Trong 1 lần tiểu bạch được Bạch tiêu tiêu dẫn đến 1 cánh cửa Tiểu Nhất Bạch Hỏi
Bạch Ca: Chị Bạch Tiêu Tiêu lại có 1 nhiệm vụ cần tôi giúp à?
Chị Bạch Tiêu Tiêu ko đáp vì trước mắt anh ko phải là cánh cửa mà chỉ là 1 loại ảo giác do Bạch Tiêu Tiêu tạo ra Chị Bạch Tiêu Tiêu 1 lúc lâu sao đáp:
Bạch Tiêu Tiêu: Ko có nhiệm vụ gì cả chỉ là có 1 người muốn tìm cậu
Bạch ca: Chị Tiêu có thể tiếc lộ là ai cho tôi biết ko?
Chị Bạch Tiêu Tiêu im lặng 1 lúc sao chỉ thốt lên đc 7 từ:
Bạch Tiêu Tiêu: Đó chính là người quen của cậu
Tiểu Nhất Bạch lại rất tò mò vì cậu ko nghĩ đến là ai gọi cậu . Lúc này 1 giọng nói trầm thấp cũng vang lên
Người ẩn [Mạnh Quân]: Tiểu Bạch cậu vào đây tôi có đuôn lời muốn nói với cậu
Tiểu Nhất Bạch ko chần chừ bước vào anh vừa đến thịt lập tức ngỡ ngàng vì người ngồi trên đài có vẻ uy nghiêm lại là Mạnh Quân Anh bỡ ngỡ 1 chút rồi lại đến gần Mạnh Quân 1 lúc sao anh đáp
Bạch ca: Mạnh Quân cậu gọi tôi có việc gì sao?
Mạnh Quân áo úng 1 hồi lên tiếng anh ta đã suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề cks nên tỏ tình Tiểu Nhất Bạch ko và lần này anh đã lấy tất cả dũng cảm đến với Tiểu Nhất Bạch nói:
Mạnh Quân: Tôi Thích cậu...Cậu làm ngyeu tôi nhé...
Tiểu Nhất Bạch bất ngờ sau 1 hồi thì Tiểu Nhất Bạch cũng đã đáp lời sự tỏ tình chân thành của anh:
Tiểu Nhất Bạch: Được tôi đồng ý làm ngyeu anh!
Mạnh Quân nghe thế ko nói 2 lời ôm chặt lấy Tiểu Nhất Bạch ko buôn và rơi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc xuống cơ thể Tiểu Nhất Bạch...
Và những sự hạnh phúc của họ lại ko léo dài lâu cho đến 1 ngày Mạnh Quân phải đi vào cánh cửa máu cuối cùng trước khi đi anh đã hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhất Bạch nói'
Mạnh Quân: Ngoan nào anh đi nhé nếu anh có thể về anh sẽ đc tự do và có thể kiếm tiền nuôi em
Mạnh Quân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt của Tiểu Nhất Bạch Anh lau xong ko nói thêm lời nào nữa mà ko ngoảnh đầu lại vì biết chỉ cần làm vậy chỉ khiến đối phương mong nhớ thêm thôi...Lại thế đến tối 12h Mạnh Quân lại ko về được mà chỉ có vài thành viên về Mấy thành viên bước vào căn nhà đưa cho Tiểu Nhất Bạch 1 lá thư và 1 sợ dây chuyền
Trên thư viết: Tiểu Nhất Bạch nếu em xem được là anh ko về được nữa rồi nếu có kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại em 1 lần và trở thành ngyeu với nhau thêm 1 lần nữa anh xin lỗi vì ko thực hiện được lời hứa..
Những câu nói như đâm thằng vào tim của anh vậy nó rất đau còn hơn là lấy dao đâm hơn anh 1 lần bị ngkhac đâm vậy Anh tuyệt vọng khóc Lương Nham Bạch Tiêu Tiêu Điền Huân ko nói gì cả chỉ biết nói thêm cũng sẽ ko giải thích được gì chỉ có Điềm Huân đên ôm lấy anh như 1 lời an ủi... Vào tối lúc đó anh ko còn vẻ vui vẻ khi ở bên Mạnh Quân và ko còn cảm nhận đc sự ấm áp từ đối phương nữa Anh cầm lấy cây dao đâm vào ngực của anh trên khuôn mặt lại ko có vẻ của sự đau khổ mà là những giọt nước mắt trong lúc anh đang đợi cái chết đến gần thì anh lại cảm nhận được 1 sự vừa lạnh vừa ấm áp như vòng tay của Mạnh Quân..Anh ngỡ ngàng hỏi:
Tiểu Nhất Bạch: Có phải là anh ko M-mạnh Quân?
Đúng vậy người đằng sau đang ôm lấy Tiểu Nhất Bạch là Mạnh Quân... Mạnh Quân ko đáp Tiểu Nhất Bạch lúc này lại khóc thút thít nói:
Tiểu Nhất Bạch: Mạnh Quân em sắp đến được với anh rồi
Máu của anh mất đã rất nhiều anh dần dần nhắm mắt lại và ko bao giờ mở mắt ra nữa..Có lẽ đó là sự giải thoát của Tiểu Nhất Bạch khi đã mất người mình thân...