Em ơi, đừng nhảy xuống đó.
Con sông này rất đẹp. Đẹp đến nỗi tôi đã từng ngồi đây hàng giờ, chỉ để nhìn nó lặng lẽ trôi. Nhưng nếu em nhảy xuống, ngày mai nó sẽ tang thương. Mặt nước sẽ không còn trong nữa. Người ta sẽ kéo nhau đến đây, chỉ trỏ, thương hại cho em. Và gió – thứ gió từng bay qua mái tóc em – sẽ chỉ còn biết thở dài.
Tôi biết, em đang đau lắm. Đau đến mức không thấy lối ra. Tôi biết cái cảm giác đứng ở rìa của thế giới, lòng rỗng hoác, cổ nghẹn cứng lại không thể nói chuyện, chỉ cần một bước là xong. Tôi đã từng đứng ở chính nơi em đang đứng lúc này.
Em nói không ai thương em cả, không ai cần em. Em nghĩ sự tồn tại của em trên thế giới này là vô nghĩa. Nhưng mà, em ơi… em còn có tôi thương em là đủ rồi.
Tôi không hỏi em tên gì. Tôi chỉ nhìn em – gầy gò, ánh mắt trống rỗng, tay run. Tôi muốn bước lại gần, nhưng tôi sợ em sẽ nhảy xuống đó. Nên tôi đứng đây, và nói với em bằng tất cả những gì tôi từng mong ai đó nói với tôi.
Em à, người ta không cần hoàn hảo để được yêu. Em có thể dở Toán, không giỏi Hóa, hay chẳng bao giờ được chọn làm lớp trưởng – cũng không sao cả. Em không cần phải là người con gái mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất. Em chỉ cần là chính em. Và sống tiếp.
Tôi từng nghĩ chết là kết thúc đau khổ. Nhưng hóa ra, chết là mang đau khổ đó cho người khác gánh. Làm cha mẹ đau. Làm bạn bè hoảng loạn. Làm người lạ như tôi – người chỉ vô tình đi ngang – mãi không ngủ được vì ám ảnh đôi mắt của một cô gái sắp nhảy xuống sông sâu.
Tôi không biết em đã trải qua những gì. Nhưng tôi tin, một ai đó đã từng làm tổn thương em. Có thể là bố mẹ vô tâm. Một người yêu tệ bạc. Hay một ánh nhìn lạnh nhạt từ thế giới này. Tôi biết, tổn thương đó thật sự rất sâu. Nhưng em à, hãy để nó là vết sẹo – chứ đừng để nó là dấu chấm hết.
Ngày mai, em có thể ăn món mà em thích. Em có thể nghe một bản nhạc nhẹ. Em có thể đi dạo với một người chưa gặp bao giờ - có thể là tôi. Em có thể bắt đầu lại – không cần hoành tráng – chỉ là một khởi đầu lặng lẽ.
Em nói em vô dụng. Nhưng em à, một bông hoa đâu có trách mình nở muộn. Một cơn mưa đâu cần được cả thế giới đón chào mới dám rơi. Em sống là đủ rồi. Em sống, là kỳ tích.
Nếu bây giờ em bước lùi lại một bước thôi, tôi sẽ ôm em thật chặt. Tôi sẽ đi ăn bánh với em. Tôi sẽ nghe em kể tất cả, hoặc ngồi im bên em cả tối. Tôi không bỏ em lại đâu.
Em ơi, đừng nhảy. Con sông này lạnh lắm. Đêm nay dài lắm, nhưng nó sẽ qua thôi. Hãy để tôi nắm tay em, đưa em ra khỏi bờ vực này. Hãy để tôi làm người đầu tiên không đòi hỏi em giỏi giang, xinh đẹp, ngoan ngoãn – mà chỉ cần em còn sống.
Em còn có tôi thương em là đủ rồi.
________________________________________
Em gật đầu. Tôi bước tới, chậm rãi, dang tay ra. Đôi vai gầy của em run lên. Và rồi em khóc.
Con sông vẫn chảy. Nhưng hôm nay, nó không tang thương nữa.
Vì em vẫn ở đây. Và tôi – cũng vậy.