Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy, ngày mà tôi đánh mất em, người tôi yêu thương nhất.Người đã từng là ánh sáng sưởi ấm trái tim tôi.
Mặt trời hôm đó lặn rất chậm, như thể ông trời cũng chẳng nỡ chứng kiến cảnh chia ly. Em nằm đó, trong vũng máu đỏ thẫm như màu hoa anh túc. Không một lời từ biệt. Không một ánh mắt ngoái nhìn để lại cho tôi một trái tim rỉ máu.
Em ra đi khi vừa tròn 26 tuổi, cái tuổi người ta thường gọi là đang rực rỡ nhất của thanh xuân. Nhưng với em, đó là hồi kết cho tất cả.Người từng nắm lấy tay tôi, kẻ thất bại trong sự nghiệp, đang tính từ bỏ mạng sống.Chính em đã kéo tôi lại
" Này, anh ơi! Dưới đó làn nước ấy lạnh lắm! Chỉ xin anh hãy nghe em nói rồi quyết định"
Cậu thanh niên 20 tuổi với nụ cười tươi,trong mắt tràn đầy năng lượng tích cực .Lúc đó tôi từ bỏ ý định.
Tôi không thể trách em. Bởi tôi biết, em đã cố gắng rất nhiều để sống, để mỉm cười, để tin vào ngày mai. Chỉ là, căn bệnh trầm cảm ấy tôi không thể kéo em lại, mà nhìn nó cướp em khỏi vòng tay tôi. Quá sớm, quá đột ngột.
Tôi đã sống trong dằn vặt suốt 5 năm sau đó. Tôi trách bản thân mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Vì tôi, là người đã nói:
"Anh tin em sẽ khỏi bệnh thôi!",
Nhưng lại không đủ hiểu, không đủ can đảm để nắm lấy tay em khi em muốn từ bỏ cuộc sống này, tôi đã không thể xuất hiện kịp thời để ngăn cản.
Rồi một ngày, như một món quà từ định mệnh, hoặc một hình phạt từ vũ trụ.Tôi tỉnh dậy trong cơ thể của chính mình, khi tôi còn 23, còn em... chỉ vừa 18.
Và ngày hôm nay,là cái ngày mà tôi biết em sẽ chọn cách từ bỏ cuộc sống.Nhưng chết hụt
Em đã kể lại với tôi, ngày mà có ý định điên rồ ấy, nhưng không thành.
Tôi nhớ rõ: cây cầu ấy, buổi chiều ấy, ánh hoàng hôn ... và em, với ánh mắt vô hồn đứng ở lan can.
Tôi chạy. Lần này, tôi không được phép đến trễ.Phải là người giữ lấy ánh sáng của mình
Trên cây cầu, nơi hướng thẳng ra mặt sông tĩnh lặng, có một cậu thiếu niên mảnh khảnh đứng đó, tay nắm chặt lan can như bấu víu chút lý trí cuối cùng.
" Lúc này! Mình chỉ muốn đến một nơi không ai tìm ra mình mà thôi"
Không ai để ý cậu giữa dòng người vội vã. Không ai, trừ tôi.
Đúng là em ấy rồi! Thiếu niên mặc đồng phục xanh , đang tính nhảy xuống.
“Đừng làm vậy…”
Tôi thở hổn hển, giọng khàn đặc khi bước tới, cố không để nước mắt tràn ra.
Cậu quay lại, ánh mắt cậu chưa từng thay đổi, vẫn u uẩn, lạc lõng, và... đẹp đến đau lòng.
“Anh là ai?”
Em quay ra hỏi tôi giọng gần như lạc đi.
Tôi cười, nghẹn ngào:
“Là người đã từng mất em một lần.”
Em ngạc nhiên nhìn tôi, như thể đó là tin gì chấn động lắm.Thấy em lơ là cảnh giác, tôi kéo em rời xa khu vực nguy hiểm này.
Có vẻ những triệu chứng của trầm cảm đã ở mức vượt ngưỡng an toàn rồi. Không biết phải mất bao lâu, nhưng tôi cần lắng nghe em tâm sự lúc này.
Phần 1