Ta Giờ Đây Đã Khác Rồi!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Mí mắt Lăng Nguyệt khẽ động, một luồng ánh sáng chói chang rọi vào, kèm theo đó là mùi trầm hương nồng nặc và tiếng nức nở thảm thiết. Nàng mở bừng mắt. Trần nhà chạm khắc tinh xảo, rèm lụa thêu hoa văn lạ lẫm, và gương mặt của một nha hoàn đang khóc lóc sướt mướt ngay trước mũi.
"Tiểu thư... người tỉnh rồi!"
Tiểu thư? Lăng Nguyệt chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Kiếp trước, nàng là Lăng Nguyệt, một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm kiêm "hacker có tâm" nổi tiếng trong giới công nghệ. Một cái chớp mắt, một cú sốc điện trời giáng khi đang cày deadline, và giờ nàng biến thành ai thế này?
Thông tin ùa về như thác lũ. Lăng Nguyệt này là đích nữ phủ Thừa tướng, tên thật là Lăng Nguyệt, trùng hợp một cách kỳ lạ. Nàng nổi tiếng yếu đuối, nhút nhát, lại còn bị... gán ghép cho một hôn sự trời đánh. Phu quân tương lai? Vĩnh An Vương Gia, Mộ Dung Triệt, người mà thiên hạ đồn đại là "ôn thần" tái thế, tính tình tàn bạo, lại còn bệnh tật triền miên, sống không quá ba mươi. Nghe đồn y còn thích tra tấn người hầu, biến hậu viện thành địa ngục trần gian.
Lăng Nguyệt cười khẩy. Yếu đuối? Nhát gan? Xin lỗi, đó là chuyện của Lăng Nguyệt cũ rồi. Giờ đây, thân thể này là của nàng – Lăng Nguyệt, người đã từng đối mặt với những tên tội phạm biến thái nhất, những vụ án nan giải nhất. Vĩnh An Vương? Tàn bạo hay không thì đợi gặp rồi tính. Bệnh tật? Nàng là một chuyên gia tâm lý, nhưng kiến thức y học cơ bản cũng không phải dạng vừa đâu.
"Hồng Mai," nàng gọi nha hoàn đang thút thít, giọng điệu thay đổi 180 độ, không còn vẻ run rẩy sợ sệt. "Dọn dẹp lại phòng. Khóc lóc gì mà ầm ĩ thế? Ta còn chưa chết đâu."
Hồng Mai sững sờ. "Tiểu thư... người... người không sợ?"
Lăng Nguyệt nhếch mép: "Sợ cái gì? Sợ hắn không cưới ta sao?"
Bước Chân Đầu Tiên Vào Vương Phủ Địa Ngục
Ngày thành hôn, gió lạnh buốt xương. Lăng Nguyệt ngồi trên kiệu hoa, không chút hồi hộp hay lo lắng. Nàng đang phân tích thông tin thu thập được từ Hồng Mai và các nha hoàn khác. Vĩnh An Vương phủ, một nơi đầy rẫy hiểm nguy, nơi mà mỗi bước đi đều có thể là một cái bẫy.
Khi kiệu dừng lại, Lăng Nguyệt bước xuống. Không có tân lang đón. Không có nụ cười chúc phúc. Chỉ có không khí âm u, nặng nề bao trùm. Đại môn Vĩnh An Vương phủ sừng sững như một quái vật nuốt chửng sự sống.
Yến tiệc sơ sài. Phu quân của nàng, Mộ Dung Triệt, ngồi trên xe lăn, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt y sắc như dao, quét qua Lăng Nguyệt một cái, không có lấy một tia cảm xúc.
"Ngươi là Lăng Nguyệt?" Giọng y khàn khàn, lạnh như băng. "Nghe nói ngươi ốm yếu, nhút nhát?"
Lăng Nguyệt mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại ẩn chứa chút trêu chọc: "Vương gia nghe đồn không sai. Nhưng có lẽ, 'đồn' không phải lúc nào cũng là sự thật, đúng không?"
Mộ Dung Triệt khựng lại, dường như không ngờ nàng lại dám đáp lời. Y nheo mắt. "Thú vị."
Đêm tân hôn, Lăng Nguyệt ung dung ngồi trên giường, không một chút lo sợ. Mộ Dung Triệt được nha hoàn đẩy vào, không nhìn nàng lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi ở phòng này. Ta ở thư phòng."
Lăng Nguyệt không quan tâm, nàng có không gian riêng để sắp xếp lại mọi thứ. Đêm đó, nàng không ngủ. Nàng bắt đầu khám phá căn phòng, và sau đó là cả vương phủ khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bằng những kỹ năng quan sát và phân tích sắc bén, nàng nhanh chóng nhận ra sự bất thường: những dấu hiệu của một căn bệnh mãn tính, những chi tiết kiến trúc có vẻ như để che giấu một bí mật nào đó, và những ánh mắt lén lút, dò xét từ các nô bộc.
Cuộc Chiến Ngầm Ở Hậu Viện
Những ngày sau đó, Lăng Nguyệt bắt đầu "quậy phá" một cách có tính toán. Nàng không tranh giành ân sủng, không thể hiện mình, mà chỉ âm thầm quan sát, lắng nghe. Nàng nhận thấy Vương phủ có ba thế lực chính: một là lão quản gia trung thành với Mộ Dung Triệt nhưng có vẻ đang bị lợi dụng, hai là Vương phi thứ, em họ của Mộ Dung Triệt, Tề Vân, người luôn tỏ ra hiền lành nhưng ánh mắt đầy toan tính, và ba là một nhóm nô bộc cũ của Vương gia, có vẻ được một thế lực bên ngoài cài cắm vào.
Mục tiêu đầu tiên của Lăng Nguyệt là Vương phi thứ Tề Vân. Nàng ta liên tục bày trò để hãm hại Lăng Nguyệt, từ việc bỏ độc vào thức ăn, vu khống nàng trộm cắp, đến việc cố ý đẩy nàng vào tình thế khó xử trước mặt Mộ Dung Triệt.
Một buổi chiều nọ, Tề Vân mời Lăng Nguyệt uống trà. Trà thơm ngát, nhưng Lăng Nguyệt liếc qua đã nhận ra mùi hương của một loại độc tính chậm, gây suy nhược cơ thể.
"Vương phi thứ pha trà khéo quá," Lăng Nguyệt mỉm cười, rồi bất ngờ làm đổ chén trà vào vạt áo Tề Vân. "Ôi, xin lỗi muội muội. Tỷ muội không cẩn thận. Hay là để ta tự pha cho muội một chén khác nhé?"
Tề Vân tái mặt, vội vàng tránh né. "Không dám, không dám. Tỷ tỷ cứ dùng đi."
Lăng Nguyệt thản nhiên nhấp một ngụm trà từ chén của mình, rồi nháy mắt với Tề Vân: "Trà này rất tốt cho nhan sắc đấy. Muội muội nên uống nhiều vào."
Tề Vân cứng họng. Nàng ta không hiểu sao Lăng Nguyệt lại biết được. Từ đó, nàng ta bắt đầu dè chừng Lăng Nguyệt hơn.
Một lần khác, Tề Vân cố ý vu oan Lăng Nguyệt ăn trộm một viên dạ minh châu quý giá của Vương gia. Lăng Nguyệt ung dung đối mặt.
"Vương gia," nàng nói, "nếu đã là dạ minh châu quý giá, ắt hẳn phải có dấu hiệu riêng biệt. Mà dạ minh châu thì thường phát sáng trong đêm."
Mộ Dung Triệt im lặng lắng nghe.
"Nếu Vương phi thứ quả thật nhìn thấy nó trong phòng thiếp, vậy xin hỏi, nó phát sáng như thế nào? Ánh sáng có màu gì? Lấp lánh bao nhiêu tia?" Lăng Nguyệt hỏi dồn dập, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tề Vân.
Tề Vân ấp úng, không trả lời được. Lăng Nguyệt cười khẩy: "Dạ minh châu mà Vương phi thứ nhìn thấy, chắc là của người khác rồi."
Sau đó, Lăng Nguyệt sai Hồng Mai đi tìm, quả nhiên tìm thấy viên dạ minh châu bị giấu trong tủ quần áo của Tề Vân. Mộ Dung Triệt không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Nguyệt đã có thêm vài phần hứng thú.
Giải Mã Phu Quân Kỳ Quái
Lăng Nguyệt nhận ra, Mộ Dung Triệt không phải kẻ tàn nhẫn vô cớ. Y chỉ là một người đàn ông cô độc, đầy rẫy nghi ngờ và đang bị một căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. Căn bệnh của y không phải bẩm sinh, mà do trúng độc lâu ngày, gây suy nhược cơ thể và suy giảm thị lực. Đó cũng là lý do y luôn ngồi xe lăn và ít khi ra ngoài.
Lăng Nguyệt quyết định "chữa bệnh" cho phu quân. Không phải bằng y thuật truyền thống, mà bằng trí tuệ và sự nhạy bén của mình.
Nàng bắt đầu bằng việc thay đổi chế độ ăn uống của y. "Vương gia, người cứ ăn mãi những món dầu mỡ này, bệnh tình sẽ không tốt lên đâu. Thần thiếp có cách chế biến món ăn thanh đạm hơn, lại vừa miệng."
Mộ Dung Triệt ban đầu từ chối. "Ngươi muốn bỏ độc ta sao?"
Lăng Nguyệt nhún vai: "Nếu Vương gia sợ chết, vậy thì cứ sống thế này đi. Dù sao thì thần thiếp cũng phải ở lại đây, thà có một phu quân khỏe mạnh để dựa dẫm còn hơn là một cái... bia mộ di động."
Mộ Dung Triệt tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Y thử món ăn Lăng Nguyệt chuẩn bị. Hương vị thanh đạm, dễ chịu, lại rất hợp khẩu vị. Dần dần, y bắt đầu chấp nhận những thay đổi của nàng.
Lăng Nguyệt còn phát hiện ra rằng, Mộ Dung Triệt không hề tàn nhẫn. Y chỉ đang thử lòng những người xung quanh, tìm kiếm sự thật và sự chân thành. Nàng dùng kiến thức tâm lý của mình để "đọc vị" y. Y sợ bị phản bội, sợ bị lợi dụng, và trên hết, y sợ cái chết đang cận kề.
Một tối nọ, Lăng Nguyệt đến thư phòng của Mộ Dung Triệt. Y đang cố gắng đọc một quyển sách dưới ánh nến lờ mờ. Đôi mắt y gần như không nhìn rõ chữ.
"Vương gia, có phải người đang gặp khó khăn trong việc đọc sách không?" Lăng Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
Mộ Dung Triệt giật mình, vội vàng giấu quyển sách đi. "Không liên quan đến ngươi."
"Vương gia, người không cần che giấu. Thiếp biết người đang bị bệnh. Và thiếp tin, thiếp có thể giúp người." Lăng Nguyệt nói, giọng đầy tự tin.
Mộ Dung Triệt nhìn nàng, ánh mắt có chút kinh ngạc. "Ngươi... ngươi dám chắc?"
"Đương nhiên. Dù sao, thiếp cũng không muốn mang tiếng là có một phu quân... vừa bệnh vừa mù, người ngoài lại cười chê cho," Lăng Nguyệt nói đùa, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự nghiêm túc.
Nàng dùng kiến thức của mình để phân tích các triệu chứng của Mộ Dung Triệt, kết hợp với các tài liệu cổ y tìm thấy trong phủ. Nàng nhận ra y bị một loại độc mãn tính, gây tổn thương thị lực và suy nhược nội tạng. Độc này được bỏ vào đồ ăn thức uống hàng ngày của y một cách tinh vi.
Lăng Nguyệt bắt đầu thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt của Mộ Dung Triệt, từ thức ăn, đồ uống, đến cả chăn đệm, quần áo. Nàng thậm chí còn dùng kiến thức về thảo dược hiện đại để tìm ra những loại cây cỏ trong phủ có tác dụng giải độc và bồi bổ cơ thể.
Chậm rãi, sức khỏe của Mộ Dung Triệt tốt lên trông thấy. Sắc mặt y hồng hào hơn, đôi mắt cũng dần sáng rõ. Y bắt đầu tự đi lại được, không cần xe lăn nữa.
Bóc Trần Âm Mưu
Khi sức khỏe Mộ Dung Triệt hồi phục, y bắt đầu tin tưởng Lăng Nguyệt hơn. Nàng kể cho y nghe về thế giới hiện đại, về khoa học, về những điều kỳ lạ mà y chưa bao giờ tưởng tượng. Ban đầu, y cho rằng nàng đang nói mê sảng, nhưng dần dần, y bị cuốn hút bởi trí tuệ và sự tự tin của nàng.
Lăng Nguyệt và Mộ Dung Triệt bắt đầu hợp tác để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Kẻ bỏ độc cho Mộ Dung Triệt không ai khác chính là Tề Vân, Vương phi thứ. Nàng ta là con gái của một vị quan lớn trong triều, được cài cắm vào Vương phủ để Mộ Dung Triệt chết sớm, nhằm thâu tóm quyền lực của y.
Lăng Nguyệt bày ra một kế hoạch tinh vi. Nàng cố ý để lộ một "bí mật" giả rằng Mộ Dung Triệt đã tìm được một loại thuốc giải độc thần kỳ, và y đang hồi phục rất nhanh. Tề Vân sốt ruột, quyết định ra tay lần cuối.
Một buổi tối, Tề Vân sai người bỏ thêm một liều độc mạnh vào bữa ăn của Mộ Dung Triệt. Lăng Nguyệt đã đoán trước được. Nàng bí mật tráo đổi đồ ăn, và thay vào đó là một loại thuốc an thần cực mạnh.
Khi Tề Vân nghĩ rằng Mộ Dung Triệt đã chết, nàng ta vội vàng đến thư phòng của y, cố gắng tìm kiếm di chúc và những bằng chứng về việc Mộ Dung Triệt đã tích trữ tài sản để riêng. Mộ Dung Triệt, người đã giả chết, bất ngờ xuất hiện.
"Tề Vân, ngươi làm gì ở đây?" Mộ Dung Triệt lạnh lùng hỏi.
Tề Vân tái mặt, lắp bắp: "Vương gia... người... người chưa chết sao?"
Lăng Nguyệt bước ra từ phía sau, nở một nụ cười tinh quái: "Muội muội thân yêu, tỷ muội đã thất vọng rồi. Vương gia của ta còn khỏe lắm."
Tề Vân bị vạch trần. Nàng ta cố gắng chống cự, nhưng đã quá muộn. Mọi bằng chứng về âm mưu của nàng ta, từ việc bỏ độc cho Mộ Dung Triệt đến việc cấu kết với ngoại bang, đều được Lăng Nguyệt và Mộ Dung Triệt thu thập đầy đủ.
Vận Mệnh Trong Tay
Sau vụ việc của Tề Vân, Vĩnh An Vương phủ như được gột rửa. Những kẻ phản bội bị trừng trị, những người trung thành được trọng dụng. Mộ Dung Triệt hoàn toàn tin tưởng Lăng Nguyệt. Y nhận ra, nàng không phải một tiểu thư khuê các yếu đuối, mà là một nữ nhân thông minh, sắc sảo, và vô cùng mạnh mẽ.
Tình cảm giữa hai người nảy nở một cách tự nhiên. Ban đầu là sự tò mò, sau đó là sự ngưỡng mộ, và cuối cùng là tình yêu chân thành. Mộ Dung Triệt không còn là "ôn thần" tàn nhẫn trong lời đồn, mà là một người đàn ông ấm áp, thâm trầm, và hết lòng yêu thương Lăng Nguyệt.
Lăng Nguyệt không còn sợ hãi. Nàng tự do tung hoành trong Vương phủ, dùng trí tuệ của mình để cải cách nhiều thứ, từ quản lý tài chính đến việc xây dựng thư viện. Nàng còn đưa ra những ý tưởng mới lạ, khiến Mộ Dung Triệt vô cùng kinh ngạc và thích thú.
"Vương gia, người nên mở một trường học cho bách tính," Lăng Nguyệt nói. "Dân trí cao thì đất nước mới cường thịnh."
Mộ Dung Triệt mỉm cười: "Ngươi nói gì cũng đúng. Ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ."
Lăng Nguyệt đã viết lại vận mệnh của mình. Nàng không còn là con cờ trong tay người khác, mà là người nắm giữ vận mệnh của chính mình, và thậm chí còn thay đổi vận mệnh của Vĩnh An Vương phủ. Nàng nhìn Mộ Dung Triệt, người đàn ông từng được coi là đáng sợ nhất, giờ đây lại nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và đầy tình yêu thương.
"Vương gia," nàng thì thầm, "người có biết không, thiếp giờ đây đã khác rồi."
Mộ Dung Triệt nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên mu bàn tay. "Ta biết. Và ta yêu cái 'khác' đó của nàng."
Và từ đó, Lăng Nguyệt, vị Vương phi "siêu trí tuệ" của Vĩnh An Vương, tiếp tục cuộc sống đầy màu sắc của mình, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách bằng sự tinh nghịch, hài hước, và trí tuệ siêu việt của mình. Ai nói cung đấu trạch đấu là phải khổ sở chứ? Với Lăng Nguyệt, đó chỉ là một sân khấu để nàng tỏa sáng mà thôi!
(Đúng truyện ngắn😅)