Em Lê Quang Hùng một học bá được rất nhiều thầy cô trong trường, Còn anh Trần Đăng Dương thì trái ngược với em tất cả. Nhưng bằng một cách nào đó thì em đã yêu anh, em nguyện làm tay sai của anh hay người an ủi nhưng khi anh buồn. Còn anh dựa vào những điều đó để hạ bệ em xem em như một con chó tay sai của mình.
Dương: Hùng
Hùng: Dạ! EM ĐÂY
Dương: đi mua nước cho tao
Hùng: Vâng ạ
________________________________________
Dương: Má mày mua cái đéo gì vậy ?//ném chai nước vào người em//
Hùng: D-dạ em xin lỗi ạ//lùng túng//
Dương: Cút
Em không nói thêm nữa mà nhanh chân chạy đi.
________________________________________
Vào một ngày bình thường em tình cờ đi ngang qua căn nhà kho cũ kĩ của nhà trường thì nghe được cuộc nói chuyện của anh và đám bạn.
Hùng: Hình như là giọng anh Dương //lại gần//
Đám bạn: mày với con chó chung thành của mày đâu rồi?
Dương: Ý mày là thằng Hùng ẻo lả ấy hả
ĐÁM BẠN: ừm
Dương: ai biết đéo gì thằng chó đấy, nó cứ lẽo đẽo theo tao mãi phiền kinh khủng. Tao đéo yêu nó mà nó cứ theo như mấy con điếm ấy
.............
Ở Bên Ngoài
Hùng: Vậy trước giờ những thứ mình làm cho anh ấy mà anh ấy vẫn coi mình như vậy sao//khóc//
Em đi về nhà, tự nhốt mình trong phòng mà ngồi trầm tư với những suy nghĩ về cuộc trò truyện của anh và đám bạn. Em đã suy nghĩ kĩ mà quyết định từ bỏ anh.
Hùng: Không sao không sao! Mình vẫn ổn //tự an ủi bản thân//
Ting~
Hùng: Ai vậy nhỉ?
__________
Nhậm: Hùng ơi, Nhậm nhớ Hùngg
(NHẬM là một người trong số những người theo đuổi em và được coi là người gần gũi em nhất)
Hùng: Vậy mai qua chở tao đi học được không?
Nhậm: oci bé ieuu💗
Hùng:❤️
Ở bên Nhậm
Nhậm: trời ơi sao nay ẻm kêu mình chở ẻm đi học vậy taa hay ẻm yêu mình rồi áa hí hú thích quá điii
________________
Sáng mai
Hùng: Nhậm ơiii bên này cơ
Nhậm: đâyy
Nhậm: Hong chê anh nghèo lên xe anh đèo
Hùng: Chê // lên xe Nhậm//
Nhậm: ơ kèe
Hùng: im đi lo mà chở tôi đi học //ôm Nhậm//
(Trong tâm trí Nhậm: Áa ẻm ôm mình kìaaa hay em ấy muốn kết hôn với mình nhỉ)
Đến trường
Hùng: //cầm tay Nhậm// Nào đi thôi
nhậm: ocii
Dương từ đằng xa nhìn thấy em đang nắm tay một người được anh coi là đối thủ nên đã chạy ra chỗ em
Dương: Hùng!
Hùng: Sủa?
Dương: Sao nay mày hổn với tao vậy hả?
Hùng: mày không phải mẹ tao đi ra đi //cầm tay Nhậm đi vào lớp//
Nhậm: ôi trời sao nay mày lạ vậy?
Hùng: Chắc do yêu mày
Nhậm: H-hả mày nói gì vậy //đỏ mặt//
Hùng: im đi nói nhiều quá
_____________
Bên phía anh
Dương: Má nó! Sao nay nó dám cãi lời mình luôn vậy trời! Đừng nói là nó yêu thằng chó đó!!!!!!!!!
_______________
Cứ thế một tuần hai tuần trôi qua số lần anh gặp em ít đi hẳn có thể nói là không gặp lần nào. Anh thấy không có em anh cảm thấy rất trống trải, và mỗi lần thấy em và Nhậm cầm tay đi chung hay ôm nhau thì trái tim của anh lại nhói lên chả lẽ anh đã yêu em?
_______________
Dương: Hùng! //Đứng trước mặt em//
Hùng: Gì?
Nhậm: anh định làm gì Hùng của tôi?
Dương: c-cái gì mà Hùng của cậu hai người yêu nhau rồi à??
Hùng: Chưa có gì sao?
Dương: em ra đây với tôi một chút
Hùng: Ừ, Nhậm đợi chút nhé!
Nhậm: vâng...
______________
Hùng: Chuyện gì nói nhanh đi
Dương: Mày h-hết thích tao rồi à?
Hùng: Ừ sao không?
Dương: không được!!!
Hùng: mày động kinh à????????!?
Dương: tao không cho phép mày hết thích tao!
Hùng: Ý mày là sao?
Dương: TAO THÍCH MÀY!
Hùng: là mày đang tỏ tình tao đấy à?
Dương: vậy mày có đồng ý không?
Hùng: để xem xét lại đã...
___________________
Cứ như thế hai tháng trôi qua, anh bây giờ đã nghe lời em hơn không hết nói dạ bảo vâng, và gì cũng tới
Hùng: Dương!
Dương: Dạ anh đây
Hùng: tao chán rồi dừng lại mối quan hệ này nhé?
Dương: Không Không được!!
Hùng: Tại sao cơ?
Hic hic tiếng khóc bất chợt được tạo ra từ phía của Dương
Hùng: Này mày khóc đấy à
Dương: T-tao đã xin lỗi mày như vậy mà sao mày lại nó vậy hức- kh- hức không yêy mà cứ gieo tương tư cho tao hoài hức
Hùng : mày đã hiểu cảm giác của tao lúc đó chưa?
Dương: Hức... Oaaaaaa
Hùng: này nín lại nín lại . Thật ra tao muốn dừng mối quan hệ này để làm người yêu mày mà không được thì thôi...
Dương: H-hả?? Được được chứ!!
Hùng: Ừmmm
Dương: tao yêu mày lắm huhu//ôm em//
Hùng: ÁAA BỎ TAO RA NGHẸT THỞ!!!
________________________________________
Cứ như vậy em và anh yêu nhau nhưng lại có một người đau buồn, không ai khác là Đặng Trần Nhậm . Khi biết em và anh yêu nhau thì nhậm đã mở bài "Pin Dự Phòng" của anh Dương Domic lên để nghe rồi khóc😓
____________________
Nhậm: Tao thích mày!
Hùng: Hôm nay tao không cần cục sạc dự phòng nên thôi iêu mày tao với Dương yêu nhau rồi có gì buồn tao sẽ kể cho mày người bạn tốt của tao
Nhậm: .... À ừm
_______________________
End