Tử Cấm Thành sáu giờ tối trông như một vạch đỏ dài trên bản đồ. Đường phố tấp nập, ai cũng vội vã, tôi ngồi trong xe thong dong viết những dòng này. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính. Ngoại trừ tiếng nhạc bác tài bật có hơi không hợp với tôi, còn lại tôi rất thích thú thời gian một mình này.
Trong suốt hai mươi ba năm qua, tôi đã quen với việc làm gì cũng có bạn đồng hành. Quen đến mức mỗi bữa cơm không chỉ chọn món mình thích, mà còn hỏi xem cô ấy muốn ăn gì. Ra đường ít khi nào đi một mình, bởi đa phần quỹ đạo cuộc sống đều trùng khớp với cậu ấy, khi còn bé thì ngủ chung một giường, dậy thì mới bắt đầu ngủ riêng ra, nhưng mặt trời vừa ló ra là bắt đầu chạy sang phòng của người kia hò hét.
Tôi luôn cho rằng, không tách rời nhau là trạng thái cuộc sống của những cặp sinh đôi, nhưng mấy năm gần đây, tôi dần phát hiện ra, bản thân cũng như đa số như những người khác, đều có lúc đột nhiên thích sống một mình, luôn muốn ở trong phòng để làm một cái gì đó, cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện với chính bản thân mình, nhận thấy mình cần thời gian để gây gỗ, đàm phán với bản thân.
Tôi phát hiện, những người thuộc thế hệ này đều bị bệnh ỷ lại rất nghiêm trọng, bệnh trì hoãn cũng rất nghiêm trọng, nên làm bất cứ một việc gì cũng sẽ đều có cảm giác không an toàn. Thật ra nhiều lúc, dù chúng ta bằng lòng hay không bằng lòng, dù chúng ta có người nhà, người yêu hay bạn bè ở bên cạnh hay không, cũng có những lúc chúng ta muốn ở một mình, để có thể đối diện với chính bản thân mình, tạo thành tựu và cảnh tỉnh chính bản thân mình, rất nhiều áp lực cũng chỉ có thể chịu đựng một mình không ai chia sẻ cùng chẳng còn cách nào khác.
Tôi không biết các bạn có thích ở một mình hay không, có thể có rất nhiều người đang đọc rất ghét điều đó, nhưng không quan trọng, bởi vì chúng ta buộc phải đối diện với chính bản thân mình. Khi còn trẻ, chúng ta phải học cách nghiêm túc độc lập một khoảng thời gian dài, đó là giai đoạn tự giao tiếp, điều tái cơ cấu của bản thân một cách đơn thuần nhất, sẽ không có thể giới quan mới được tạo ra, nhưng lại giúp chúng ta thay đổi những suy nghĩ đau khổ trước đó.
Hãy chọn một khoảng thời gian rảnh rỗi bảo đó mà bạn có, pha một ấm trà hay một ly sữa ấm hoặc một thứ gì đó mà bạn muốn, rồi ngồi bên cạnh khung cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh đó hoặc đọc một cuốn sách nghe một bản nhạc mình thích, thậm chí ngồi ngẩn người ra cũng được. Bạn sẽ nhận ra, con người rất dễ bình tĩnh trở lại nếu có khoảng thời gian để bản thân bình tĩnh và trầm ổn trở lại.
Hãy trải qua một buổi chiều vui hay một buổi chiều buồn, bước đi trên phố rộng thênh thang giữ một đám người, trên sân vận động vắng bóng người hoặc bất cứ nơi nào mà bạn thích, hồi tưởng lại những điều khiến bạn suy tư, âu lo... mà không thể nào quên nghĩ mãi không thông suốt. Trong suốt thời gian qua, tôi đã rất cố gắng giúp bản thân hiểu rõ, để những cảm xúc tiêu cực dần dần tan biến đi. Hãy thử trải qua một đêm thức trắng khó quên, xem liên tục mấy bộ phim mà bạn thích, uống một chai bia trước đó bạn cảm thấy thật đắng, thật khó uống hoặc có thể nằm im trên giường để ngủ cho thật sớm đến tận sáng hôm sau. Màn đêm sẽ cuốn đi tất cả những bất mãn ban ngày, mọi cảm xúc của bạn sẽ như dòng nước trôi theo tiếng chuông báo thức vang lên.
Khi ở một mình thì rất tùy tiện, đơn giản. Cứ mặc những bộ quần áo thật xấu xí, chỉ cần chính bản thân bạn cảm thấy thoải mái là được, cứ ăn những món đồ ăn vặt mà bạn muốn không sợ béo, chỉ cần thấy vui là được, liều một lần tới buổi liveshow để ngắm thần tượng của mình, nhớ thật kỹ từng chi tiết là được. Cuộc đời chỉ ngắn ngủi vài năm, chúng ta cần phải chiêu đãi chính bản thân, nuông chiều bản thân, không để cho bất cứ lời nói nào hay một người nào làm tổn thương mình. Cứ vứt bỏ hết những điều lo lắng khiến bạn phiền muộn, hãy dành ra khoảng thời gian vô lo vô nghĩa với một mình, sau đó lại bắt đầu xuất phát trong trạng thái tinh thần tốt nhất.
Lúc trước tôi không cảm nhận rõ, những sau lần đi Châu Âu du lịch tôi mới phát hiện ra, sâu trong lòng tôi luôn có một con quái vật luôn muốn đấu tranh chống lại cái gọi là" Quen có bạn đồng hành" nó luôn nói với tôi rằng, nó khao khát tự do.