?
– Không. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh – Tôi chỉ nghĩ... nếu đã là vợ chồng, ít nhất cũng nên nhìn thấy nhau một lần trong ngày. Dù chỉ vài phút.
Anh im lặng.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Một bên là người phụ nữ dùng giọng điềm tĩnh để giấu đi nỗi buồn. Một bên là người đàn ông... không muốn để lộ cảm xúc.
Trình Hạo cởi áo vest, vén tay áo sơ mi lên, giọng dửng dưng:
– Nếu cô muốn, tôi sẽ về nhà đúng giờ hơn.
An Hạ cười nhạt.
– Tôi không cần anh thay đổi. Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ: tôi là vợ anh. Dù là trên danh nghĩa.
Cô đứng dậy, bước về phía cầu thang. Trước khi khuất bóng, cô nói thêm, giọng nhẹ như sương:
– Nhưng nếu anh không thích... tôi cũng có thể làm một người vợ vô hình, giống như tám ngày vừa qua.
---
Cửa phòng ngủ khẽ khép lại.
Trình Hạo đứng yên, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một thoáng gì đó vụt qua đáy mắt anh — là dao động? Là xót xa? Hay chỉ là ngạc nhiên vì một người phụ nữ tưởng chừng hiền lành lại có thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng đến mức lạnh như dao cắt?
Anh xoay người, bước ra ban công, rút một điếu thuốc.
Lần đầu tiên, sau tám ngày cưới, anh thấy lòng mình hơi khó chịu.
---
Bữa tối hôm sau, Trình Hạo về đúng giờ.
An Hạ ngồi vào bàn ăn cùng anh. Không nói nhiều. Cô vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, lịch sự, giống như một vị khách chứ không phải là người vợ đã lấy anh hơn một tuần.
Cô múc canh cho anh, anh cũng gật đầu cảm ơn như đúng lễ nghi. Hai người ăn cùng nhau, nhưng cả bàn ăn im phăng phắc, chỉ có tiếng muỗng chạm vào sứ.
Bữa cơm đầu tiên hai người ngồi ăn cùng nhau sau lễ cưới, vậy mà... lạnh hơn gió mùa đông bắc.
Trình Hạo bất chợt buông đũa.
– Tôi nghe nói... cô từng học piano?
An Hạ hơi bất ngờ, nhưng không tỏ vẻ gì.
– Ừm. Tôi học từ năm 6 tuổi, nhưng giờ không chơi nữa.
– Tại sao?
– Không còn ai muốn nghe tôi chơi nữa.
Cô nói xong, tiếp tục cúi đầu ăn. Giọng cô không buồn, không trách, mà chỉ như đang kể một điều hiển nhiên đã cũ.
Trình Hạo nhìn cô thật lâu.
Không biết từ khi nào... người phụ nữ này lại biết dùng lời lẽ bình thản để làm người khác thấy khó thở đến vậy.
---
Buổi tối, An Hạ ngồi trong phòng đọc sách.
Trình Hạo đứng ở ban công, từ xa lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ nhắn của cô qua lớp kính mờ. Cô mặc áo len rộng, tóc buộc gọn, cầm một cuốn sách cũ kỹ mà anh không thể thấy rõ tên.
Anh nhớ lần đầu nhìn thấy cô là tại một sự kiện thời trang 2 năm trước. Khi ấy, cô nổi bật giữa đám đông bởi vẻ dịu dàng kín đáo. Ánh mắt cô từng khiến anh phải ngoái nhìn.
Nhưng rồi... thời gian, định kiến, và cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến mọi thứ trở nên méo mó.
Anh từng nghĩ cô chỉ là một quân cờ, là một cái tên trên giấy tờ cần ký.
Nhưng hôm nay, khi nhìn vào bóng lưng yên tĩnh kia, anh lại thấy... lòng mình chùng xuống.
Cô đã trở thành một phần trong cuộc sống anh, lúc nào không hay.
---
Đêm đó.
An Hạ tỉnh giấc lúc nửa đêm vì khát nước. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Vừa tới sảnh lớn, cô bắt gặp Trình Hạo đang ngồi một mình, bật đèn mờ, tay cầm ly rượu chưa uống cạn.
Anh ngước nhìn cô.
– Không ngủ được?
– Khát nước. – Cô trả lời, tay vẫn giữ chặt cốc thủy tinh.
Trình Hạo nhìn đôi mắt cô, chợt hỏi:
– Em có hối hận không? Vì đã đồng ý cưới tôi?
An Hạ ngẩn người.
Anh chưa từng gọi cô là “em.” Chưa từng hỏi cô cảm thấy thế nào. Câu hỏi này... giống như một lời thú tội hơn là tò mò.
Cô khẽ lắc đầu.
– Không. Tôi đã chọn rồi thì không hối hận. Dù đau lòng... cũng do tôi tự nguyện.
Câu cuối cùng... nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào lòng Trình Hạo như một viên đá nặng nề.
Cô quay đi, bước lên cầu thang. Trước khi rời khỏi, cô dừng lại, nói không quay đầu:
– Anh ở đây. Tôi cũng ở đây. Nhưng chẳng có gì là của nhau cả. Đúng không?
Cô không chờ anh trả lời.
Và lần đầu tiên, Trình Hạo không biết phải nói gì.
---
Thời gian trôi qua, cuộc sống “vợ chồng” của họ vẫn lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng.
Trình Hạo không thay đổi thói quen. Vẫn rời nhà từ sớm, vẫn tiếp khách, vẫn tham dự những buổi tiệc đầy ánh đèn và champagne. Nhưng anh đã bắt đầu về nhà đúng giờ hơn, thỉnh thoảng ăn tối với cô, thậm chí... đặt vài câu hỏi vụn vặt.
An Hạ vẫn im lặng. Nhẹ nhàng. Như cũ.
Cô không đòi hỏi. Không làm phiền. Không chen vào thế giới của anh.
Nhưng đôi khi, sự im lặng quá lâu lại trở thành một cái gai — đâm vào những người không biết cách trân trọng.
---
Tối thứ Bảy.
Trình Hạo đưa An Hạ đến một buổi tiệc của giới đầu tư tài chính. Cô xuất hiện trong chiếc váy dài màu xanh sapphire, trang điểm nhẹ nhưng vẫn đủ khiến không ít ánh nhìn ngước theo.
Ai cũng trầm trồ:
> “Đó là vợ Trình tổng à?”
“Xinh như tiên vậy, sao trước giờ chưa từng thấy xuất hiện?”
“Cưới vợ đẹp thế này mà giấu kỹ thật…”
An Hạ chỉ mỉm cười lịch sự. Cô đi bên cạnh Trình Hạo, giữ khoảng cách vừa đủ – không quá gần để bị hiểu lầm là yêu thương, nhưng cũng không quá xa để bị xem là người dưng.
Trong lúc anh trò chuyện với đối tác, cô lặng lẽ đứng một bên, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt đảo quanh không mục đích.
Rồi cô thấy.
Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ — đứng rất gần Trình Hạo. Cô ta ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó, tay còn vô tình đặt lên cổ tay áo sơ mi của anh, như thể rất thân quen.
Trình Hạo không gạt ra. Cũng không né tránh. Anh chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt dửng dưng.
An Hạ không ghen.
Chỉ là... cô thấy tim mình nhói lên một chút.
---
Trên đường về, Trình Hạo im lặng lái xe. An Hạ cũng không nói gì. Không khí trong xe đặc quánh.
Đột nhiên, anh cất tiếng:
– Hôm nay... có mệt không?
Cô đáp nhẹ:
– Không. Tôi quen rồi.
– Quen?
– Quen với việc đi bên anh như cái bóng. Không ai quan tâm, không ai để ý.
Trình Hạo siết nhẹ vô lăng.
An Hạ quay mặt ra cửa sổ, giọng vẫn đều:
– Người phụ nữ lúc nãy... là người yêu cũ của anh?
Trình Hạo sững người một chút, rồi khẽ gật:
– Ừ. Trước kia có quen nhau một thời gian. Cô ta giờ làm truyền thông cho một tập đoàn đối tác.
– Vẫn còn tình cảm?
– Không. – Anh đáp nhanh – Chỉ là xã giao.
An Hạ khẽ cười.
Cô không hỏi gì thêm.
Nhưng trong lòng cô biết: nếu đã hết tình, không ai lại đứng gần nhau như vậy. Không ai lại cười nhẹ và để mặc người cũ chạm vào mình giữa chốn đông người.
Cô im lặng, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì.
---
Tối đó, Trình Hạo bước vào phòng ngủ của cô.
Lần đầu tiên anh bước vào không gõ cửa. Cô đang tháo khuyên tai trước gương, động tác khựng lại khi thấy anh.
– Anh muốn gì? – Cô hỏi, không quay lại.
– Tôi... – Trình Hạo ngập ngừng – Tôi thấy mình hơi quá đáng lúc nãy.
Cô cười nhẹ, nhìn anh qua gương:
– Không. Anh cư xử đúng với người chồng trên danh nghĩa rồi. Xã giao, lịch sự, và... không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi phải học theo mới đúng.
Trình Hạo cứng họng.
Cô đứng dậy, đi tới giường, kéo chăn. Trước khi nằm xuống, cô nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên không dịu dàng:
– Tôi từng nghĩ, nếu mình cố gắng dịu dàng hơn, nhẫn nhịn hơn, anh sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng tôi sai rồi. Dù tôi có làm gì... anh vẫn chỉ nhìn về quá khứ.
Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô đã nằm , quay lưng về phía . Không thêm một lời giải thích nào.
---
Một tuần sau buổi tiệc.
An Hạ sống đúng nghĩa “ẩn hình”. Cô không xuất hiện ở những nơi Trình Hạo có mặt. Cũng không bắt chuyện, không nhìn lâu, không mỉm cười dịu dàng như trước nữa.
Mỗi ngày, cô dậy sớm pha cà phê cho anh, để sẵn trên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Không một lời nhắn. Không một câu hỏi.
Mọi thứ... giống như một chiếc đồng hồ đã hết pin – vẫn nằm đó, vẫn đúng vị trí, nhưng không còn nhúc nhích nữa.
---
Tối hôm đó, Trình Hạo về trễ.
Anh mở cửa phòng, thấy một chiếc phong bì mỏng nằm trên bàn. Bên trong là... một tờ đơn.
Đơn ly hôn.
Anh sững người.
Dòng chữ viết tay của cô rất đẹp, tròn đều, gọn gàng, không một vết xóa. Giống như cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không hề do dự.
> “Tôi biết chúng ta chưa từng là vợ chồng thật sự.
Tôi cũng không có tư cách níu kéo điều gì.
Nhưng tôi không thể tiếp tục sống như một cái bóng.
Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình tôi.
Giờ thì... tôi muốn tự sống cuộc đời của mình.”
– Lâm An Hạ
Bàn tay Trình Hạo siết chặt tờ giấy đến nhàu nát.
Không hiểu sao, tim anh... đau.
Không phải tức giận. Cũng không phải tổn thương vì bị phản bội.
Mà là một nỗi đau... âm ỉ, sâu hoắm. Như thể có thứ gì đó quý giá đã lặng lẽ trôi khỏi tay anh, và anh không thể làm gì để giữ lại.
---
Sáng hôm sau.
An Hạ dọn đồ rời đi.
Cô không mang theo nhiều – chỉ vài bộ quần áo, một vali nhỏ, và chiếc nhẫn cưới đã tháo ra từ trước đó.
Cô bước ra khỏi cửa, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cô vẫn bình thản, không khóc, không cười. Nhưng ai nhìn kỹ... sẽ thấy vành mắt hơi đỏ.
Trình Hạo đứng trước cửa sổ tầng hai, dõi theo từng bước cô đi.
Cô không ngoảnh lại.
Chỉ cần anh chạy ra bây giờ, nói một câu:
> “Em ở lại.”
Cô sẽ quay đầu. Sẽ gạt bỏ cả kiêu hãnh để quay về.
Chỉ cần một câu.
Nhưng... anh không nói gì.
---
Chiều cùng ngày.
Trình Hạo uống rượu một mình. Anh chưa từng thấy căn nhà này lại lạnh đến thế. Mỗi ngóc ngách đều trống rỗng.
Cái ly cà phê không còn được đặt sẵn vào buổi sáng. Mùi nước hoa nhè nhẹ của cô cũng không còn. Phòng đọc sách… trống. Phòng bếp… im lìm.
Anh mở điện thoại, định gọi. Nhưng dừng lại.
Bàn tay anh khựng trên số của cô. Màn hình cứ nhấp nháy cái tên "Lâm An Hạ", nhưng... cuối cùng anh không bấm gọi.
Anh nghĩ: “Cô ấy chỉ giận chút thôi. Rồi sẽ về.”
Nhưng ba ngày sau, bảy ngày sau… hai tuần sau…
Cô không quay lại.
Và Trình Hạo mới nhận ra: anh đã mất cô thật rồi.
---
Một tháng sau khi An Hạ rời đi.
Trình Hạo gần như thay đổi hoàn toàn.
Anh bắt đầu bỏ bữa. Tối không ngủ, sáng không ăn. Trở nên khó chịu trong các cuộc họp. Đám trợ lý chỉ dám lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai dám đụng tới ông sếp như đang có lửa trong lòng.
Người ta đồn, Trình tổng bị vợ bỏ.
Ban đầu anh tức giận khi nghe thấy điều đó. Nhưng rồi… anh chấp nhận.
Phải rồi. Là bị bỏ lại. Không hơn, không kém.
---
Một ngày nọ, thư ký đặt lên bàn anh một tập tài liệu. Anh cầm lên, vô tình rơi ra một bức ảnh.
Là ảnh chụp tại buổi tiệc hôm nọ — buổi tiệc mà An Hạ đã nhìn thấy anh cười với người cũ.
Trong ảnh, cô đứng ở phía xa, ánh mắt nhìn về phía anh… trống rỗng đến đau lòng.
Giây phút đó, trái tim Trình Hạo như bị bóp nghẹt.
Anh chưa từng nghĩ mình… từng làm cô tổn thương đến mức ấy.
Anh cứ ngỡ cô là người bình thản, kiên cường. Là người sẽ chịu đựng tất cả.
Nhưng... ai cũng có giới hạn.
Và anh… đã vượt quá giới hạn đó.
---
Tối hôm đó, Trình Hạo lái xe tới căn hộ cũ nơi An Hạ từng sống trước khi cưới. Đèn tắt. Không ai ở.
Anh ngồi trong xe đến tận khuya, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên cửa sổ tầng ba như thể hy vọng ánh sáng sẽ bật lên, bóng người sẽ hiện ra.
Nhưng chỉ có bóng tối.
Không ai mở cửa. Không ai trở về.
---
Hôm sau, anh đến thăm bố mẹ An Hạ với danh nghĩa “con rể.”
Bà Lâm nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng:
– Nếu cậu còn một chút thương con bé... đừng đến nữa.
– Cháu… xin lỗi.
– Muộn rồi.
Bà Lâm lau nước mắt, quay đi.
– Con bé về đây mấy hôm trước. Mắt đỏ hoe. Nhưng nó không nói gì.
– Chỉ bảo: “Con mệt rồi. Con muốn sống cuộc sống của mình.”
Trình Hạo đứng như hóa đá.
Mệt rồi.
Cô mệt rồi. Mệt vì phải yêu một người không hề yêu lại. Mệt vì cố gắng giữ một cuộc hôn nhân chỉ có mình trân trọng.
Và điều khiến anh sợ nhất là…
> Giờ đây, cô không còn khóc trước mặt anh nữa. Không còn mong đợi gì ở anh nữa.
Không buồn trách. Không buồn đau.
Chỉ muốn đi. Và đi thật xa.
---
Hôm đó, về nhà, Trình Hạo mở điện thoại.
Anh lặng lẽ mở lại những tấm ảnh cũ — thứ mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ giữ.
Ảnh cưới.
Cô cười nhẹ, mắt cong cong, tay đặt trên tay anh. Nụ cười dịu dàng ấy… anh từng nhìn mà không thấy.
Giờ lại nhớ đến đau.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt. Đôi mắt đỏ hoe mà không khóc được.
> “An Hạ...
Anh nhớ em rồi.”
Nhưng người anh nhớ…
Không còn ở trong thế giới của anh nữa.
---
Ba tuần sau.
Một buổi sáng, An Hạ rời khỏi studio nhỏ nơi cô làm việc tạm thời, vừa bước ra cửa thì… Trình Hạo đứng đó.
Anh mặc sơ mi trắng, không vest, không lái xe sang. Chỉ đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nhìn cô… như một người từng đánh mất cả thế giới.
An Hạ sững lại.
Tim cô đập mạnh. Nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh:
– Anh tới đây làm gì?
– Anh muốn gặp em.
– Tôi không còn là vợ anh.
– Là em tự bỏ đi.
Cô nhíu mày.
– Vì tôi quá mệt để cố níu một người chẳng bao giờ đưa tay ra.
– Anh chưa từng hỏi: tôi có ổn không. Có cô đơn không.
– Thậm chí… anh chưa từng gọi tôi là “vợ”.
Trình Hạo im lặng.
Gió nhẹ thổi qua. Tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Anh muốn đưa tay gạt… nhưng không dám.
– Em muốn gì? – Anh hỏi. – Anh sẽ cho.
An Hạ cười khẽ:
– Em từng muốn rất ít. Chỉ là một chút quan tâm, một lời nói dịu dàng, một ánh mắt dịu nhẹ.
– Nhưng giờ… anh không thể cho nữa đâu.
Cô quay đi.
Anh giữ lấy cổ tay cô.
– Ở lại. Anh sai rồi.
– Anh nói trễ rồi.
Cô không giãy. Nhưng cũng không quay lại. Chỉ đứng yên, để anh nắm cổ tay mình. Một lúc sau, cô nhẹ giọng:
– Đừng xuất hiện nữa. Chúng ta… nên kết thúc đẹp, đừng bôi thêm màu đau lòng.
Cô rút tay ra, bước đi, không quay đầu.
Trình Hạo đứng lặng giữa phố. Xung quanh người qua lại, mà anh như đang chìm trong cơn bão không ai hay.
---
Tối hôm đó.
Anh say.
Lần đầu tiên trong đời, Trình Hạo – tổng tài cao ngạo – uống đến mức gục trên ghế sofa, nửa tỉnh nửa mê.
Trợ lý gọi điện cầu cứu An Hạ.
Cô đến. Căn hộ cũ vẫn y như trước. Mùi của anh, ánh đèn vàng, mọi thứ... khiến cô choáng nhẹ.
Anh nằm đó, mồ hôi ướt đẫm. Áo sơ mi mở hai nút, mi mắt run run như đang nằm mơ.
– An Hạ… – Anh khẽ gọi.
Cô đứng yên, tim co thắt.
– Đừng đi… – Anh thì thầm – Anh sợ lắm. Em đi rồi… không ai pha cà phê cho anh nữa. Không ai chờ anh ăn cơm. Không ai… yêu anh.
An Hạ siết tay. Môi run.
Cô ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên trán anh lau mồ hôi. Động tác chậm rãi, dịu dàng như trước kia.
Anh bất giác đưa tay nắm lấy tay cô, mắt vẫn nhắm:
– Ở lại nhé. Anh biết sai rồi. Đừng đi nữa… làm ơn…
Cô nghẹn.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh.
Anh mở mắt. Nhìn thấy cô. Ánh mắt đỏ hoe.
Họ nhìn nhau rất lâu.
Anh ngồi dậy, chậm rãi đưa tay chạm vào má cô:
– An Hạ…
– Anh không đáng. Nhưng em đừng rời xa anh nữa.
Cô im lặng. Không trả lời. Nhưng… cũng không rút tay ra.
Gió đêm lùa vào cửa sổ hé mở. Căn phòng nhỏ có hai người, hai ánh mắt… vẫn còn yêu nhưng quá nhiều tổn thương.
---
Đêm mưa.
Trình Hạo đứng trước căn hộ An Hạ đang thuê trọ – một phòng nhỏ trên tầng 3, không sang trọng, nhưng ấm áp ánh đèn vàng. Anh đứng trong mưa không che ô, ướt đẫm, chỉ nhìn lên cửa sổ sáng đèn với một ánh mắt hoang mang và khát khao.
Anh đã đứng đó ba mươi phút.
Đến khi cửa mở.
An Hạ thẫn thờ khi thấy anh – ướt sũng, môi tím lại vì lạnh. Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô.
Cô định đóng cửa. Anh cất giọng khàn khàn:
– Em đừng đuổi anh. Một lần thôi... cho anh được ở lại đêm nay.
Cô ngập ngừng. Rồi mở cửa hẳn.
---
Anh ngồi trên ghế, run nhẹ. Cô đưa anh một chiếc khăn, không hỏi gì.
Trình Hạo không buông tay cô ra nữa. Mắt anh lạc lõng như đứa trẻ:
– An Hạ... Anh không biết mình cần em đến mức nào cho đến khi em không còn ở đó.
– Vậy thì đã muộn rồi. – Cô nói nhỏ.
– Chưa. Chưa muộn… nếu em cho anh một cơ hội.
Im lặng.
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa họ đã không còn xa. Cô ngồi ngay trước mặt anh. Gương mặt nhỏ nhắn ấy gần đến nỗi anh nghe được cả hơi thở ngắt quãng vì xúc động.
Anh đưa tay chạm vào má cô.
Cô không né. Nhưng cũng không đáp lại.
Anh ghé sát hơn, mắt rưng rưng:
– Anh nhớ em. Nhớ điên dại.
– Trình Hạo… – Cô khẽ run lên – Anh không có quyền làm em đau, rồi lại đến xin tha như chưa từng có gì xảy ra.
– Anh không xin tha. Anh xin yêu lại từ đầu.
Và anh hôn cô.
Nụ hôn đầu tiên. Sau bao tháng ngày kết hôn, giờ đây mới là lần đầu môi chạm môi thật sự.
Ban đầu, cô cứng người. Nhưng rồi… trái tim mềm nhũn. Nụ hôn ấy không hối hả, không chiếm hữu, mà là sự xin lỗi – đứt quãng, nghẹn ngào, nồng nàn lạ thường.
Tay anh luồn vào tóc cô, kéo cô lại gần hơn, để hơi ấm cô hòa vào từng khe hở lạnh buốt trong anh.
– An Hạ… anh xin lỗi… anh xin em…
Cô bật khóc. Nhưng lần này là trong vòng tay anh.
---
Từng chiếc khuy áo của cô được anh tháo xuống bằng đôi tay run rẩy. Không vội. Không gấp. Như đang gỡ từng lớp tổn thương cô từng chịu vì anh.
Tấm lưng trần mềm mại run lên khi anh cúi xuống hôn nhẹ từng đốt sống.
– Anh... không đáng có em. Nhưng xin em, lần này để anh yêu đúng cách…
Cô không trả lời. Nhưng đôi mắt ngập nước đã khẽ gật.
Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Mái tóc cô xõa xuống gối trắng. Thân thể cô mềm mại dưới ánh đèn mờ, đẹp đến nghẹt thở. Đôi mắt cô vừa khát khao vừa dè chừng, như sợ anh lại biến mất lần nữa.
Anh trườn người lên, nắm tay cô siết chặt.
– Nhìn anh đi… – Anh thì thầm – Lần này, em là tất cả của anh.
Khi anh tiến vào, cả hai người cùng rùng mình. Không chỉ vì sự hòa quyện thể xác, mà vì lần đầu… trái tim họ không còn khoảng cách.
Anh yêu cô bằng tất cả ăn năn, đau đớn, lẫn mê đắm. Từng nhịp chuyển động đều sâu, chậm, khắc vào cơ thể cô một nỗi nhớ đã kìm nén quá lâu.
An Hạ rướn nhẹ người, miệng rên khẽ.
– Hạo… chậm thôi… ưm…
Anh hôn lên cổ cô, vai cô, ngực cô. Tay đan chặt lấy tay. Hơi thở hòa làm một, ẩm ướt, ấm nóng, vỡ òa.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chăn gối sột soạt, tiếng rên ngắt quãng trong bóng đêm kéo dài.
Đêm ấy… họ hòa nhau lần đầu tiên.
Nhưng cũng là lần đầu An Hạ thật sự được yêu trong vòng tay người đàn ông cô từng yêu đến tê tái.
---
Sáng sớm.
Ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, phủ lên gương mặt người đàn ông vẫn đang ngủ say. Trình Hạo nằm nghiêng, tay vẫn vòng qua eo cô – như thể sợ cô biến mất khi anh tỉnh dậy.
An Hạ đã thức từ lâu. Nhưng cô không nhúc nhích.
Cô nhìn gương mặt ấy. Rất gần. Gần đến mức có thể nghe nhịp thở nhẹ nhàng, cảm nhận được hơi ấm làn da… và tim mình đập hỗn loạn.
Nhưng trong mắt cô, không còn là niềm tin như xưa.
Chỉ còn lẫn lộn giữa yêu – và sợ.
---
Khi Trình Hạo thức dậy, anh siết chặt eo cô theo bản năng.
– An Hạ… – Giọng anh khàn khàn – Em còn đây…
Cô gỡ tay anh ra nhẹ nhàng, rồi ngồi dậy mặc áo sơ mi của anh – cài khuy rất chậm. Anh chống tay ngồi dậy, trần nửa người, ánh mắt vẫn chưa tỉnh hẳn.
– Em đi đâu vậy?
– Về phòng. Em không muốn người khác thấy. – Cô đáp, không quay lại.
– Em về rồi… thì đừng đi nữa. Anh sẽ không để em đi thêm lần nào nữa.
An Hạ quay lại, ánh mắt bình tĩnh đến lạ:
– Em về đêm qua là vì trái tim em vẫn chưa dứt ra khỏi anh.
– Nhưng ngủ với anh… không có nghĩa em sẽ quay lại.
Trình Hạo chết lặng.
– Ý em là… đêm qua chỉ là…?
– Đêm qua là em yếu lòng. – Cô cắt lời – Là cảm xúc quá sức chịu đựng. Nhưng tỉnh táo rồi… em vẫn là em – người từng đau đến chết đi sống lại vì sự im lặng của anh.
Anh bước xuống giường, giữ tay cô:
– Em nói vậy… chẳng khác nào đang trả thù anh bằng chính thân thể mình.
– Không. Em không trả thù.
– Em chỉ cho anh thấy... đã từng có một người yêu anh như điên như dại.
– Và cũng có thể rời đi… không hề quay lại.
---
Cô bước ra khỏi cửa, nắng sớm chói mắt.
Anh đứng đó, không đuổi theo.
Vì đây là lần đầu anh nhận ra… yêu là một chuyện – được tha thứ lại là chuyện khác.
Và đôi khi…
Một người phụ nữ mềm mại nhất… cũng có thể trở thành người lạnh lùng nhất, nếu trái tim họ bị giày xéo quá nhiều lần.
---
Một tuần sau đêm ấy.
An Hạ không nhắn tin. Không gọi. Không chủ động bất cứ điều gì.
Cô quay lại công việc thường ngày, giữ gương mặt bình thản, như chưa từng có một đêm nào xảy ra.
Nhưng… mỗi khi yên tĩnh, trái tim cô vẫn nhoi nhói.
Cô nhớ…
Nhớ ánh mắt anh nhìn cô như thể nếu buông ra, anh sẽ sụp đổ.
Nhớ những cái siết tay khẽ run, cái ôm sau gáy, và câu thì thầm trong bóng tối:
> “Để anh yêu lại từ đầu…”
---
Chiều hôm đó, khi cô rời khỏi studio, chiếc ô quen thuộc lại đậu sẵn trước cửa.
Trình Hạo đứng cạnh xe, tay cầm cốc trà sữa bạc hà – vị cô từng nói là "vị cứu rỗi mỗi khi mệt".
– Cho em. – Anh đưa cô, không hỏi, không ép.
Cô nhìn anh:
– Anh đang làm gì vậy?
– Làm điều em từng muốn.
– Nhớ không? Em từng nói chỉ cần tan làm có người chờ em là đủ.
Cô cười nhẹ:
– Muộn rồi.
– Không sao. Cái gì anh từng bỏ lỡ… anh sẽ nhặt lại từng thứ một.
---
Ngày thứ hai.
Anh mang bữa sáng tới, đứng dưới chung cư cô, không gọi lên.
Chỉ để ở đó, gói kỹ, dán mảnh giấy:
> “Bánh mì không ớt. Cafe sữa ít đá. Giống em thích.”
Cô đọc. Tim đập chậm một nhịp.
---
Ngày thứ ba.
Anh không đến.
An Hạ thấy lòng… trống trải một cách lạ lùng.
Chiều đó, cô về sớm. Vừa mở cửa căn hộ thì giật mình:
Trình Hạo đang đứng trong bếp.
Áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, đang vụng về nêm canh.
– Sao anh vào được…?
– Em quên đổi mật khẩu wifi. Mà wifi vẫn để “sinhnhatanh95”…
Cô cứng họng.
Tức là… anh đã thử kết nối. Nhiều lần.
Và cô thì… không thay, dù miệng bảo “chia tay rồi”.
---
Bữa cơm hôm ấy lặng lẽ. Anh gắp rau cho cô. Không nói chuyện.
Chỉ yên lặng nhìn cô ăn. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Đến khi cô ăn xong, anh đặt đũa xuống, chậm rãi:
– An Hạ.
– Gì?
– Anh sẽ không nói xin lỗi nữa.
– Anh chỉ muốn… làm lại mọi thứ – không phải vì chuộc lỗi. Mà vì… em xứng đáng có một người đàn ông yêu em như em từng yêu anh.
Cô im lặng.
Một lúc sau, cô nói rất nhỏ:
– Em không cần anh phải hứa nữa đâu.
– Em chỉ cần… anh thật sự làm.
---
Anh đứng dậy. Đi đến gần. Rất gần.
Cô ngước lên.
Anh cúi xuống, không vồ vập.
Chỉ đặt môi lên môi cô… một cách nhẹ nhàng như đặt một lời hứa.
Nụ hôn ấy không như lần trước. Không đau, không bấn loạn.
Chỉ có trái tim đập cùng nhịp. Một sự tin tưởng đang nhen nhóm lại.
Anh ôm cô. Mắt nhắm lại.
> “Lần này…
Nếu em để anh bước vào tim em lại…
Anh nhất định sẽ không rời đi nữa.”
---
Trời mưa.
Lại là một đêm mưa nữa.
An Hạ ghé qua căn hộ Trình Hạo sau khi tan làm muộn.
– Vào đi. – Anh mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên nhưng không vồn vã.
– Hôm nay… em không muốn ở một mình. – Cô nói nhỏ.
Anh không hỏi gì. Chỉ bước sang bên cho cô vào, rồi pha một ly trà nóng, đặt lên bàn.
Cô đứng trong phòng khách, nhìn anh loay hoay trong bếp.
Ánh đèn vàng phủ lên tấm lưng rộng của anh, áo sơ mi xắn tay, mái tóc hơi ướt do dính mưa.
Cô cảm thấy sống mũi cay cay.
---
Khi anh đặt ly trà xuống bàn, quay lại định nói gì đó…
Thì cô bước tới. Rút áo khoác. Rồi vòng tay ôm anh từ phía sau.
– An Hạ…?
– Im đi. – Giọng cô run lên – Em nhớ anh.
– Đừng hỏi gì cả. Đừng nói gì hết.
Rồi cô kéo anh quay lại.
Hôn anh.
Một nụ hôn mạnh bạo hơn tất cả những lần trước.
Không cần xin phép. Không cần nhẹ nhàng.
Là một nụ hôn tràn đầy khát khao bị kìm nén quá lâu.
Tay cô siết cổ áo anh.
Anh ngỡ ngàng, nhưng chỉ vài giây sau đã ôm ghì cô vào lòng, đáp lại cuồng nhiệt.
Hai cơ thể hòa vào nhau như bản năng.
Họ hôn đến khi môi đau rát, tim đập loạn, hơi thở dính chặt vào nhau như sắp tan vào da thịt đối phương.
---
Cô tự tháo nút áo. Tay run, môi hé, mắt ướt.
– Em muốn anh… – Cô nói, nhỏ như thì thầm, nhưng khẩn thiết.
Anh nhìn cô.
Áo sơ mi rơi xuống sàn. Ánh sáng ấm áp đổ lên làn da cô – trắng, run rẩy, đẹp đến mê hoặc.
Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh mảnh mai của cô. Rồi trượt xuống ngực. Tay anh khẽ nắm lấy một bên mềm mại ấy, vừa siết nhẹ, vừa run.
– Hạ… – Anh thì thầm – Em chắc chứ?
– Chắc. Đêm nay… em không muốn giữ lại nữa.
Anh bế cô lên. Đặt xuống giường.
Tay anh vuốt ve eo cô, bụng cô, từng centimet da thịt… như muốn khắc ghi vào trí nhớ.
Quần áo bị cuốn đi như cơn gió. Chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi.
Anh cúi xuống, lướt môi qua từng điểm yếu trên người cô. Cô rên khẽ, tay bấu chặt ga giường.
– Hạo… ưm… đừng… dừng lại…
Nhưng chính anh… là người dừng lại.
Trình Hạo dừng ngay khi đang định tiến sâu vào.
An Hạ mở mắt, kinh ngạc.
– Anh sao vậy…?
Anh cúi đầu. Trán áp trán cô. Hơi thở anh gấp, giọng khàn như đứt hơi:
– Anh muốn em. Rất muốn. Nhưng không phải như thế này.
– Sao…?
– Em đến với anh… là vì cảm xúc, hay là vì thật lòng tha thứ?
Cô chết lặng.
Anh cắn nhẹ môi, như đang tự trách mình.
– Anh sợ… sáng mai em lại bỏ đi như lần trước.
– Nếu chỉ là vì cô đơn… thì anh thà nhịn đến chết cũng không muốn chạm vào em như một cách lấp đầy khoảng trống.
---
Cô ngồi dậy, quấn nhẹ chăn quanh người.
Cả căn phòng yên lặng chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
– Trình Hạo… – Cô nói, rất chậm – Em đến đây, là vì em muốn ở bên anh.
– Không phải vì cô đơn. Mà vì… em nhận ra, mình chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Anh siết tay cô. Mắt đỏ hoe.
– Nhưng em sợ yêu lại.
– Sợ lắm…
Anh ôm cô vào lòng, không đòi hỏi thêm gì nữa.
– Vậy thì anh chờ. Bao lâu cũng được. Chỉ cần em đừng biến mất nữa.
---
Họ nằm cạnh nhau cả đêm. Không chạm nhau lần nữa.
Chỉ nắm tay. Và lặng lẽ rơi nước mắt.
Vì lần này, họ biết:
Tình yêu không nằm ở việc chiếm lấy… mà là biết dừng lại để giữ được nhau lâu hơn.
---
Một tháng sau đêm mưa hôm đó.
Không còn ai rời đi vào buổi sáng.
Không còn im lặng giữa hai người khi gặp nhau.
Không còn khoảng cách.
Trình Hạo và An Hạ quay lại – nhưng không tuyên bố.
Chỉ là… họ bắt đầu nắm tay ở chỗ đông người, gọi nhau về ăn tối, hỏi han nhau ngày mệt.
Một kiểu tình yêu mới. Không ồn ào. Nhưng sâu.
---
Chiều thứ bảy. Anh đón cô tan làm. Trời mưa nhẹ.
– Em có lạnh không? – Anh đưa áo khoác.
Cô nhìn áo. Rồi ngước lên:
– Trình Hạo.
– Hửm?
– Nếu em nói… em muốn cưới một người đàn ông mà không cần giàu, không cần ngọt, chỉ cần đủ bản lĩnh để bảo vệ gia đình…
– Thì anh thấy… anh có đủ chưa?
Anh sững người.
Giọt mưa nhỏ xuống tóc cô, trượt qua hàng mi ướt.
Cô không đang đùa. Không trêu chọc.
Cô đang đặt cược trái tim một lần nữa.
---
Tối đó, anh im lặng cả quãng đường về.
Rồi đột ngột rẽ hướng – không về nhà cô.
Mà về… nhà ba mẹ anh.
– Anh làm gì vậy?
– Chứng minh.
Anh nắm tay cô bước vào nhà.
Bố mẹ anh ngạc nhiên, rồi mừng rỡ khi thấy cô.
Anh đứng thẳng lưng. Nói to:
– Ba mẹ. Đây là An Hạ. Là vợ cũ của con.
– Và nếu hai người còn chấp nhận một đứa con trai đã từng sai như con…
– Thì con muốn làm lại. Cưới lại. Đàng hoàng. Không che giấu. Không sai lầm nữa.
---
Tối đó, anh dắt cô đi mua nhẫn. Không hoành tráng, không cầu kỳ.
Chỉ là một cặp nhẫn mảnh, khắc tên nhau bên trong.
Trình Hạo cúi xuống trước mặt cô, giữa tiệm:
– An Hạ.
– Em đồng ý để anh cưới em một lần nữa không?
– Lần này, không có người ngoài chen vào. Không có im lặng. Chỉ có mỗi anh… và em.
Cô bật cười. Rơi nước mắt.
– Nếu anh giữ được lời. Em sẽ giữ trọn đời.
---
Tối đó, họ về nhà anh.
Căn phòng vẫn như cũ. Nhưng lần này, không còn là đêm mưa.
Là một đêm trăng sáng. Rất dịu. Rất trong.
An Hạ nằm trên giường, tóc xõa, mặc váy ngủ satin trắng.
Cô nhìn anh bước tới, cúi xuống hôn trán cô.
– Giờ thì… em thật sự thuộc về anh chưa?
– Tùy anh nghĩ.
– Anh không muốn nghĩ. Anh muốn chắc chắn.
Rồi anh cúi xuống, hôn môi cô.
Nụ hôn dịu dàng, nhưng chứa đựng khát khao dồn nén.
Tay anh vuốt dọc eo cô, lướt nhẹ xuống đùi. Cô rướn người, mắt long lanh nước.
– Ưm… nhẹ thôi… hôm nay em hơi mệt…
– Vậy để anh làm hết.
Anh nói xong thì áp môi xuống ngực cô, từng bên một, từng nhịp từng nhịp.
Lưỡi anh trượt chậm lên vùng nhạy cảm, khiến cô rên nhẹ, chân co lại theo bản năng.
– Hạ… hôm nay anh muốn yêu em theo đúng nghĩa “yêu”...
Anh từ từ tiến vào, chậm rãi, cẩn trọng như nâng cánh hoa mỏng.
Không vồ vập.
Mỗi lần đẩy vào đều đi kèm lời thì thầm:
– Em… thật sự… là định mệnh của anh…
Cô bấu vai anh, rên rỉ từng đợt:
– Nhanh thêm… một chút… Trình Hạo… làm ơn…
Anh rút ra gần hết, rồi đâm sâu thật mạnh khiến cô bật lên, miệng rên nghẹn:
– Ưaaaa…! Hạo… aaah…
Họ va vào nhau không ngừng, mồ hôi hòa quyện, hơi thở rối loạn.
Nhưng ánh mắt… vẫn dính lấy nhau – như hai linh hồn không còn lối thoát.
Cô lên đỉnh. Run rẩy. Mắt ướt.
Anh vẫn không rời môi cô, hôn qua nước mắt, qua nỗi đau đã cũ.
Và khi kết thúc – cô nằm trong vòng tay anh, thì thầm:
– Giờ thì… em là vợ chưa cưới của anh rồi.
Anh siết chặt eo cô, môi mỉm cười:
– Không. Vợ chính thức. Trong lòng anh… từ lâu rồi.
Dạaaa má ơi, chương cuối đây nèee 😭💍 — chương 13: kết thúc trọn vẹn, ấm lòng, một vòng tròn khép lại ngọt ngào như mơ.
Sau bao giông bão, sau những lần đau đớn và khóc trong bóng tối… thì cuối cùng An Hạ cũng có một bàn tay đủ ấm để nắm cả đời.
---
📖 CHƯƠNG 13 (CUỐI): MỘT CÁI NẮM TAY KHÔNG CÒN BUÔNG RA NỮA
Ba tháng sau.
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, trời vừa đủ ấm để mặc váy cưới mỏng mà không lạnh.
An Hạ ngồi trước gương, đôi môi tô một lớp son đỏ nhạt, tóc búi nhẹ, cài một đóa baby trắng.
Mẹ cô đứng phía sau, nhìn con gái qua gương, khẽ thở dài:
– Tưởng con chẳng lấy ai nữa…
Cô cười nhẹ:
– Con cũng từng tưởng vậy.
---
Lễ cưới diễn ra trong một vườn nhỏ. Không có khách mời xa lạ.
Chỉ có gia đình hai bên, vài người bạn thân, và… ánh mắt đầy dịu dàng của Trình Hạo.
Anh mặc vest trắng, đứng đợi cô dưới dàn hoa.
Khi cô bước đến, tay đặt vào tay anh…
Cả hai đều không nói gì – nhưng ai cũng biết: họ đang khóc trong lòng.
> Cái nắm tay đó…
Từng buông. Từng hụt. Từng không giữ nổi.
Nhưng hôm nay – là cái nắm tay sẽ đi hết cuộc đời.
---
Lúc trao nhẫn, An Hạ nói:
– Em không hứa sẽ luôn vui vẻ.
– Nhưng em hứa… nếu anh không buông, em sẽ không rời.
Trình Hạo cười, mắt đỏ hoe:
– Anh không hứa sẽ là người chồng hoàn hảo.
– Nhưng anh hứa… nếu em đau, anh sẽ là người đau thay em trước.
Họ hôn nhau.
Dưới mưa hoa giấy.
Dưới tiếng vỗ tay.
Dưới trời nắng nhẹ tháng Sáu.
---
9 tháng sau.
An Hạ nằm trên giường bệnh, thở gấp, mồ hôi đầm đìa.
Trình Hạo nắm tay cô, tay còn lại bị cô bấu chặt:
– Cố lên! Em làm được! Anh ở đây mà!
Cô rít lên:
– Anh mà dám bỏ em thêm lần nào nữa là chết với em!!!
– Không dám!!! Anh thề!!! Cả đời này là của em!!!
Một tiếng khóc vang lên. Bé con ra đời. Khóc oe oe.
Cô mệt đến mức chỉ còn mở nổi một mắt. Nhìn chồng. Nhìn con.
Rồi mỉm cười yếu ớt:
– Con trai hay gái?
– Gái. – Anh nghẹn ngào – Giống em. Mắt cũng giống. Môi cũng giống. Đẹp… giống em.
---
Họ đặt tên con là Thiên Ân.
Vì đó là món quà lớn nhất trời cho sau tất cả tổn thương.
---
Một tối, khi con đã ngủ, An Hạ tựa đầu lên vai Trình Hạo:
– Anh có hối hận không?
– Vì điều gì?
– Vì đã quay lại với em. Vì đã phải chịu mọi trách móc, mọi thứ từ quá khứ…
Anh hôn nhẹ lên trán cô:
– Anh không hối hận.
– Chỉ hối là… giá như anh trưởng thành sớm hơn.
– Thì em đã không phải đau nhiều như vậy.
Cô mỉm cười. Nắm tay anh.
– Nhưng nếu không đau, chắc gì em đã biết trân trọng khi được hạnh phúc?
Anh siết tay cô:
– Vậy thì… em có định nắm tay anh thêm mấy chục năm nữa không?
– Không.
– Hả?
– Em nắm cả đời. Không có chuyện mấy chục năm.
Họ cười. Cùng nhìn con.
Và trong tiếng thở đều của đứa bé, là hai trái tim trưởng thành đã đi hết vòng luẩn quẩn của đau thương… để bước vào một chương mới mang tên:
> Bình yên.
___HOÀN TRUYỆN___
Tác giả: Zynn Shé Rỳ👻
Heh truyện "ngắn" này hơi ngắn hụhụ🤗
Có gii góp ý chứ đừng chửi thẳng mặt t nha😭 trái tymm t mong manh lắm-)) 😔🥰