Tia Sáng Từ Viên Pha Lê Cổ
- By : genimi
- Yaru.
Mặt trời đầu tiên của Hậu Kỷ Nguyên ló rạng trên Thành phố Lơ lửng Aethelburg, tô điểm cho những tòa tháp vàng óng ánh và những cây cầu năng lượng lấp lánh bằng một thứ ánh sáng huyền ảo. Dưới những con đường làm từ hợp kim phát sáng, những chiếc air-car trượt êm ái, mang theo những cư dân vội vã đến nơi làm việc hay những khu chợ sầm uất. Nhưng sâu trong khu phố cũ, nơi những con hẻm lát đá rêu phong cuộn mình dưới những ngôi nhà trăm tuổi, cuộc sống vẫn giữ nhịp điệu riêng, chậm rãi và đầy những câu chuyện thì thầm.
Elara là một cô gái như bao người khác ở khu phố này. Mái tóc đen nhánh như màn đêm Aethelburg không sao, đôi mắt xanh thẳm như hồ băng ở Vùng Đất Băng Giá xa xôi, và một trái tim luôn khao khát những điều kỳ diệu. Cô không phải là một pháp sư tài ba, cũng chẳng phải một nhà khoa học lỗi lạc. Elara chỉ là một cô thợ thủ công, chuyên sửa chữa những bộ máy cơ khí cổ và đôi khi, những vật phẩm ma thuật nhỏ bé đã mất đi vẻ hào quang. Cửa tiệm của cô, “Bánh Răng & Phép Thuật”, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, luôn tràn ngập mùi dầu máy và hương thảo mộc khô.
Một buổi chiều mưa phùn, khi màn đêm dần buông xuống và những ngọn đèn đường lung linh như những vì sao trên mặt đất, một khách hàng kỳ lạ bước vào tiệm Elara. Đó là một ông lão, mái tóc bạc phơ như tuyết và đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự mệt mỏi cùng vô vàn câu chuyện. Ông mặc một chiếc áo choàng xám bạc, cũ kỹ nhưng được dệt bằng một loại vải mà Elara chưa từng thấy. Trong tay ông là một chiếc hộp gỗ sẫm màu, đã ngả màu thời gian, được chạm khắc những hoa văn xoắn ốc cổ xưa.
“Cô gái,” ông lão nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng, “cô có thể sửa chữa thứ này không?”
Ông mở hộp, và bên trong là một viên pha lê. Nó không lớn lắm, chỉ bằng nắm tay Elara, nhưng ánh sáng toát ra từ nó khiến cô phải nín thở. Viên pha lê có hình dạng giống như một khối đa diện bất thường, với vô số cạnh và mặt phẳng, và dường như có một thứ ánh sáng lấp lánh từ bên trong nó, như thể chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ. Nhưng một vết nứt lớn chạy dọc qua trung tâm, làm mờ đi ánh sáng rực rỡ ấy.
“Nó… nó bị hỏng,” Elara thì thầm, tay chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo của viên pha lê. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng lạ thường, vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Đúng vậy,” ông lão gật đầu. “Nó đã ngủ quên quá lâu, và giờ nó đang chết dần. Tôi cần cô giúp nó thức tỉnh trở lại.”
Elara chưa bao giờ thấy một vật phẩm ma thuật nào phức tạp như vậy. Nó không đơn thuần là một cợ khí bị hỏng, cũng không phải một món đồ phép thuật thông thường. Viên pha lê này dường như sống động, và sự "hỏng hóc" của nó giống như một căn bệnh hơn là một sự cố cơ học.
Cô nhận lời. Trong suốt những ngày sau đó, Elara đắm chìm vào việc nghiên cứu viên pha lê. Cô dùng mọi công cụ mình có, mọi cuốn sách cổ về ma thuật và kỹ thuật mà cô sở hữu. Cô khám phá ra rằng viên pha lê không được tạo ra từ bất kỳ vật liệu nào trên Aethelburg. Nó dường như được hình thành từ một loại khoáng chất vô cùng đặc biệt, hấp thụ và khuếch đại năng lượng ma thuật một cách tự nhiên. Vết nứt không chỉ là một vết rạn vật lý; đó là một sự tắc nghẽn năng lượng, một mạch máu bị đóng băng.
Trong một đêm mưa bão, khi sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm và những tia sét chói lòa làm rạng rỡ căn tiệm nhỏ, Elara bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo. Cô nhớ lại một đoạn văn trong một cuốn sách cổ mà cô từng đọc, nói về "năng lượng của sự khởi đầu" – một loại năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ có thể khơi thông những dòng chảy bị tắc nghẽn. Năng lượng này không thể tạo ra, mà phải được "kết nối" với nó.
Cô đặt viên pha lê lên một bệ đá cổ xưa trong căn tiệm, vốn là một phần của lò rèn cũ. Elara nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm trí vào viên pha lê. Cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết một sự thôi thúc mạnh mẽ dẫn lối. Một luồng ánh sáng xanh lam nhạt bắt đầu toát ra từ tay cô, lan tỏa đến viên pha lê. Lúc đầu, nó rất mờ nhạt, nhưng dần dần, nó trở nên rực rỡ hơn. Tiếng ù ù nhẹ phát ra từ viên pha lê, và những hoa văn trên bề mặt của nó bắt đầu phát sáng yếu ớt.
Vết nứt trên viên pha lê bắt đầu phản ứng. Những sợi năng lượng màu vàng cam, như những mạch máu đang được bơm đầy sự sống, bắt đầu len lỏi vào vết nứt, đẩy lùi sự tắc nghẽn. Elara cảm thấy kiệt sức, nhưng cô không thể dừng lại. Cô cảm thấy như thể mình đang hòa mình vào viên pha lê, chia sẻ từng nhịp đập của nó.
Và rồi, một luồng sáng chói lòa bùng lên, mạnh mẽ đến mức Elara phải nhắm nghiền mắt lại. Khi cô mở mắt ra, viên pha lê đã hoàn toàn lành lặn. Ánh sáng bên trong nó không còn mờ nhạt nữa mà rực rỡ như một vì sao thu nhỏ, lấp lánh với vô vàn màu sắc. Vết nứt đã biến mất, không để lại dấu vết nào.
Ông lão xuất hiện ngay sau đó, như thể ông đã đợi sẵn bên ngoài. Khi thấy viên pha lê, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt già nua của ông. “Tuyệt vời, Elara,” ông thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. “Cô đã làm được điều mà nhiều người đã thất bại.”
“Nó… nó là gì vậy?” Elara hỏi, vẫn còn choáng váng trước trải nghiệm vừa rồi.
Ông lão cầm viên pha lê lên, ánh sáng của nó chiếu rọi khuôn mặt ông. “Đây là Thiên Cầu Chiếu Mệnh, một trong bảy viên pha lê cổ xưa nhất của nền văn minh Aethelburg. Chúng được tạo ra để điều hòa dòng chảy ma thuật trên thế giới, nhưng sau Đại Suy Tàn, chúng đã bị phá hủy hoặc thất lạc. Nhiều người đã tìm kiếm chúng, vì người ta nói rằng khi bảy Thiên Cầu được tập hợp lại, chúng sẽ hé lộ một bí mật vĩ đại, một con đường dẫn đến sức mạnh và tri thức vô hạn.”
Elara không thể tin vào tai mình. Cô đã vô tình chạm vào một phần của lịch sử, một bí mật đã được chôn vùi qua hàng thiên niên kỷ.
“Nhưng tại sao ông lại tìm đến tôi?” cô hỏi.
Ông lão nhìn sâu vào mắt cô. “Vì cô sở hữu một khả năng đặc biệt, một sự kết nối bẩm sinh với ma thuật thuần khiết. Điều này hiếm có, đặc biệt là trong Kỷ Nguyên Công Nghệ này. Cô là người duy nhất có thể khôi phục nó.”
“Vậy bây giờ ông sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình,” ông lão nói, cất viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh vào trong chiếc hộp gỗ. “Tìm kiếm những viên pha lê còn lại. Nhưng giờ đây, tôi biết mình không đơn độc. Cô gái, thế giới này cần những người như cô. Có thể, định mệnh sẽ đưa chúng ta gặp lại.”
Và rồi, ông lão bí ẩn lặng lẽ rời đi, để lại Elara một mình trong căn tiệm nhỏ, giữa những bộ máy và hương thảo mộc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là một cô thợ thủ công bình thường nữa. Cô đã chạm vào một bí mật cổ xưa, và nó đã đánh thức một thứ gì đó bên trong cô. Một khao khát được khám phá, được phiêu lưu, và tìm hiểu về định mệnh của chính mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm vẫn bao trùm Thành phố Lơ lửng Aethelburg. Đâu đó ngoài kia, những viên Thiên Cầu Chiếu Mệnh khác đang chờ đợi. Và Elara biết, cuộc phiêu lưu của cô, chỉ mới bắt đầu. Liệu cô có tìm được những viên pha lê còn lại? Liệu cô có gặp lại ông lão bí ẩn? Và bí mật vĩ đại mà Thiên Cầu Chiếu Mệnh nắm giữ là gì? Cô không biết, nhưng một cảm giác phấn khích, chưa từng có, đang trỗi dậy trong tim. Cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp đến.