[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Lụa Trắng Trong Mưa
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
> “Ta mặc hỉ phục, chờ người bên ngọn nến long phụng.
Nhưng người lại quỳ gối dưới chân kẻ khác.”
---
Trần Tịnh Như ngồi trước gương đồng, mái tóc đen dài được búi lên cao, cài hỉ trâm, từng sợi tóc rơi nhẹ bên má. Trên người là hỉ phục màu đỏ rực như máu, thêu hoa văn phượng hoàng cầu kỳ, nhưng khuôn mặt nàng lại nhợt nhạt như sương khói đầu đông.
Ngoài phòng, tiếng pháo hỉ đã tan, khách khứa cũng rời đi từ lâu. Nàng ngồi đó, lặng thinh như pho tượng, đôi mắt trống rỗng nhìn ánh nến lung linh lay động.
Giờ đã là canh ba.
Tân lang — Hàn Tư Vọng — vẫn chưa xuất hiện.
Tiểu nha hoàn bên cạnh run rẩy, không dám lên tiếng. Nàng ấy đã chứng kiến suốt ngày hôm nay, tiệc cưới không có sính lễ, không có quan khách nhà trai, cũng chẳng có tân lang. Cả Hàn phủ chỉ treo vài dải lụa đỏ miễn cưỡng, như để cho có.
Bởi người trong Hàn phủ đều biết, Hàn thiếu gia… chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tịnh Như đưa tay chạm lên trâm cài, lòng bàn tay lạnh buốt. Mỗi ngón tay run rẩy không rõ vì gió hay vì đau. Nàng đã mặc bộ hỉ phục này từ sáng sớm, đến giờ đã gần mười hai canh giờ trôi qua.
Chẳng ai bước vào, chẳng ai gọi tên nàng là “phu nhân”.
Cánh cửa bật mở. Một người hầu đi vào, cúi đầu thật sâu.
> “Thiếu gia nói… không cần bày tiệc tân hôn. Người… sẽ không về.”
Tịnh Như cụp mắt.
Nàng đã đoán trước. Nhưng nghe tận tai vẫn đau đến nghẹt thở.
> “Vậy… ta nên tháo hỉ phục chứ?” – nàng hỏi, giọng nhẹ như cánh gió.
Người hầu không trả lời. Bởi y biết rõ, giờ nàng có là vợ trên danh nghĩa… cũng không bằng một nha hoàn trong mắt Hàn thiếu gia.
Tịnh Như đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng nề vỡ tan trên nền đất. Mưa mùa đông, lạnh thấu xương.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời.
> “Phu quân của ta… đang ở đâu?”
Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua rèm đỏ ướt sũng, làm đôi nến long phụng chao đảo, bùng lên rồi tắt phụt.
---
Ở chính viện Hàn phủ, Hàn Tư Vọng đang ngồi bên bàn trà, tay châm nước cho một nữ tử áo trắng.
Nàng ta tên Lâm Chi Ca — là thanh mai trúc mã của hắn, là người hắn từng hứa sẽ cưới làm thê tử suốt đời. Nhưng vì hôn ước do tổ phụ định từ nhỏ, Hàn gia buộc phải cưới Trần Tịnh Như – con gái một thương gia vừa bị phá sản.
> “Nàng ấy… sao rồi?” – Chi Ca hỏi, giọng mềm mại.
> “Ta không quan tâm.” – Hắn nhấp trà, ánh mắt lạnh băng.
> “Nhưng dù gì nàng ấy cũng là vợ huynh trên danh nghĩa…” – Chi Ca cúi mặt.
> “Chỉ trên danh nghĩa. Ta chưa từng chạm vào nàng, cũng không định nhận nàng.”
Chi Ca mím môi, giả vờ buồn bã.
Tư Vọng đưa tay nắm lấy tay nàng ta, ánh mắt dịu lại:
> “Ta hứa rồi, đời này chỉ có một mình nàng. Tất cả những gì ta không thể cho nàng danh phận hôm nay, ta sẽ bù đắp sau này. Tin ta, ta sẽ khiến nàng là chính thất thật sự.”
---
Trong tiểu viện hẻo lánh, Tịnh Như trở về phòng, thay hỉ phục ướt sũng, tự mình nhóm lửa hong tay.
Không ai hỏi han, không ai chúc mừng.
Tối đó, nàng ngồi một mình đến sáng, mắt không chợp, lòng không khóc.
Chỉ có duy nhất một lời thầm thì vang lên trong bóng tối:
> “Ta đã gả cho người. Dù người không nhận… ta vẫn là thê tử.”
> “Nếu một ngày, người đau, ta sẽ chịu cùng.
Nếu một ngày, người hối hận… mong đừng muộn quá.”
> “Ta không cầu người yêu ta.
Chỉ mong người đừng dẫm nát lòng ta thêm một lần nào nữa.”
---
Trời sáng, tuyết rơi mỏng như sương đọng trên mái ngói phủ. Trong Hàn phủ, tuyết trắng phủ kín hành lang, từng bước đi lạnh đến xương tủy.
Tịnh Như ngồi trước bàn nhỏ, lặng lẽ xếp lại bộ hỉ phục đỏ thẫm đã khô cong mép. Trên tay nàng có vài vết rộp vì hong lửa quá lâu. Nhưng nàng không để tâm.
Phía sau có tiếng bước chân.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Tư Vọng.
Là lần đầu tiên hắn bước vào tiểu viện của nàng kể từ lễ cưới. Không một lời chào, hắn chỉ đứng ngay ngạch cửa, ánh mắt không hề dừng lại trên mặt nàng.
> “Sáng mai, phủ mở yến. Ngươi không được xuất hiện.”
Tịnh Như siết chặt tay.
> “Vì sao?”
> “Vì Chi Ca không muốn thấy ngươi. Và ta cũng vậy.”
Nàng cúi đầu. Giọng nói vẫn dịu dàng, không phản kháng.
> “Thiếp là nương tử của chàng.”
> “Trên danh nghĩa.” – hắn cắt lời – “Ta chưa từng coi ngươi là thê tử.”
Không khí nghẹn lại như ngưng đọng.
Tịnh Như gật nhẹ, khẽ nói:
> “Vậy… thiếp không ra mặt.”
Tư Vọng định quay đi, nhưng giọng nàng giữ hắn lại:
> “Nhưng có thể… đừng gọi ta là kẻ chen chân.”
Hắn sững lại.
> “Thiếp chưa từng cầu xin tình yêu từ chàng. Nhưng ít nhất… cũng là người cùng họ Hàn, đường đường danh phận. Không đáng để bị coi rẻ như một kẻ ti tiện.”
Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua nàng.
> “Vậy ngươi muốn ta làm gì? Cười nói với ngươi? Đối xử với ngươi như phu nhân thật sự sao?”
> “Không cần.” – nàng mỉm cười nhạt – “Thiếp chỉ mong… người mình yêu, đừng tàn nhẫn đến thế.”
Hắn cười khẽ, đầy châm chọc.
> “Yêu ta? Ngươi yêu ta sao, Trần Tịnh Như?
Ngươi yêu một người chưa từng liếc mắt nhìn ngươi lấy một lần sao?”
Nàng không đáp. Chỉ im lặng siết chặt tay áo, móng tay in vào da thịt.
> “Ngươi ngu ngốc đến nực cười.” – hắn bỏ lại câu đó rồi rời đi.
Cửa vừa đóng lại, nàng ngồi sụp xuống, khẽ ho vài tiếng. Khóe môi đã rỉ máu.
---
Yến tiệc hôm sau, Hàn phủ rực rỡ đèn lồng, hoa tràn hành lang. Mọi người đều đến chúc mừng Hàn thiếu gia và… Lâm Chi Ca.
Dù nàng ta không phải chính thất, nhưng ai cũng hiểu rõ: nàng ấy mới là người được nâng niu trong phủ này.
Tịnh Như từ xa nhìn thấy Tư Vọng nắm tay Chi Ca đi giữa hoa viên. Ánh mắt hắn dịu dàng, chưa từng có lấy một phần dành cho nàng.
Nha hoàn bên cạnh không kiềm được xúc động:
> “Phu nhân… người không thể để họ lấn lướt mãi như vậy được.”
Tịnh Như khẽ cười, lắc đầu.
> “Ta không đến đây để giành. Ta chỉ ở lại vì… lòng ta chưa dứt được.”
Nha hoàn cúi mặt, nước mắt rơi lặng lẽ.
---
Tối ấy, nàng ho dữ dội. Khăn tay trắng nhuộm vết đỏ. Nhưng sáng hôm sau, nàng vẫn đích thân nấu canh nhân sâm, mang đến cho Chi Ca.
Chi Ca ngồi trên ghế, nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào:
> “Tỷ tỷ vẫn cố gắng đóng vai thê tử nhỉ?
Nhưng muội có được tình cảm của chàng, tỷ có gì đâu ngoài danh phận rỗng?”
Tịnh Như im lặng.
> “Tỷ yêu chàng thật sao?” – Chi Ca nghiêng đầu, giọng như vô tình – “Vậy khi chàng dắt tay muội, nhìn muội mặc xiêm y trắng, cười với muội, tỷ có đau lòng không?”
> “Đau chứ.” – nàng đáp, thật khẽ – “Nhưng ta đâu có quyền cấm chàng.”
> “Vậy tỷ không hận sao?”
Tịnh Như đặt chén canh xuống bàn, cười dịu dàng.
> “Hận… thì cũng chẳng khiến chàng quay đầu. Ta thà để lòng mình vỡ nát, còn hơn để bản thân biến thành kẻ độc ác giống như người khác.”
Chi Ca siết chặt tay.
---
Khi Tịnh Như rời khỏi viện, nàng không biết phía sau, Tư Vọng đang đứng ở hành lang xa, lặng nhìn bóng lưng nàng.
Người con gái ấy… dáng vẻ vẫn yên lặng, nhưng trong bước đi lại mang theo sự kiên cường chẳng thể nào đo lường.
> “Thật sự… nàng yêu ta sao?”
Hắn thầm hỏi, nhưng lại không cho phép bản thân tìm đáp án.
Bởi vì trái tim hắn — vẫn đang cố chấp tin rằng, chỉ có Chi Ca mới là người hắn cần bảo vệ.
---
Tối đó, tuyết rơi dày hơn. Tịnh Như ngồi bên bàn, châm một ngọn đèn dầu. Trên tay nàng là trâm cài bằng ngọc – chưa từng được dùng.
Nàng lấy ra một hộp giấy nhỏ, trong đó có lá thư nàng từng định gửi cho Tư Vọng nhưng không bao giờ dám.
> “Tư Vọng…
Nếu một ngày chàng chịu đọc lá thư này, có thể thiếp đã không còn ở đây nữa.
Đừng đau lòng. Vì thiếp đã sống đúng với tấm lòng mình.
Có thể người đời chê cười thiếp si mê, vô dụng, bị ruồng bỏ…
Nhưng thiếp từng được gọi một tiếng: ‘Thê tử của chàng’.
Vậy là đủ rồi.”
Nàng gấp lại, cất vào hòm kín.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi như tro tàn.
Mỗi hạt đều lạnh lẽo… như từng lời chàng nói, từng ánh mắt chàng dành cho nàng — chưa từng có một tia ấm áp.
> “Khi lòng người đã định tội, thì dù ngươi có sạch hơn tuyết, họ cũng chỉ thấy bùn lầy.”
---
Gió rét buốt từng đợt thổi qua hành lang phủ Hàn gia. Trên nền tuyết trắng, bước chân gấp gáp vang lên dồn dập.
Trong chính viện, tiếng kêu kinh hoàng xé tan không khí yên tĩnh.
> “Tiểu thư! Tiểu thư nôn máu rồi! Mau gọi đại phu!”
Hàn Tư Vọng lao vào phòng trong khi người hầu đã sớm loạn cả lên. Trên giường, Lâm Chi Ca sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hai tay bấu chặt tấm đệm, bên mép còn vết máu tươi chưa khô.
> “Chi Ca! Nàng sao rồi?!”
Chi Ca run rẩy, giọng yếu ớt:
> “Canh… canh đêm qua… thiếp chỉ uống có nửa bát…”
Hắn quay phắt ra ngoài:
> “Ai đưa canh đến?!”
Một nha hoàn quỳ rạp dưới đất, run giọng:
> “Là… là Trần phu nhân. Chính Trần phu nhân đưa canh đến cho tiểu thư.”
Toàn viện im phăng phắc.
Chỉ lát sau, một trận gió lạnh thổi tới mang theo cái tên ấy:
> “Trần Tịnh Như.”
---
Tịnh Như đang rửa tay ở tiểu viện thì bị hai gã sai vặt kéo đến chính viện. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị ném quỳ xuống nền đá lạnh buốt.
Tư Vọng đứng đó, gương mặt căng cứng, đôi mắt rực lửa như sắp nuốt chửng nàng.
> “Ngươi cho nàng ấy uống thứ gì?!”
Tịnh Như sững người.
> “Thiếp… chỉ mang canh bồi bổ tới. Tất cả đều do bếp chính nấu.”
> “Vậy tại sao nàng ấy trúng độc?!” – hắn gầm lên – “Ngươi hận nàng ấy đến mức muốn giết chết nàng sao?!”
> “Thiếp không có!” – nàng rướn giọng, đôi mắt mở to – “Thiếp không biết trong canh có độc!”
> “Không biết? Hay cố tình giả ngu?!”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng. Âm thanh rát buốt vang vọng giữa viện rộng, khiến tất cả người hầu lặng ngắt như tờ.
Tịnh Như ngã quỵ, má trái đỏ ửng, nơi khoé môi rỉ máu.
Nàng ngước nhìn hắn.
> “Chàng… không tin thiếp sao?”
Tư Vọng siết chặt tay.
> “Tin ngươi? Ngươi từng làm điều gì để ta phải tin?
Ngươi luôn tỏ vẻ cao thượng, nhẫn nhịn, nhưng phía sau lại âm thầm hại người!”
Nàng rơi nước mắt. Một giọt, rồi hai giọt, lăn dài theo vết tát trên má.
> “Chỉ vì thiếp là người mang canh đến… mà chàng lập tức kết tội thiếp?”
Hắn im lặng. Chi Ca từ trong chăn yếu ớt nói:
> “Đừng trách tỷ tỷ nữa… có lẽ… là do thiếp thể chất yếu…”
Nhưng câu nói đó càng khiến ánh mắt đám người đổ dồn lên nàng nặng nề hơn.
Tư Vọng cười lạnh:
> “Ta đã quá nhân nhượng với ngươi. Từ nay, ngươi không còn danh phận gì ở Hàn phủ này. Từ thê thất, xuống làm tỳ nữ. Không được phép bước vào nội viện nửa bước!”
> “Chàng...” – nàng lắp bắp – “Chàng chưa từng cho thiếp làm thê tử, nay còn muốn truất cả danh xưng… Vậy thiếp sống vì điều gì nữa?”
> “Vì ngươi đáng bị như vậy!” – hắn gằn từng tiếng, rồi ra lệnh – “Giam nàng vào phòng củi. Một tháng không được thả!”
Hai gia nhân tiến lên lôi nàng đi, nàng còn chưa đứng vững đã bị kéo lê trên nền tuyết.
> “Tư Vọng… Chàng thật sự tin thiếp có thể xuống tay với một mạng người sao?”
> “Ta không muốn nghe nữa.”
---
Phòng củi nằm ở cuối dãy hậu viện, lạnh lẽo, mục nát, rơm rạ ẩm ướt bốc mùi mốc cũ. Cửa bị khoá bằng xích sắt, chỉ có một khe hở nhỏ để ánh sáng rọi vào.
Tịnh Như co người trong góc tối, má trái vẫn còn sưng, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu.
> “Thiếp không hại nàng ta...
Nhưng cũng không thể minh oan được nữa.”
Nàng ho khan, máu ứa ra từ môi, nhuộm đỏ bàn tay.
Tay run run áp lên ngực, hơi thở gấp gáp.
> “Đến cả một lời tin tưởng, chàng cũng không dành cho thiếp…”
Nàng ngẩng đầu nhìn qua khe cửa, bên ngoài là trời đêm và tuyết trắng. Ánh trăng nhợt nhạt, bị mây che khuất, chẳng còn chiếu nổi một tia sáng vào phòng.
Trong khoảng lặng, nàng lẩm bẩm, giọng mỏng như tơ:
> “Tịnh Như ngươi à... thì ra người đau nhất... không phải là kẻ bị đánh...
Mà là kẻ chẳng còn chỗ đứng trong lòng người.”
> “Ngươi thả ta ra, không phải vì tin ta vô tội,
Mà vì… ngươi không còn muốn quan tâm nữa.”
---
Trời vẫn tuyết. Lạnh đến thấu xương.
Trong kho củi nhỏ hẹp ẩm mốc, Tịnh Như co mình nơi góc tường. Mái tóc dài bết dính, áo lụa xưa giờ nhàu nát, đôi tay trắng ngần đầy vết xước vì chuột bọ và mảnh gỗ.
Nàng ho sặc sụa. Mỗi lần ho là một lần máu trào nơi cuống họng.
> “Là lạnh… hay là đau?” – nàng tự hỏi, ánh mắt lờ mờ nhìn ra khe cửa nhỏ, nơi ánh trăng rọi vào cũng chẳng ấm nổi một tấc da.
Bên ngoài, không ai đến.
Không một lời thăm hỏi. Không một bát cháo. Không một ánh mắt thương xót.
Còn gì đau hơn, ngoài việc bị chính người mình yêu đẩy vào bóng tối... rồi lặng lẽ quay đi như chưa từng tồn tại?
---
Tại chính viện.
Hàn Tư Vọng ngồi trầm mặc trước án thư. Trong tay là mảnh lụa trắng được nha hoàn thân cận của Chi Ca dâng lên.
> “Nô tỳ... không dám nói dối. Hôm đó chính là Tiểu Linh – người của Lâm tiểu thư – đã tự ý đổi bát canh. Nô tỳ tận mắt thấy nàng ấy bỏ gì đó vào, nhưng không dám nói...”
> “Vì sao giờ mới dám khai?”
> “Vì... vì Trần phu nhân sắp không sống nổi nữa rồi... Nếu cứ im lặng, người thực sự có tội sẽ ung dung mà sống.”
Tư Vọng siết chặt nắm tay. Cổ tay gân xanh hằn lên rõ rệt.
> “Ngươi chắc chắn?”
> “Chắc chắn.” – nha hoàn run giọng – “Bếp chính cũng xác nhận canh ban đầu không có gì bất thường.”
Hắn đứng bật dậy.
Lúc này, mọi lời Tịnh Như từng nói như từng nhát dao găm ngược lại trong tâm trí:
> “Thiếp không hại nàng ấy...”
“Chàng không tin thiếp sao?”
“Chỉ vì thiếp mang canh đến… mà chàng lập tức kết tội thiếp?”
Một giọt mồ hôi lạnh trượt từ thái dương xuống cổ hắn.
---
Nhưng hắn không tới gặp nàng.
Chỉ hạ lệnh lạnh tanh:
> “Thả Trần Tịnh Như ra khỏi phòng củi.”
---
Lúc lính gác đến mở khóa, Tịnh Như vẫn đang tựa vào vách tường.
Ánh mắt nàng nhìn họ như không còn sức để kinh ngạc.
Nàng được dìu ra ngoài. Đôi chân run rẩy chẳng còn đứng vững, thân thể nhẹ bẫng như thể chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa, nàng sẽ bay mất.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Đứng trước bậc thềm viện chính, nàng nhìn Tư Vọng từ xa. Hắn không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy xa lạ, như thể chưa từng chung sống một mái nhà.
Nàng bật cười khẽ. Giọng nói lạnh lẽo hơn tuyết đầu đông:
> “Đa tạ... đã ban cho thiếp một cái mạng.”
Hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt ra nổi một lời.
> “Từ nay về sau, thiếp sẽ không quấy rầy chàng nữa.”
> “Ngươi định đi đâu?” – hắn hỏi, lần đầu tiên trong nhiều ngày cất lời.
Nàng chỉ cười, gương mặt nhợt nhạt như xác giấy:
> “Không biết. Nhưng bất kỳ nơi nào... cũng không lạnh bằng chỗ này.”
> “Ngươi... nghĩ rằng ta thả ngươi đi là vì muốn cắt đứt sao?”
> “Không.” – nàng đáp, ngẩng đầu – “Thiếp biết chàng thả thiếp... không phải vì tin tưởng.
Chỉ là vì... chàng không còn quan tâm thiếp sống chết ra sao nữa.”
Hắn đứng yên.
Nàng xoay người, từng bước từng bước rời đi.
Trên tay không có gì. Áo mỏng, chân trần, không khăn choàng, không kiệu, không thị nữ.
Một mình bước trên nền tuyết trắng, máu từ khóe môi nhỏ xuống nền gạch lạnh như tro tàn.
Tịnh Như không ngoảnh lại.
Còn Hàn Tư Vọng, đứng trong gió lạnh, nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau màn tuyết rơi…
Môi hắn mím chặt, tay nắm lại. Nhưng cuối cùng… vẫn không gọi nổi tên nàng.
> “Chàng từng giẫm nát ta như bùn đất, nhưng đến khi hoa nở, người ngoảnh lại… thì đã muộn rồi.”
---
Tuyết đã tan.
Mùa đông năm ấy kéo dài dai dẳng. Nhưng đến một ngày, nắng vẫn phải lên.
Trần Tịnh Như sống sót. Không ai hiểu bằng cách nào. Có lẽ là thói quen, có lẽ là chấp niệm. Nàng tìm đến một ngôi chùa nhỏ trong núi sâu, nơi không ai nhận ra nàng là ai.
Mỗi ngày đều sắc thuốc, gánh nước, nghe chuông chùa điểm nhịp.
Vết thương trên thân thể lành dần, nhưng những vết trong lòng… không cách nào khâu lại.
---
Một tháng sau, Hàn Tư Vọng đứng trong thư phòng, tay nắm chặt khúc ngọc bội cũ – vật nàng từng tặng năm cưới.
Một tờ mật báo đặt trên bàn, góc dưới ghi nét chữ thanh mảnh của một gia nô trung thành:
> “...Đã xác nhận. Tiểu Linh – nha đầu thân cận của Lâm Chi Ca – đã bị mua chuộc. Chính tay nàng ta bỏ độc. Lâm tiểu thư có ý sai khiến.”
Một cơn choáng quét qua lòng ngực hắn.
> “Tịnh Như... nàng thật sự vô tội…”
Hắn vội vàng lệnh tìm nàng. Nhưng khi tìm được đến ngôi chùa nhỏ kia, nơi nàng từng dừng chân lại chỉ còn là vách đá trống hoác, sương mù lãng đãng.
---
Ba ngày sau, lễ đại triều ở Kim Loan điện.
Hắn mặc long bào, tay cầm hốt ngọc, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo xuống dãy hàng cung nữ.
Bóng nàng không ở đâu cả.
> “Sao thế?” – Lâm Chi Ca đứng bên, giọng dịu dàng – “Hoàng thượng... vẫn nhớ người ấy sao?”
Hắn không đáp.
Nàng ta nhẹ giọng:
> “Muội từng ghen với nàng ấy. Nhưng nay, muội sợ… trong lòng chàng đã không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.”
Hắn quay đầu, ánh mắt lãnh đạm:
> “Không phải không còn chỗ. Mà là… ta đã vĩnh viễn đánh mất người duy nhất ta muốn giữ lại.”
---
Chiều hôm ấy, có một nữ tử trở lại kinh thành, áo trắng đơn bạc, tay ôm bó nhang.
Trần Tịnh Như đứng trước Hàn phủ. Gió nhẹ thổi làm mái tóc nàng tung bay, như sương khói quẩn quanh.
Nàng không vào phủ.
Chỉ đứng một hồi, rồi khẽ cười:
> “Từ lúc ta bước ra, nơi này… đã không còn là nhà.”
Nàng quay người, đi về hướng đồi Thanh Viên – nơi cha mẹ nàng năm xưa từng bị sát hại.
---
Tối hôm đó, Hàn Tư Vọng nhận được tin: Tịnh Như đang ở Thanh Viên, điều tra lại cái chết năm xưa.
Hắn lập tức cưỡi ngựa đi trong đêm.
Tuyết bắt đầu rơi lại, nhẹ như tơ, nhưng lòng hắn như lửa thiêu.
---
Trên đỉnh đồi, nàng đứng im, tay cầm một tấm vải đỏ cũ.
> “Mảnh lụa này... chính là chứng cứ cha mẹ ta từng giữ. Vải chỉ cung đình. Hôm đó, cha mẹ ta không đáng phải chết.”
Hắn đến, đứng phía sau nàng, thở gấp:
> “Tịnh Như…”
Nàng không quay đầu.
> “Thiếp đã tìm được rồi. Người năm xưa phái sát thủ đến thủ tiêu chứng cứ... chính là chàng.”
Hắn sững sờ.
> “Ta không biết! Ta chưa từng... cố ý!”
> “Phải. Chàng chỉ hạ lệnh diệt khẩu kẻ cầm chứng cứ. Còn cha mẹ thiếp... chỉ là người vô tình đi ngang.”
Nàng cười nhạt.
> “Mười năm trước thiếp mồ côi. Mười năm sau thiếp bị nhốt trong phòng củi vì một tội không có. Cả hai lần, chàng đều là người đẩy thiếp vào hố sâu.”
> “Ta sai rồi.” – hắn gào lên – “Tịnh Như, tha cho ta!”
Nàng quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lạnh lùng:
> “Tha? Chàng từng tát thiếp, đạp thiếp xuống đáy nhục nhã. Giờ một câu ‘tha cho ta’, chàng nghĩ mình xứng?”
> “Ta yêu nàng… Ta thật lòng…”
> “Chàng không biết yêu là gì.” – nàng thì thầm – “Yêu… là tin tưởng. Chàng chưa từng.”
---
Trời nổi gió lớn.
Nàng bước lùi một bước, chân sát mép đá.
> “Nếu có kiếp sau... thiếp nguyện không gặp lại chàng nữa.”
> “KHÔNG!!!” – hắn lao tới, kéo nàng lại.
Nhưng nàng ngã – không phải ngã xuống vực, mà ngã vào vòng tay hắn – bất tỉnh.
Máu loang nơi khóe môi.
---
Ba ngày sau, Trần Tịnh Như nằm trên giường gỗ trong tiểu viện.
Nàng mở mắt, nhìn thấy Hàn Tư Vọng ngồi bên, đầu rũ xuống, tay vẫn nắm lấy tay nàng.
> “Ngươi chưa đi?” – nàng hỏi khẽ.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
> “Nàng còn sống, ta còn đợi.”
Nàng cười:
> “Đợi? Để thiếp tha thứ?”
Hắn gật.
Nàng lắc đầu:
> “Ta không đủ bao dung để tha thứ. Nhưng cũng không đủ độc tâm để hận đến cuối đời.”
> “Vậy… nàng có thể… ở lại không?”
Nàng im lặng rất lâu, rồi từ tốn:
> “Không. Ta chọn tự do. Chàng đã thả ta một lần, xin đừng giam giữ ta thêm lần nào nữa.”
---
Mùa xuân năm đó, Trần Tịnh Như rời đi.
Hàn Tư Vọng không giữ nàng lại nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo… lần cuối.
Khi nàng bước qua cổng phủ, hắn rút trong áo một chiếc hộp gỗ, mở ra – bên trong là bức thư nàng từng viết khi còn là tân nương, nét chữ mềm mại:
> “Nếu có một ngày, ta không còn ở bên chàng nữa, mong chàng đừng tìm… Vì thiếp muốn, được sống vì mình.”
-HẾT-