Ai gặp nhau cũng là một cái duyên, cũng là một cái nợ mà định mệnh đã an bài cho hai số phận ấy phải gặp nhau.
Còn ta kiếp trước đã nợ chàng ấy quá nhiều... Nợ chàng tấm chân tình cũng nợ chàng cả mạng sống.
Kiếp trước ta là một thiếu niên con nhà khá giả, khi lớn lên rồi xa nhà lập nghiệp. Còn chàng là một vị công tử đào hoa sống trong một gia đình lớn có tiếng thời bấy giờ, và trùng hợp thay ta lại trúng tuyển được làm hầu cận bên cạnh vị công tử ấy.
Lúc ấy có lẽ là một cái duyên nên hai ta đã gặp nhau. Ta còn nhớ lúc đó chàng đứng dưới tán cây anh đào nở rộ, gió lướt nhẹ làm những cánh hoa rơi, nó tạo nên khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp khiến ta không thể rời mắt.
Và trong một khoảnh khắc mắt ta chạm vào nhau, ánh mắt xanh biếc sâu ấy như có thể nhìn thấu được những tâm tư nhỏ bé nhất của ta vậy. Nó khiến trái tim này đập loạn lên trong một ánh nhìn tưởng chừng kéo dài vô tận.
Chàng biết không?
Không phải là trong những lần bên chàng, ta lại không biết chàng cũng thích ta đâu. Mà là do ta đã trốn tránh nó đấy.
Ta đã vờ như không thấy ánh mắt xanh biếc ấy đã nhìn lén ta rất lâu mà không rời mắt, ta đã lờ đi những hành động chàng bảo vệ và chiều theo ý thích của ta...
Để rồi phải có ngày ta hối hận..
Cuộc đại loạn lớn năm ấy đáng lẽ ra là chàng đã có thể chạy thoát cơ mà?...
Sao chàng không chạy mà còn đến cứu ta làm gì chứ?
Vì cứu ta mà chàng đã chịu thay ta ba mũi tên đâm xuyên qua người...ta nhớ có máu... rất nhiều màu chảy ra từ người chàng... Vậy mà chàng vẫn mỉm cười với ta là sao cơ chứ?... Nó còn hơn là một ký ức ám ảnh, khi chàng... chàng nằm trong vòng tay ta với hơi thở đang dần nhạt... ánh mắt xanh biếc mờ đục nhìn ta với sự thâm tình không chối từ... chàng đã cười mặt cơn đau dằn xé dai dẳng rồi hỏi ta:
" Ngươi yêu ta chứ? "
Ta đã im lặng rất lâu rồi mới đáp lời chàng trong những giọt nước mắt:
" Có... "
" Đừng khóc...ngoan nào "
Chàng cười và đưa tay lên chạm nhẹ vào má ta
" Haizz... không thể ở bên cạnh ngươi nữa rồi...đành hẹn lại kiếp sau nhé?.. "
" Đừng mà... "
Vậy là từ lúc đó ta đã mất chàng, mất đi một người bảo vệ mình, mất đi một người thương mình, mất thứ quan trọng nhất đối với chính mình mà ta đã không chấp nhận sớm hơn...
Ta xin lỗi... là ta hại chàng rồi
Thời đại này không cho phép hai người đàn ông bên nhau... nên ta đã nghĩ rằng tránh né tình cảm ấy sẽ là việc nên làm, để không ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng...
Lúc đó ta biết ta sai... và xin lỗi rất nhiều...
" Đừng xin lỗi nữa.. "
" Em không có lỗi vào kiếp trước hay cả kiếp này đâu "
" Lúc đó là ta có duyên nhưng không nợ còn giờ thì đầy đủ hết rồi nhé "
Nụ cười ấm áp và ảnh mắt sâu thẳm đó vẫn vậy, bàn tay anh dần nắm lấy tay tôi một cách chiếm hữu và dẫn tôi đi tiếp trên còn đường hoa đào cùng về nhà.
______ End ______
" Ngươi có yêu ta không? "