Sinh Nhật và Ngày Cưới /hieugav/
Tác giả: Hyunz
Minh Hiếu không hiểu vì sao anh lại bị người ta đối xử như thế , anh luôn luôn cố gắng để được người ta thương. Nhưng đời không như là mơ , không có một phép màu nào hết.
Anh hiện đang làm một người chồng đảm đang , nội trợ , luôn luôn vui vẻ , cười tươi với mọi người..
Vợ anh là một giám đốc ở một công ty lớn , luôn luôn bận bịu với những công việc , hồ sơ , hợp đồng ngoài kia.
Đặng Thành An , là người vợ ấy.
Trần Minh Hiếu , là người chồng ấy.
Dạo này Thành An rất lạ , chẳng như trước nữa. An luôn bận bịu , luôn cầm máy tính làm việc.
Minh Hiếu cũng biết An mệt , nên hay bày biện đủ loại thức ăn để An ăn , nhưng đều bị đẩy ra một cách lạnh lùng.
Chẳng hạn như hôm nay , nó đang ở nhà làm việc , anh thấy vậy thì chạy lại trên tay cầm ly sữa nóng đưa nó.
"An ơi , uống đi. Anh mới hâm nóng ngon lắm á."
"Không uống , anh uống đi."
"Thôi mà , uống đi cho anh vui."- Minh Hiếu đưa ly sữa lại gần nó , miệng nở nụ cười tươi.
"Em đã nói là không!"- Thành An đẩy mạnh ly sữa ra , điều đó làm đổ cả ly sữa nóng vào tay Minh Hiếu.
"Au!"-Minh Hiếu la lên , chạy đi vào bếp rửa tay.
Nhưng..lần này không còn bóng dáng của Thành An chạy theo vỗ về anh chồng dỗi nữa , không còn lời xin lỗi nữa.
Anh vẫn còn nhớ , đã lâu rồi An chưa ôm anh một cái nhẹ nhàng , chưa cười , không còn tóm tắt khen ngon những món anh làm.
Điều đấy đã làm anh buồn và suy nghĩ nhiều hơn trong thời gian qua.
Trong radio được phát lên một đoạn nhạc. Tiếng nhẹ nhàng rồi lại ầm ầm vang lên âm thanh và những câu từ đau đớn. Nhưng anh thắc mắc , chỉ có khúc giữa.
"Thời gian xoá đi những ngây thơ , những điều vội vàng như trong giấc mơ.
Để lại những cơn đau vu vơ , chẳng còn bất ngờ."
Và nó tắt , Minh Hiếu quay sang bên cạnh. Đập đập vào nó vài cái. Nhưng chẳng còn lên nữa.
Dập tắt suy nghĩ ấy , anh lấy vào viên đá trong tủ lạnh để vào khăn , chườm lạnh một tí.
.
Một lần khác , Minh Hiếu thấy Thành An đi làm không về , cũng đã quá trưa. Nên anh đành làm đồ ăn vào hộp rồi mang lên công ty.
.
Anh bước vào , mọi người đều nhìn anh. Nhưng không ai tiếp cả. Anh đi lại quầy lễ tân.
"Tôi là Trần Minh Hiếu..chồng..của giám đốc công ty này."
"Được rồi , anh có thể lên."
Minh Hiếu gật đầu nhẹ , rồi quay đi vào thang máy. Anh bấm tầng cao , chỉ thấp hơn sân thượng một tầng.
.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi"- Giọng nam vang lên , quen thuộc nhưng xa lạ.
Minh Hiếu hít thở đều , rồi mở cửa bước vào.
"Vợ , anh đem cơm lên cho vợ nè."- Minh Hiếu lại gần , chìa hợp cơm trên tay ra.
"Anh..đến đây làm gì?"- Thành An lên giọng hỏi , câu hỏi bình thường nhưng đối với Minh Hiếu đó là lưỡi cưa đang cứa vào tim.
"Anh đem cơm lên cho em."- Minh Hiếu nở nụ cười nhẹ , giọng đều đều.
"Anh đừng lại đây nữa , mất mặt em lắm."- Giọng An lạnh lùng , xa lạ.
Minh Hiếu khựng lại vài giây , rồi ừ một cái. Sau đó bỏ đi.
.
Minh Hiếu trở về nhà , mắt anh đượm buồn. Anh nhìn xung quanh , mắt lại thấy cảnh hai người.
Anh thấy Thành An và chính anh đang đút mì cho nhau trên bàn rất hạnh phúc , đây là khoảng thời gian mới cưới.
Rồi lại thấy An đang nằm lên đùi mình như một chú gà nhỏ được nâng niu , vô cùng đang yêu.
Mắt anh nhoè đi , phủ lớp sương mù dày đặc , và rồi vài giọt nước nhiễu xuống.
Anh lại thấy ở bàn ăn trong nhà bếp , giọng Thành An vang lên. Đó là câu:
"Món này em thích lắm , ngon quá. Lần sau làm nữa nha."- Giọng An cứ lên xuống , trông đáng yéu vô cùng. Anh ở đó với tay lau đi sốt dính trên khoé miệng nó.
Anh ngồi xuống sofa , nhìn xung quanh. Anh biết.
Có nỗi cô đơn , lạc lõng vô cùng này là vì Thành An. Nhưng vẫn gieo hi vọng cũng là vì Thành An.
Tối đó , anh nấu một bữa thịnh soạn. Cơm đúng chuẩn kiểu Thành An thích , cá xốt cà chua chuẩn vị Thành An yêu. Salad trộn cùng xốt mè rang.
Cửa mở , anh háo hức chạy ra. Vừa thấy An đã nói.
"Chào mừng em về rồi , vào ăn luôn nha? Anh vừa mới nấu xong luôn."- Giọng Minh Hiếu như đang tìm kiếm sự đồng ý. Nhưng không.
"Ăn rồi , ăn đi."- Câu trả lời không đầu không đuôi , nhưng nụ cười trên môi Minh Hiếu không dập tắt , nó chỉ đang chuyển qua sự chua chát.
"À..vậy ngày mai ở nhà được không?"
"Mai có họp , không rảnh."- Thành An cởi giày và vớ để lên kệ , rồi lột áo khoác treo lên giá.
Thành An đi vào phòng , rồi đóng cửa.
Minh Hiếu nhìn bóng lưng đã khuất , tim nhói lên vô cùng. Anh không hiểu vì sao mình lại phải chịu cái cảnh nhục nhã trong chính căn nhà anh từng nói sẽ ở đây đến cuối đời.
Cơm vẫn còn vương hơi nóng , mọi thứ đều nóng hổi nhưng chỉ tiếc là tình cảm của hai người đã giá băng.
.
Ngày 28 tháng 09.
Minh Hiếu dậy sớm , nhưng An đã đi làm. Anh tất bật dọn nhà sạch sẽ một cách nhanh chóng , anh làm bánh kem , làm đồ ăn , làm mọi thứ nhanh nhất có thể.
Minh Hiếu treo lên tường nhà những con chữ , chúng ghép lại thành Kỉ Niệm Ngày Cưới.
Những quả bong bóng được dán dính lên khắp nên , pháo hoa cũng có. Anh đã lựa chọn loại không khói , bụi vì biết Thành An dị ứng.
Khi nãy anh có dáng Kỉ Niệm Ngày Cưới , rồi bên kia anh đã dán chữ Happy Birthday , số 28/09 ở dưới.
Nhưng không may , anh trượt chân và ngã một cú mạnh , khiến cho chân anh đau lên vô cùng. Nhưng không vì thế mà anh bỏ giữa chừng.
.
Minh Hiếu nhìn vào điện thoại , do dự ấn gọi.
"Alo?"-Giọng Thành An vang lên , lạnh lùng.
"Anh..bị đập vào cảnh cửa sắt , với lại tay rách chảy máu đau quá.."- Minh Hiếu giả vờ làm giọng như đang khóc và nhõng nhẽo.
.
Thành An ở bên khi nghe được tin , liền nhíu mày.
"Có dùng khăn ép máu lại chưa? Đợi chút."
Thành An tắt máy , nhìn xung quanh mọi người đang họp. La lớn.
"Hủy họp , mai tiếp."- Thành An lạnh lùng bước thẳng ra ngoài xe , leo lên và lái về nhà.
.
Minh Hiếu có vẻ rất vui khi dụ được Thành An , liền núp sau cánh cửa tay cầm pháo hoa.
.
Cạch.
"Minh Hi-.."
Bùm!
"Chúc mừng!!!"- Minh Hiếu từ phía sau cánh cửa đi ra , trên môi nở nụ cười tươi thật tươi.
Thành An nhìn xung quanh , trên bàn có bánh kem , đủ loại đồ ăn , trên tường thì chữ số bóng bay khắp nên , nền nhà vươn vãi vụn pháo khi nãy.
Thành An thở gấp , nhìn Minh Hiếu"
"Trời ơi là trời!! Anh bị điên à Hiếu!?"- Thành An hét lên , cầm vỏ pháo trên tay ném xuống đất.
"Ơ.."- Minh Hiếu nhìn Thành An , vẻ mặt còn ngơ ngác.
"Anh bị điên thật rồi!!"
"Anh..-"
"Anh có biết là tôi đang họp với cổ đông không vậy? Anh có biết anh làm như vậy là gây rắc rối với hai công ty không hả?"
"Thời gian của tôi rất quý giá , đâu phải chi ra cho mấy cái việc vô bổ , vô nghĩa , vô ích của anh như này!?"
"..."- Minh Hiếu đứng yên nhìn nó. Mắt anh đượm buồn.
"Anh có bị gì không vậy , anh nghĩ làm như thế là tôi vui à? Nó đang rất phiền , tôi nói thật , anh phiền , rất rất phiền."
"Anh có thể biến đi chỗ khác được không vậy? Anh đang RẤT PHIỀN TÔI ĐÓ." - Cuối câu , Thành An hét vào mặt Minh Hiếu.
Nhưng nó không để ý mắt anh đã tràn đầy sự thất vọng.
"Vậy thôi , anh xin lỗi."- Minh Hiếu quay vào trong , cầm chiếc bánh kem ném vào sọt rác.
Tim anh quặn thắt , lệ cũng tuef đó rơi ra nhiều hơn , mũi anh sụt sịt.
"Anh nghĩ xin lỗi tôi là xong à? Cái công việc của..-"
"Vậy ngày cưới của mình không còn quan trọng với em nữa , em cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Có đúng không?'- Minh Hiếu quay lại. Nhìn thẳng vào mắt nó.
Nói đến đây , Thành An mới nhìn lên. Số 28/09 và dòng Happy Birthday , Kỉ Niệm Ngày Cưới.
"..."- Nó đứng yên , miệng không mở lên tiếng nào nữa.
"Mình ly hôn đi , An. Anh mệt."- Minh Hiếu đưa tay lên quẹt nước mắt , nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
"Em..xin lỗi , anh đừng giận.."- Thành An muốn tiến lại gần , nhưng nó không thể nhấc chân lên.
Minh Hiếu lắc đầu , nói.
"Anh không giận , anh chỉ thất vọng."- Anh quay vào trong , đi thẳng vào phòng.
.
Thành An ở ngoài đứng chết trân , nó không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng nó biết nó đã làm đau Minh Hiếu quá nhiều.
Nếu như thường ngày , cãi vã Minh Hiếu sẽ nói lý do và cằn nhằn rất nhiều , nhưng lần này anh chỉ nói vài câu.
.
Bên trên , Minh Hiếu đưa tay lên ngực trái , cảm nhận trái tim đang quặng thắt đau đớn vì một người chẳng coi mình là gì nữa.
Anh mở va-li , rồi từ từ xếp đồ của mình vào.
.
.
Sau khi đã dọn xong hết , anh điện cho Đăng Dương - người bạn chí cốt. Minh Hiếu đẩy va-li xuống nhà. Vừa đi ra , Thành An nhíu mày hỏi tới tấp.
"Anh làm gì vậy?"
"Dọn đi."
"Anh..đừng đi mà , em xin lỗi."- Thành An đi lại , nắm lấy tay Minh Hiếu. Nhưng anh giựt ra , giọng hơi nghẹn.
"Chẳng phải em muốn anh biến đi sao?"- Minh Hiếu nhìn nó , rồi cuối cùng cũng bỏ đi.
Sau những lần cãi vã , những lần tranh chấp , những lần vô tâm ấy thì tim Hiếu không vỡ nữa vì nó đã bể tan từ lâu. Cũng chẳng thể cầm mảnh vụng nào nữa , vì đã thành tro bụi.
.
1 tuần sau khi Minh Hiếu rời đi.
Căn nhà im lặng , đơn độc. Không còn những tiếng chào mừng , không còn mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn , không còn bóng dáng cao lớn kia chạy ra chào đón.
Thành An lại thấy tâm trạng trùng xuống về âm , nó không hiểu vì sao nó lại vô tâm , bạc tình như vậy. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại vì những đồng tiền mà đánh mất đi thứ vô giá.
Thành An hối hận , nhưng nó thừa biết bây giờ đã quá muộn.
Chiếc bánh kem từng bị vứt trong sọt rác giờ đã đi về đâu? Ly sữa anh đưa bị đổ bỏ từ bao giờ? Những chén cơm nóng hổi đầy vị tình ấy không nguội cũng chẳng còn.
Tất cả biến mất đi , chỉ còn Thành An vươn vấn bóng dáng Minh Hiếu và căn nhà đơn độc.
Nó lại bật khóc , nó khóc thật lớn sau chuỗi ngày kìm nén vì hết chuyện này đến chuyện khác nhưng thay vì kể ra cảm xúc thì nó lại tìm Minh Hiếu , chính người yêu nó vô điều kiện để trút giận.
Nó nhìn chiếc sô-pha , nhìn vào chiếc rì-mót yên ở trên bàn. Nó nhìn xung quanh nhà bếp , nhìn chiếc bếp gas , chiếc bàn , những cái chén dễ thương do Minh Hiếu lựa tặng nó.
Nó nhớ Minh Hiếu , nhưng mà bây giờ nó có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà.
.
Người ta hỏi , lý do ly hôn là gì?
Và anh trả lời: "Bởi vì một người không còn thấy người kia là nhà."
.
Và nó trả lời: "Bởi vì tôi đã khiến một người đau đớn đủ điều."
.
"Một mai sớm kia em có thấy , giữa lòng ngực mình đau khi nhớ anh.
Thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên."