[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Lặng Nhìn Người Qua Xuân Mộng
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
> “Đôi mắt ta không thấy gì cả.
Nhưng mỗi mùa xuân, ta nghe thấy một ánh sáng…”
— Tô Yên —
Trời cuối xuân, gió thổi ngang qua những hàng mai trắng lác đác tàn. Trong khu vườn phía đông của Tô phủ, một tiểu lâu nhỏ lặng lẽ nép mình dưới gốc đào cổ thụ, nơi ấy có một người con gái ngồi bên cửa sổ suốt cả buổi sáng — không nhìn trời, cũng chẳng đọc sách.
Nàng chỉ ngồi đó, tay mân mê chiếc khăn lụa, lắng nghe.
Bước chân ai vừa chạm ngạch cửa. Nhẹ lắm, nhưng nàng nhận ra.
“Là chàng sao?” – giọng nàng vang lên khẽ như gió thoảng, mang theo chút ngập ngừng.
“Ừm… ta đến.”
Giọng nam ấy trầm thấp, dịu dàng như từng mùa xuân cũ.
Tô Yên khẽ mỉm cười. Dù đôi mắt nàng từ bé đã chẳng nhìn thấy gì, nhưng đôi tai thì lại vô cùng tinh tường. Nàng nghe được cả tiếng lá rơi, tiếng gió lướt trên chạc cây, và đặc biệt… nàng chẳng thể lẫn được giọng của người này.
Mỗi năm, cứ đến tháng hai, hắn sẽ đến đây – đọc sách cho nàng nghe suốt ba tháng xuân.
“Chàng… trễ một ngày.” – nàng khẽ nói, đầu hơi cúi.
“Trên đường bị mưa xuân chặn lại một chút. Nhưng… ta vẫn đến.” – hắn đáp, giọng có chút áy náy.
Tô Yên không trách. Mùa xuân năm nào cũng có một cơn mưa làm phiền người lữ khách.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc bên cạnh. Lật trang sách, giọng hắn vang lên nhẹ nhàng:
> “Tương kiến thời nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn…”
“‘Tương kiến thời nan biệt diệc nan’…” – nàng nhẩm theo. – “Chàng… có từng thấy khó chia xa không?”
Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi nói:
“Có lẽ… khó nhất là khi chưa kịp giữ lại điều gì cả.”
Tô Yên không hỏi thêm. Nàng sợ nếu hỏi, hắn sẽ rời đi mất.
Gió lướt qua, mang theo hương đào thoảng nhẹ. Những cánh hoa vương trong không khí, rơi lả tả lên vai áo hắn, vào lòng bàn tay nàng đang mở rộng ra như đón lấy điều gì vô hình.
“Năm nay hoa đào rụng sớm hơn rồi nhỉ?” – nàng hỏi, như một thói quen.
“Ừ. Nhưng vẫn đẹp như mọi năm.” – hắn đáp, nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng, rồi lập tức rút tay về. Hành động ấy rất khẽ, nhưng khiến lòng nàng loạn nhịp.
“Nếu ta có thể thấy được, nhất định ta sẽ vẽ lại gốc đào này, và dáng chàng khi đọc sách.” – nàng cười buồn.
“Vậy… để ta vẽ giúp nàng.” – hắn nói.
Tô Yên sững người.
“Nếu ta chết đi trước khi thấy ánh sáng… chàng vẫn sẽ đến mỗi mùa xuân chứ?”
Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng như có gì chực vỡ trong cổ họng.
Hắn ngưng đọc. Giọng hắn khẽ hơn cả hơi thở:
“Ta sẽ đến. Dù nàng còn hay không còn.”
Tô Yên cắn nhẹ môi. Đôi mắt nàng không rơi nước, nhưng trong lòng như có sóng.
---
Chiều hôm đó, hắn đọc cho nàng nghe truyện xưa về một tiểu thư mù đem lòng yêu một người chỉ qua tiếng đàn.
Nàng ngồi lặng, tay nắm chặt vạt áo.
Nàng không phải tiểu thư trong truyện kia.
Vì người kia đã được yêu lại.
---
Tối, khi hắn đã rời đi, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ, tay khẽ lướt lên chiếc bàn gỗ nơi hắn từng đặt tay.
“Chàng không biết đâu…” – nàng thì thầm – “Chàng đã là cả ánh sáng của ta rồi.”
---
Từ sau nhà, một người hầu già lặng lẽ bước ra.
Bà nhìn theo bóng thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt khẽ tối lại.
Bà từng biết, người đọc sách cho tiểu thư năm đầu tiên… không phải người năm nay.
Bà muốn nói, nhưng không đủ can đảm.
Vì có những bí mật… nói ra, chỉ khiến người đang mộng tưởng tan vỡ.
---
> Ánh sáng đầu xuân phủ kín sân hoa.
Người đến đã đến. Người yêu vẫn im lặng.
Và người đang sống trong mộng… chưa từng biết mình đang mộng.
Trưa hôm sau, gió xuân lướt qua từng kẽ lá, đem theo mùi nắng nhè nhẹ. Trong tiểu lâu phía đông, Tô Yên ngồi tựa bên án thư, tay lần từng đường hoa khắc trên mặt bàn gỗ.
Bên tai nàng là tiếng chim ríu rít, tiếng bút lướt nhẹ lên giấy, và mùi trà sen nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc ấm men trắng đang nghi ngút khói.
“Chàng đến rồi à?” – nàng không quay đầu, nhưng đã biết.
“Ừm.” – giọng hắn vang lên, vẫn là âm thanh trầm ổn, ôn nhu ấy. Hắn bước vào, đặt nhẹ một quyển sách xuống bàn.
“Vẫn là giọng chàng. Không lẫn đi đâu được.” – nàng cười, ngón tay chạm nhẹ lên tách trà. “Hôm nay chàng đọc gì cho ta nghe?”
“Chuyện về Liễu Tương Phi và Trịnh công tử.” – hắn mở sách, lật vài trang.
“Trịnh công tử là người tàn nhẫn.” – nàng nhẹ buông một câu.
“Nhưng Liễu Tương Phi vẫn yêu hắn.” – hắn đáp.
“Yêu không cần lý do?” – nàng quay đầu về phía hắn, đôi mắt mù vô sắc nhưng như có gì đó sâu thẳm trong đó.
“Yêu... nhiều khi là lựa chọn của một mình.” – hắn ngưng một thoáng, rồi cười nhẹ, mở sách ra.
Hắn bắt đầu đọc.
> "Liễu Tương Phi vì một câu thơ của Trịnh công tử mà đem lòng tương tư.
Nhưng Trịnh công tử không nhớ thơ, không nhớ nàng, chỉ nhớ nghĩa lớn của triều đình."
“Thế nên người chịu đau luôn là người ghi nhớ.” – nàng ngắt lời. “Còn kẻ đi qua chỉ thấy nhẹ như gió thoảng.”
“Có khi...” – hắn ngừng giọng, ngẩng đầu nhìn nàng. – “Người đi qua không dám dừng lại. Vì dừng lại, sẽ không rời đi được nữa.”
Tô Yên hơi sững người. Nàng im lặng, ngón tay chạm vào viền tách trà, mùi sen vẫn ấm.
“Ta chưa từng thấy chàng... nhưng ta đoán... chàng không giống Trịnh công tử.” – nàng khẽ nói, giọng như hơi thở.
“Tại sao?” – hắn hỏi.
“Vì chàng biết cách để lắng nghe.” – nàng cười nhạt. – “Chỉ có người thật sự dịu dàng mới không khiến ta thấy mình đáng thương.”
Hắn cười khẽ, không đáp.
Hắn muốn nói: Ta sợ nàng biết ta không phải người nàng nghĩ tới.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Đôi khi, để người ta mộng tưởng còn dễ chịu hơn sự thật.
---
Chiều buông dần. Tô Yên rót thêm trà. Tay nàng vẫn run nhẹ mỗi khi đưa ly cho hắn, nhưng không nói ra.
Hắn nhận tách trà, tay cố không để chạm vào nàng quá lâu.
“Ngày đầu chàng đến đọc sách, chàng mặc áo gì?” – nàng hỏi bâng quơ.
Hắn khựng lại.
“Hửm?” – nàng hơi nghiêng đầu. – “Ta nhớ giọng chàng, nhớ mùi giấy cũ trên người chàng, nhưng... lại không hỏi chàng mặc gì hôm ấy.”
“Áo màu xanh sẫm. Bên tay có thêu hình lá phong.” – hắn đáp chậm, từng chữ như được cân nhắc kỹ.
Tô Yên gật nhẹ, rồi cười.
“Năm nay chàng mặc gì?”
“Áo lam nhạt. Không còn thêu gì cả.” – hắn đáp thật.
“Vậy chàng cũng thay đổi rồi.” – nàng khẽ thở. – “Chỉ có ta là không thay đổi được gì.”
“Không phải đâu.” – hắn nói, đặt quyển sách xuống. – “Nàng thay đổi rồi. Năm đầu gặp, nàng ít cười lắm. Còn bây giờ...”
“Cười nhiều hơn à?” – nàng ngắt lời.
“Ừ.”
“Có lẽ vì ta biết chàng sẽ đến.” – nàng đáp, một câu nói đơn giản, nhưng khiến hắn chết lặng trong giây lát.
---
> "Nếu năm sau ta không đến thì sao?"
Câu hỏi không được thốt ra. Hắn giữ lại trong lòng.
---
Lúc rời đi, hắn đứng một lúc rất lâu dưới gốc đào.
Tô Yên vẫn ngồi yên bên cửa sổ, như chưa từng rời khỏi vị trí ấy.
Gió xuân thổi qua, cánh hoa nhẹ rơi trên tóc nàng.
> “Tô Yên.”
Hắn muốn gọi tên nàng, nhưng lại chỉ khẽ nhẩm trong lòng.
“Giá như nàng biết ta không phải người nàng đang yêu…”
---
Sau khi hắn rời đi, người hầu già đến chải tóc cho Tô Yên.
Bà khẽ hỏi: “Tiểu thư… tiểu thư có từng hỏi tên cậu ấy chưa?”
Tô Yên khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng côn trùng:
“Không cần. Ta không muốn biết. Biết rồi... lại không quên được.”
---
> Ngoài sân, hoa rụng thành mưa.
Trong phòng, một người con gái ngồi đối diện với ký ức của mình.
Còn một người con trai thì bước đi, mang theo cả mùa xuân của nàng...
Tiểu lâu nhỏ nằm im dưới tán đào rực rỡ giữa sân, từng cánh hoa đào như những giọt mưa phai nhẹ rơi trên mái ngói rêu phong. Tô Yên ngồi bên cửa sổ, tay lần lần sờ lên tấm rèm lụa mỏng manh, cảm nhận gió xuân ùa qua, cuốn theo hương hoa sen thoang thoảng.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Trình Giác – hay đúng hơn là người đàn ông với giọng đọc dịu dàng ấy – đến phủ. Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, nhưng từng khoảnh khắc đều khắc sâu trong tâm trí nàng như một khúc nhạc không lời.
---
“Ta nghe rồi, nàng vẫn không hiểu chuyện đó,” giọng nói trầm trầm vang lên từ góc phòng khiến nàng giật mình.
“Ngươi lại tới?” Tô Yên ngẩng đầu, giọng đầy bất ngờ nhưng cũng chút vui mừng.
Trình Giác – hay Trình Thạch, nàng vẫn chưa biết rõ tên thật của người đọc sách cho mình – mỉm cười nhẹ nhàng, bước vào phòng, đặt quyển sách xuống bàn.
“Ta đến để đọc cho nàng nghe, không phải để làm nàng lo lắng.”
Tô Yên nở một nụ cười hiền dịu: “Ta không lo, chỉ hơi thắc mắc vì sao chàng lại chọn truyện về những người chẳng thể bên nhau trọn đời.”
Hắn ngồi xuống bên nàng, ánh mắt đượm buồn: “Vì ta sợ nàng nghĩ, chuyện của nàng cũng sẽ giống họ.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào như thổn thức trong gió. “Chàng nghĩ… ta sẽ như vậy sao?”
Hắn cười mỉm, khẽ trả lời: “Có lẽ, không phải nghĩ mà là biết.”
---
“Ngươi thật sự là ai?” Nàng bỗng nhiên hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Hắn giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Ta chỉ là người đọc sách, người bạn mùa xuân của nàng.”
“Tại sao ngươi không nói tên? Hay là… ngươi sợ ta biết tên rồi sẽ không nghe nữa?”
Hắn thở dài, “Tên không quan trọng bằng những điều ta muốn giữ lại cho nàng.”
“Nhưng ta…” Nàng ngập ngừng, “Ta muốn biết chàng hơn. Để không chỉ là một bóng hình trong giấc mơ.”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt thoáng hiện nỗi buồn sâu thẳm. “Nếu nàng biết sự thật, nàng sẽ rời xa ta mất.”
---
Những ngày sau đó, mỗi ngày hắn lại đến bên nàng, đọc sách, trò chuyện, kể chuyện đời, chuyện người.
“Chuyện hôm nay…” Hắn bắt đầu, “là về một người con gái bị mù, nhưng nhìn thấy được cả tâm hồn người khác.”
“Ta không tin mắt ta mù thì không thể thấy được. Chàng nghĩ sao?” – Nàng nói, giọng có chút thách thức.
Hắn mỉm cười: “Không phải bằng mắt mà bằng trái tim, nàng mới nhìn thấy được.”
Nàng lặng người, lòng bỗng nhói lên một cảm xúc chưa từng có.
---
Một buổi chiều nọ, khi chàng đọc một đoạn thơ cũ:
> “Xuân đến rồi, hoa nở rồi,
Người đi rồi, ta đợi hoài…”
Nàng không kìm được nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy ước mong:
“Chàng… có thật sự sẽ không rời đi?”
Hắn cúi đầu, đôi vai run nhẹ, không trả lời.
Nàng lại hỏi: “Chàng có biết không? Dù mù, ta vẫn muốn nhìn thấy chàng, ít nhất một lần.”
Hắn thở dài, giọng trầm xuống: “Nếu được chọn, ta cũng muốn thế. Nhưng…”
“Nhưng sao?” – nàng khẽ hỏi.
Hắn nhìn ra cửa sổ, gió thổi tung tóc nàng, như một vệt sáng cuối ngày.
“Nhưng ta sợ sự thật sẽ làm nàng tổn thương.”
---
Tối đó, trong ánh đèn dầu le lói, hai người ngồi bên nhau, nghe từng câu chuyện, từng lời nói nhẹ nhàng như ru giấc mơ.
Tô Yên lặng lẽ nghĩ: “Có lẽ, tình yêu không cần ánh sáng để nở rộ. Chỉ cần có người lắng nghe, có người hiểu…”
Còn Trình Giác thì thầm: “Có lẽ… ta đã yêu nàng, từ lúc nào không hay.”
---
> Và như thế, ba tháng đầu tiên trôi qua —
Ba tháng của những lời chưa nói,
Ba tháng của những ánh nhìn thầm kín,
Và ba tháng của những giấc mơ bị chôn sâu dưới cánh hoa đào rơi...
Gió xuân vẫn còn se lạnh, những cánh đào dần phủ màu hồng nhạt khắp sân Tô phủ.
Tô Yên ngồi bên cửa sổ, hai tay khẽ mân mê chiếc khăn lụa, lắng nghe từng âm thanh vang lên từ căn phòng đối diện — nơi có tiếng bước chân quen thuộc của người đàn ông vẫn đến đọc sách cho nàng mỗi mùa xuân.
“Ta không dám chắc mình có thể đợi chàng mỗi năm được không,” nàng nói với người hầu già đang chải tóc cho mình.
Người hầu già mỉm cười, giọng trầm ấm: “Tiểu thư, lòng người như nước xuân, chảy mãi không ngừng. Nhưng nếu đã gặp được ánh sáng, sẽ chẳng muốn buông tay.”
Nàng nhìn ra ngoài sân, những bông hoa đào bay theo gió. “Ta vẫn mong chàng đến.”
---
Ngày đầu tiên của mùa xuân năm thứ hai, tiếng chân người vang lên bên hành lang.
“Chàng đến rồi!” Nàng reo lên, dù chỉ là tiếng thì thầm.
“Ta đến như đã hứa.” Giọng nam trầm ấm vang lên.
“Có khi nào chàng quên ta không?” Nàng hỏi, giọng ngập ngừng.
“Không.” Hắn trả lời chắc chắn, “Không một mùa xuân nào ta bỏ lỡ bên nàng.”
---
Hắn ngồi xuống bên nàng, mở quyển sách cổ.
“Chuyện hôm nay là về một người học trò và thầy giáo.”
“Nghe như chuyện của chúng ta.” Nàng cười nhẹ.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt đượm buồn: “Có thể, cũng có thể không.”
“Chàng biết không,” nàng nói, “ta thấy mỗi câu chuyện là một chiếc cầu, nối đôi ta lại gần nhau hơn.”
Hắn thở dài: “Chiếc cầu đó có thể vững chãi đến bao lâu?”
---
Những ngày trôi qua, tiếng đọc sách, tiếng cười khẽ, và những câu chuyện nhỏ nhặt đã dần trở thành hơi thở không thể thiếu trong đời nàng.
Một buổi chiều, khi trời bắt đầu xám xịt, hắn hỏi:
“Nàng có sợ một ngày ta không còn đến nữa không?”
Nàng ngẫm nghĩ, rồi trả lời:
“Sợ. Nhưng cũng mong một ngày, ta có thể gặp lại chàng, dù chỉ một lần, để nói lời cảm ơn.”
Hắn cúi đầu, bàn tay run run chạm vào mái tóc nàng:
“Ta cũng mong được nghe nàng nói điều đó.”
---
Một đêm mưa nhẹ, nàng bỗng hỏi:
“Chàng… có ai khác trong lòng chàng chưa?”
Hắn im lặng, rồi nhẹ nhàng nói:
“Nàng là người duy nhất ta nhớ trong từng mùa xuân.”
Nàng cười mỉm, ánh mắt long lanh:
“Vậy… ta sẽ chờ chàng đến mãi.”
---
Thời gian như dòng suối lặng lẽ trôi,
Ba tháng mùa xuân, những ký ức dần dần được thêu dệt thành tấm vải mềm mại,
Màu sắc của nó là tiếng đọc sách, là nụ cười, là những giấc mơ không lời.
Sáng sớm hôm đó, ánh nắng xuân len qua rèm cửa, tỏa những vệt sáng ấm áp trên nền nhà gỗ cổ kính.
Tô Yên ngồi trong phòng nhỏ, tay nhẹ nhàng khẽ rót từng chén trà sen, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, theo sau là tiếng cười nói của một người con gái lạ.
Nàng ngẩng đầu, lắng nghe, tim bỗng thắt lại.
“Người kia là ai?” – nàng tự hỏi, ánh mắt thoáng buồn.
---
Chàng trai bước vào cùng một thiếu nữ trẻ trung, dáng vẻ thanh tú, nụ cười rạng rỡ.
“Cô ấy là ai?” – Tô Yên khẽ hỏi giọng người hầu đứng bên cạnh.
“Là tiểu thư mới đến từ phủ khác, theo lệnh Hoàng thượng, sẽ sống cùng Vương gia năm nay.”
Tô Yên khẽ thở dài, đôi môi mím chặt.
---
Buổi chiều, khi Trình Giác đến, nàng chỉ im lặng nhìn từ xa.
Giọng đọc vẫn trầm ấm, vẫn dịu dàng, nhưng có điều gì đó không còn như xưa.
“Chén trà, tiểu thư.” – Người hầu đặt nhẹ chiếc khay lên bàn.
“Cảm ơn.” – Tô Yên đáp, tay không rời chiếc tách, nhưng lòng đã dần xa cách.
---
Ngày thứ hai, nàng đứng bên cửa sổ nhìn hai người trò chuyện vui vẻ bên bếp lửa.
“Ta nghe nói nàng là người mới trong phủ?” – nàng hỏi, giọng khẽ run.
“Ừ.” Cô gái đáp, ánh mắt lấp lánh: “Ta là Đàm Tình, rất mong được gặp tiểu thư.”
Tô Yên mỉm cười gượng gạo: “Ta cũng vậy…”
---
Tối hôm đó, trong phòng, Trình Giác đọc sách, nhưng giọng có phần khác thường.
“Ta thấy trong lòng có điều gì chưa thể nói.” – Tô Yên bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Hắn ngừng giọng, quay lại nhìn nàng.
“Chàng đang nghĩ về người mới?”
“Không phải.” – Hắn đáp, “Chỉ là lòng ta có nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.”
---
Ngày thứ ba, nàng quyết định hỏi:
“Chàng… có còn nhớ những mùa xuân đầu tiên không?”
Hắn nhìn xa xăm: “Nhớ, rất nhớ. Nhưng cuộc đời không bao giờ đứng yên.”
“Tại sao chàng lại thay đổi?” Nàng thổn thức.
“Vì ta sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho nàng.” – Hắn nói, giọng nghẹn ngào.
---
Tô Yên nhìn chén trà trong tay, lòng đau như cắt.
Nàng biết, chàng đang dần rời xa nàng, dù chưa hề nói ra lời chia ly.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bàn tay khẽ run.
---
> Ba người —
Một người đọc sách,
Một người ngồi lặng im,
Và một người bước vào đời,
Mang theo cơn gió xuân mới,
Để lòng nàng rơi rụng như hoa đào cuối mùa.
Đêm xuống như tấm lụa đen thẫm phủ kín khắp phủ Tô.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn dầu le lói và tiếng thở đều đều vang lên giữa không gian yên ắng.
Trình Giác đã say.
Hắn ngồi tựa vào tường, mắt lim dim, tay cầm ly rượu nhỏ đã gần cạn.
“Ta… chưa từng say bao giờ,” giọng hắn lạc đi, nghẹn ngào.
“Nhưng hôm nay… ta thấy lòng mình nặng trĩu…”
Tô Yên ngồi bên cạnh, ánh mắt long lanh soi từng nét mặt hắn.
“Chàng say…” Nàng nói, giọng run run.
Hắn mỉm cười mơ hồ, “Ta say vì nhớ nàng… vì không biết có thể tiếp tục bên nàng đến bao lâu.”
Nàng không nói gì, chỉ đặt tay nhẹ lên tay hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra.
---
“Ngươi biết không, ta đã từng nghĩ…” Hắn bắt đầu, giọng trầm hẳn xuống.
“Rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu.”
“Vì ta nghèo, vì ta là kẻ chỉ biết đọc sách và âm thầm đứng sau.”
“Nhưng nàng,” hắn nhìn thẳng vào nàng, “là người khiến ta tin vào điều kỳ diệu.”
Tô Yên mỉm cười, nước mắt chực trào ra:
“Chàng… ta cũng vậy. Dù không thấy được ánh sáng, ta vẫn tin có một ngày chàng sẽ bước vào đời ta thật sự.”
---
Một phút yên lặng bao trùm.
Rồi, hắn bật khóc.
“Nàng có biết… ta sợ mất nàng đến mức nào không?”
Tô Yên chớp mắt, chưa từng thấy hắn yếu đuối đến vậy.
“Ta không muốn… năm sau đến, mà không thấy chàng nữa.” – Nàng nói, giọng nghẹn ngào.
“Ta cũng vậy, nàng à…” – Hắn thì thầm, giọng nấc nghẹn.
---
Đêm ấy, hai con người ngồi bên nhau, lòng nặng trĩu những điều chưa nói.
Nước mắt nàng rơi, nhưng không thành tiếng khóc.
Hắn im lặng, ôm chầm lấy nàng trong giây lát.
“Ta yêu nàng…” Hắn nói nhỏ.
“Ta cũng yêu chàng…” Nàng đáp, nhẹ nhàng như cơn gió.
---
Ánh đèn dầu bập bùng, bóng hai người hòa làm một.
Như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai tâm hồn cùng hoà nhịp.
---
> Đó là lần đầu tiên họ thừa nhận.
Lần đầu tiên tình yêu không còn dấu giếm, không còn ngăn cách.
Nhưng cũng là lần đầu tiên, họ biết rằng, tất cả chỉ là mùa xuân ngắn ngủi…
Một mùa xuân sắp tàn.
Ngày cuối cùng của mùa xuân, gió vẫn thổi nhẹ, mang theo hương hoa đào còn vương vấn khắp phủ Tô. Nhưng trong lòng Tô Yên, lại là cơn bão hỗn độn khó tả.
“Ta không thể cứ ngồi đây mãi, chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ trở lại.”
Nàng thầm nghĩ như vậy, rồi đứng lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
---
“Mau chuẩn bị hành lý, ta phải đi.”
Nàng nói với người hầu, giọng không còn trùng xuống như mọi khi.
“Tiểu thư, đi đâu?” Người hầu ngạc nhiên.
“Tìm người đọc sách cho ta.”
“Nhưng phủ có lệnh cấm tiểu thư ra ngoài...” Người hầu khẽ lo lắng.
“Không sao, ta sẽ tự đi.” Nàng thở dài.
---
Ngày hôm sau, Tô Yên lặng lẽ bước ra khỏi phủ, theo con đường mòn dẫn tới học xá nơi Trình Giác từng học tập.
“Chàng có thể đang ở đó.”
Nàng tự nhủ, từng bước chân chầm chậm nhưng đầy quyết tâm.
---
Dọc đường, nàng gặp những người khách bộ hành, họ nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng, vì nàng là cô gái mù mà dám đi xa một mình.
“Cô nương, chặng đường còn dài lắm!” Một người nói.
“Ta biết.” Nàng trả lời, không hề nao núng.
---
Khi tới học xá, nàng hỏi thăm từng người, từng bước chân như xua tan khoảng cách giữa nàng và người mình yêu.
Một cụ già nhìn nàng, ánh mắt đầy thương cảm.
“Cháu tìm ai?” Ông hỏi.
“Trình Giác.” Nàng đáp, giọng run run.
Ông lặng người: “Trình Giác đã rời khỏi nhân gian hơn một năm rồi…”
---
Nàng đứng lặng người.
“Rời khỏi… nghĩa là sao?”
“Bạo bệnh.” Ông cụ trả lời nhẹ nhàng.
Nàng quay đi, lòng đau như cắt.
---
“Ta đã không còn gì để níu giữ…”
Tô Yên nói với người hầu khi trở về phủ.
“Chỉ còn một bức thư chưa trao…”
Nàng thầm nghĩ về những điều chưa nói với hắn.
---
Đêm đó, nàng ngồi bên cửa sổ, tay cầm lá thư.
“Chàng có nhận được nó không?”
Nàng hỏi, giọng nghẹn ngào.
Gió xuân vẫn thổi, hoa đào rơi lả tả.
---
> Mười năm trước, một người đã mất.
Mười năm sau, một người đến thay thế…
Và một người, vẫn đợi trong bóng tối,
Chờ một mùa xuân không bao giờ trở lại.
Sáng sớm phủ Tô, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán đào, nhưng không sưởi ấm nổi tâm hồn cô đơn của Tô Yên.
Nàng cầm bức thư trên tay, những nét chữ run rẩy như chính tâm trạng nàng.
“Trình Giác đã mất…”
Lời ông lão trong học xá vẫn vang vọng trong đầu nàng.
“Ta phải đến đó, phải nhìn thấy tận mắt…” Nàng thì thầm.
---
Hắn đi rồi.
Một người thân yêu đi mãi, không bao giờ trở lại.
---
Nàng đứng bên bờ sông nhỏ, nơi từng nghe giọng đọc ấm áp của hắn vang lên mỗi mùa xuân.
“Chàng còn đây đâu? Ta không nhìn thấy, nhưng ta biết… chàng đã rời xa ta.”
Tiếng nước chảy róc rách, như lời thì thầm của quá khứ.
---
“Tiểu thư, người hầu báo tin.”
Người hầu già bước vào phòng, nét mặt nghiêm trọng.
“Tin gì?” Nàng hỏi.
“Có người đến từ học xá, nói rằng… Trình Giác đã qua đời mùa xuân năm ngoái.”
Nàng ngồi bệt xuống đất, bức thư rơi khỏi tay.
---
“Nàng biết không…” Người hầu già ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng.
“Người đọc sách cho tiểu thư năm nay, không phải là Trình Giác.”
Tô Yên ngước nhìn, mắt mở to kinh ngạc.
---
“Người thực sự đã chết là anh trai của người đó.” Người hầu kể.
“Người đến đây suốt chín năm qua, là em trai của Trình Giác, tên Trình Thạch.”
“Nàng im lặng, lòng như vỡ vụn từng mảnh.
---
“Vậy suốt chín năm qua… ta đã yêu một người không phải là người mình mong chờ?”
“Đúng vậy, tiểu thư.” Người hầu thở dài.
“Anh ấy giữ bí mật, vì không muốn nàng đau lòng.”
---
Nàng đứng dậy, mắt nhòa lệ.
“Tại sao lại giấu ta?”
“Vì yêu thương mà không dám nói ra.” Người hầu đáp.
---
Tô Yên nhìn ra cửa sổ, nơi cánh hoa đào vẫn rơi nhẹ nhàng.
“Mười năm rồi…” Nàng thầm nghĩ.
“Mười năm chờ đợi, mười năm yêu thương một bóng hình mơ hồ.”
---
> Câu chuyện không kết thúc như nàng từng mơ,
Mà là một vở kịch buồn,
Nơi hai anh em đứng giữa ánh sáng và bóng tối,
Và nàng – người phụ nữ mù,
Yêu một bóng hình không thật sự thuộc về mình.
Tối khuya trong phòng, ánh đèn dầu leo lét, chỉ đủ soi rõ nét mặt Tô Yên.
Nàng ngồi thẫn thờ bên bàn, trong tay là một bức thư cũ, giấy đã ngả màu vàng ố.
Người hầu già đặt bức thư xuống, giọng trầm:
“Tiểu thư, đây là bức thư mà Trình Thạch chưa bao giờ gửi cho nàng.”
Tô Yên run rẩy mở thư đưa cho người hầu già,từng dòng chữ bằng nét mực phai nhòa:
> “Ta không phải Trình Giác, người nàng chờ đợi,
Mà là kẻ đến sau, thay sư huynh để đọc sách cho nàng,
Mỗi câu từng thốt ra, đều là vì yêu nàng,
Sợ sự thật sẽ làm nàng đau lòng, nên ta giữ kín…
Nếu nàng biết, có thể nàng sẽ không còn đợi ta nữa.”
Nàng ngừng đọc, mắt nhòa lệ.
---
“Vì sao ngươi lại giữ bí mật?” – Tô Yên thì thầm, như tự hỏi chính mình.
Người hầu già đáp:
“Hắn yêu nàng, nhưng cũng sợ mất nàng.”
Tô Yên nhìn lên, giọng nghẹn ngào:
“Vậy trong suốt chín năm… ta đã yêu một người không phải là người mình từng mơ?”
“Đúng vậy, tiểu thư.” Người hầu nói nhẹ.
---
Căn phòng bỗng lặng yên, chỉ còn tiếng thở dài của gió đêm qua khe cửa hẹp.
Tô Yên cất bức thư, giọng run run:
“Ta muốn gặp huynh ấy, muốn nghe huynh ấy nói những điều chưa từng thốt.”
Người hầu già gật đầu:
“Ngày mai, ta sẽ đưa tiểu thư đi.”
---
Ngày hôm sau, tại gốc đào già nua, Tô Yên gặp Trình Thạch – người đàn ông đã từng là bóng mờ trong tim nàng bấy lâu.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt ân cần, nhưng đầy tiếc nuối:
“Tiểu thư, xin lỗi vì đã giữ bí mật.”
“Chàng không cần xin lỗi.” Nàng nói, giọng dịu dàng:
“Chỉ là… ta không biết bắt đầu từ đâu, khi mọi thứ đã quá khác.”
---
Trình Thạch nhẹ nhàng nắm tay nàng:
“Mỗi ngày bên nàng, dù không phải là người nàng nghĩ, vẫn là những khoảnh khắc chân thật nhất trong đời ta.”
Tô Yên nhìn hắn, nước mắt lăn dài:
“Ta cũng yêu chàng, dù không phải là người ta từng mong.”
---
> Mười năm chờ đợi,
Mười năm yêu thương trong bóng tối,
Và một tình yêu không trọn vẹn,
Nhưng đủ để hai trái tim không bao giờ lạc mất nhau.
Cánh đào ngoài sân rụng đầy, gió xuân lạnh thổi qua từng kẽ lá như những lời thì thầm không dứt.
Tô Yên ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách mà ngày xưa Trình Giác – hay Trình Thạch – từng đọc cho nàng.
“Chàng à…” Nàng thì thầm, “Ta muốn nói với chàng điều này… nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”
Trình Thạch đứng bên cạnh, ánh mắt trĩu nặng.
“Tiểu thư, có chuyện gì hãy nói với ta.”
Nàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Ta… ta sợ mình sẽ không thể tiếp tục đợi chờ nữa.”
Hắn ngồi xuống bên nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại:
“Ta cũng sợ không thể mãi là người bên cạnh nàng.”
---
Bên ngoài cửa, tiếng chân vội vã vang lên.
Người hầu già bước vào, giọng hoảng hốt:
“Tiểu thư! Có thư từ phủ Hoàng thượng truyền đến…”
Tô Yên mở thư, nét mặt biến sắc.
---
“Tiểu thư,” Trình Thạch hỏi, “Có chuyện gì?”
Nàng run rẩy đọc to:
> “Phủ Tô Yên,
Hoàng thượng truyền lệnh:
Tiểu thư phải rời khỏi phủ ngay lập tức, vì có người khác đã được chỉ định gả đến phủ.
Mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt.
Thực hiện ngay.”
---
Nàng nhìn Trình Thạch, mắt đầy nước mắt:
“Đây là mùa xuân cuối cùng của chúng ta, phải không?”
Hắn ôm lấy nàng, giọng nghẹn ngào:
“Đúng vậy… nhưng ta sẽ luôn ở bên nàng, dù ở bất cứ nơi đâu.”
---
Đêm đó, bên ánh đèn tàn, hai người trao nhau lời từ biệt không lời.
Tô Yên nói:
“Chàng đừng quên, dù ta mù, ta vẫn nhìn thấy ánh sáng trong lòng chàng.”
Trình Thạch đáp:
“Và dù ta không phải người nàng từng chờ, tình yêu này là thật.”
---
Sáng hôm sau, Tô Yên rời khỏi phủ.
Hoa đào rụng đầy trên đường đi, như mưa xuân tiễn biệt.
Cô gái mù quay lại nhìn lần cuối, rồi lặng lẽ bước về phía chân trời xa xăm.
---
> Câu chuyện khép lại,
Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi tồn tại,
Trong từng cánh hoa đào rơi,
Trong từng tiếng đọc sách của gió xuân,
Và trong lòng người con gái,
Đã từng một lần… yêu và được yêu, dù trong bóng tối.
-HẾT-