---
Một tháng sau đêm trao giải, Duy tình cờ gặp lại Minh tại một sự kiện ra mắt phim. Không còn là chàng quản lý giản dị năm nào
Minh giờ đây là giám đốc điều hành của một công ty giải trí mới nổi, lạnh lùng, thành đạt, và xa lạ đến nhói lòng.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Duy ngỡ tim mình ngừng đập. Nhưng Minh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững như thể cậu chỉ là một người xa lạ trong thế giới phù hoa này.
Tối hôm ấy, Duy say khướt, tự nhốt mình trong phòng khách sạn, lục lại từng tấm ảnh cũ, từng tin nhắn Minh từng gửi.
Cậu nhấn số điện thoại quen thuộc — đã từng thuộc lòng như hơi thở — nhưng chỉ còn tiếng tổng đài lạnh lẽo vang lên.
**"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."**
Ngày hôm sau, truyền thông rầm rộ tin tức về bộ phim mới do công ty của Minh sản xuất, và nam chính không phải ai khác — chính là đối thủ lớn nhất của Duy trong giới.
Minh đã thực sự buông tay rồi.
Còn Duy… chỉ biết đứng nhìn bóng lưng ấy ngày một xa, hiểu ra một điều tàn nhẫn:
**Trong thế giới showbiz này, ánh đèn sân khấu có thể soi sáng cả bầu trời… nhưng không bao giờ đủ để níu giữ một người đã quyết tâm rời đi.**
---