Có một công viên nhỏ giữa lòng thành phố. Mỗi buổi chiều, người ta thấy hai cậu con trai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ. Họ không làm gì nhiều, chỉ lặng yên nhìn trời, đôi khi mỉm cười, đôi khi chỉ đơn giản là im lặng bên nhau.
Một hôm, một người qua đường nhìn họ rồi lắc đầu:
— “Thời buổi này, cái gì cũng dám... Thật mất tự nhiên.”
Hai cậu không đáp. Chỉ nắm tay nhau chặt hơn.
Cậu tên Huy. Cậu còn lại là Nam.
Huy là con trai trưởng trong một gia đình ba thế hệ. Mỗi bữa cơm, bố cậu nhắc về “cháu đích tôn”, về việc “đàn ông phải cưới vợ, sinh con”. Huy chỉ cười gượng. Mẹ cậu nhìn cậu lâu hơn mỗi ngày, có lẽ bà đã biết, nhưng không nói gì.
Nam thì khác. Gia đình cậu biết. Phản ứng đầu tiên là một cái tát. Phản ứng thứ hai là sự im lặng, và từ đó, không có phản ứng thứ ba nữa.
Họ quen nhau qua một câu chuyện sách. Gặp nhau lần đầu tại tiệm sách cũ nơi cuối hẻm. Kết nối bằng những trang giấy, bằng nỗi cô đơn không tên. Họ chưa bao giờ định yêu nhau, nhưng cũng chưa bao giờ muốn rời xa nhau.
Tình yêu của họ không có kỷ niệm rình rang. Không có kỷ niệm 100 ngày yêu, không đăng ảnh lên mạng, không tay trong tay nơi đông người. Chỉ có một chiếc ghế đá, và buổi chiều vắng người.
Cho đến khi một hôm, Nam chuyển đi. Gia đình cậu ép sang nước ngoài du học – để "cắt đứt cái tư tưởng lệch lạc đó".
Huy vẫn ra ghế đá mỗi chiều. Tay cậu không còn ai để nắm, nhưng trong tim vẫn là một khoảng ấm. Tình yêu ấy không chết. Nó chỉ bị đóng khung trong im lặng, như rất nhiều mối tình đồng giới khác – lặng thinh, đẹp, và buồn.
Có người từng nói: Tình yêu là thứ đáng lẽ ra phải tự do nhất thế gian, nhưng lại bị giam cầm bởi nhiều song sắt vô hình nhất.
Và trong một xã hội chưa đủ dịu dàng, những người dám yêu nhau lại phải học cách yêu trong bóng tối.
---