Đó là vào một ngày trời mưa rất to, mưa xối mòn mọi lối đi không lấp đá trong từng con hẻm, mỗi bước chân của Kitrisa chạm xuống vũng nước đều khiến nước văng lên, bám ướt chân cô, một cô gái thấp bé và gương mặt gầy gò. Không có áo mưa, không có bất kì thứ gì có thể ngăn lại những giọt mưa nặng hạt rơi trên đất, Kitrisa choàng tạm một chiếc áo khoác mỏng màu nâu đậm, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh.
Cô dừng chân trước một căn nhà nằm giữa những hàng cây khô đang chuyển động theo chiều gió, lá rơi xoạt xoạt vì không thể chống lại sức nặng của những giọt mưa lạnh lẽo, cánh cửa gỗ mục nát vang lên vài tiếng gõ nhẹ, đủ để người bên trong nghe thấy.
- A Cuồng, anh sao rồi? Mở cửa cho em với...
Giọng nói của cô khàn đi rất nhiều, thực chất sức khỏe của Kitrisa cũng không tốt là mấy, việc dầm mưa chạy hơn nửa tiếng đồng hồ từ đầu làng đến cuối làng vốn dĩ chẳng tốt xíu nào, nhưng cô không quan tâm, ánh mắt dán chặt lên cửa, như chờ đợi phản hồi từ bên trong. Rất lâu sau, trong nhà mới truyền ra tiếng nói của người đàn ông, tuy không nhìn thấy mặt nhưng biết rõ người đó đang rất đau đớn và phải cố gắng thế nào để nói từng chữ:
- Về đi.
- Mở cửa đi mà, anh đang bị thương nặng, nếu không sơ cứu thì sẽ nguy hiểm lắm!
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, cánh cửa gỗ kẽo kẹt âm thanh mục nát, hoà cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài, một bản hoà nhạc khó nghe khiến người đàn ông nhíu mày bất mãn, cánh tay anh rỉ máu, mỗi lần cử động là cảm giác đau điếng thấu trời xanh, người đàn ông cắn răng, đứng lên tiến về phía cửa gỗ.
CẠCH! KÉTTTT
Anh cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, Kitrisa cũng ngẩn đầu nhìn anh, cô cười, kéo mũ trùm đầu xuống, lộ mái tóc đen hơi xoăn, mỗi lần nhìn vào mái tóc này, người đàn ông lại nhíu mày tức giận, Kitrisa cẩn thận lấy ra một chai thuốc màu trắng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vết cào khá sâu trên cánh tay của người mà cô yêu.
Phải, Cuồng, hay được biết với cái tên là Wen, một ca sĩ ít tiếng tăm trong làng, là người mà Kitrisa yêu hết mực, nhưng có lẽ anh không hề để tình yêu của cô vào mắt, không hề, chưa bao giờ và cũng không bao giờ.
Cuồng, anh không yêu Kitrisa, toàn bộ tình cảm chân thành đều để dành cho một người duy nhất, Phu Nhân của Phó Tư Lệnh, Nhị Đại Mỹ Nhân, Sallyna. Một người đã có chồng, thế nhưng anh lại cố chấp vì tình yêu ấy, dù cho bị Phó Tư Lệnh đánh đến mức thừa chết thiếu sống, suýt thì từ biệt cõi trần nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm vợ người khác mà van xin cho anh một cơ hội.
Kitrisa rất yêu Wen, cô cũng cố chấp để anh hiểu ra rằng tình cảm của anh không thể được đáp lại, làm tất cả để anh nhìn cô một lần với ánh mắt khác, nhưng không, vô dụng, không thể thay đổi được gì, thứ tình cảm này cuối cùng cũng chỉ khiến một mình cô đau khổ.
- Thuốc của anh này... Lần sau anh đừng đến đó nữa được không? Phó Tư Lệnh chắc chắn sẽ đánh chết anh đấy!
Kitrisa nói với giọng khẩn cầu, ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, rồi cụp mắt xuống nhìn chai thuốc trên tay mình.
- Chuyện của tôi không cần cô cần quan tâm, hắn ta không giết tôi được đâu, dù gì thì hắn cũng là kẻ đến sau.
Wen giật lấy chai thuốc rồi toang đóng cửa lại, nhưng Kitrisa đã ngăn cánh cửa ấy, ánh mắt tuyệt vọng long lanh như sắp rơi lệ, anh không hiểu, không biết tầm quan trọng của vấn đề này. Phó Tư Lệnh không dễ dàng gì mới tha chết cho anh, vậy mà anh vẫn còn cứng đầu, liệu cái mạng này còn giữ được bao lâu?
- Anh suy nghĩ lại đi... Sallyna cô ấy không hề yêu anh kia mà?
Không một lời báo trước, Wen dùng lực từ tay còn lại mà bóp cổ Kitrisa, nghiến răng đầy phẫn nộ, chai thuốc cứ thế rơi xuống đất, lăn vòng xuống vũng nước mưa màu bùn.
- Cô đừng có lý lẽ kiểu thế, tôi hiểu Sallyna nhất, cô ấy rõ ràng là yêu tôi! Chẳng qua chỉ là tên đó ép buộc cô ấy mà thôi!
Kitrisa vùng vẫy đau đớn, cổ bị siết mạnh khiến cô dường như ngạt thở, mắt ứa ra từng giọt lệ nóng, chảy xuống bàn tay của người đàn ông, anh nhíu mày, tặc lưỡi một cái liền vứt cô ra ngoài mưa. Thẳng tay đóng cửa nhà.
-----------------
Ngẫu hứng viết.. Lười rồi nghỉ.