BỒ CÔNG ANH XÁM /// CHƯƠNG 3
Tác giả: Hươu Cao Cổ
Trong khuôn viên trại huấn luyện, ánh nắng hắt nhẹ qua những tán lá rừng, chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối len lỏi giữa sân tập. Phóng và Mặt Trận, cả hai đứng thẳng lưng nhưng không giấu nổi sự lo lắng khi được người huấn luyện cũ dẫn ra ngoài khỏi tiểu đoàn. Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình, và sự im lặng của người thầy càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Đến một khu vực biệt lập, người huấn luyện cũ dừng lại trước một người đàn ông trung niên dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc như dao. Đó là Việt Minh – một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, từng là chiến sĩ trong nhiều trận chiến khốc liệt. Với bề ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, ông truyền đến một cảm giác uy nghi, khiến cả Phóng và Mặt Trận đều thoáng sợ hãi.
Người huấn luyện cũ vỗ vai cả hai, cúi đầu chào Việt Minh, rồi nhẹ giọng nói: "Đây là hai học viên tiềm năng nhất của tiểu đoàn. Phóng – nhanh nhẹn, nhưng được cái là nghịch hơi địch ngoài kia và có thói quen đùa cợt không đúng lúc. Còn đây là Mặt Trận – kiên nhẫn và điềm đạm, nhưng khó tính không ai bằng! Hai đứa này chắc là bạn bè từ nhỏ nên tôi thấy hai đứa nó thân nhau lắm!. Tôi hy vọng, qua sự chỉ dẫn của anh, cả hai sẽ trưởng thành hơn."
Mặt Trận khẽ nói thầm với Phóng:" thì đúng rồi đó thầy... Bọn em là bạn thân từ hồi nhỏ mà..."
Phóng liếc mắt trêu đùa:" đúng rồi đó! Chú lùn!" 😆
Mặt Trận nheo mắt, nhìn Phóng đầy cảnh báo:" rách việc rồi đấy! Im !!!" 😠
Việt Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Phóng và Mặt Trận, khiến họ vô thức đứng thẳng hơn. Trong lúc hai vị huấn luyện viên trao đổi, Phóng không kiềm được lòng hiếu kỳ quay sang Mặt Trận, thì thầm:
"Ê, cậu thấy thầy ấy có vẻ cũng khó tính nhỉ?"
Mặt Trận gật đầu:" ừ! Tớ cũng thấy thế... Chắc là bọn mình sẽ phải tập với thầy ấy?"
Phóng đảo mắt:" có lẽ là thế! Này! Lại đây kể nè!"
Mặt Trận khẽ ghé sát tai để nghe , còn không quên nhắc nhở Phóng:" nhớ nói nhỏ thôi...."
Phóng nhếch mép:" việc gì phải nói nhỏ? Kệ tớ ! Tớ có quyền điều chỉnh âm thanh của mình! 😏"
Mặt Trận:" 😠"
"Tớ nghe kể là thầy ấy từng đấu với cả đội địch một mình đấy! Ngưỡng mộ thật! Nhưng tớ sợ là thầy ấy khó tính ấy!" Phóng lại nháy mắt, môi xì xào nhưng giọng thì không hề nhỏ.
Việt Minh dường như nghe thấy, đôi mắt sắc nhìn về phía cả hai làm Phóng chột dạ, lập tức mím môi, cố gắng ra vẻ... chăm chỉ.
Mặt Trận nở nụ cười hả hê Phóng:" cái tội mồm to cơ... Cho chừa..."
Phóng tức tối, quay ngoắt sang đáp trả Mặt Trận:" CẬU!!!"
Người huấn luyện cũ khẽ mỉm cười, vỗ vai cả hai một lần cuối, động viên: "Hai cậu cứ cố gắng hết mình. Với Việt Minh ở đây, cả hai sẽ học được nhiều điều, nhưng đừng quên tôn trọng thầy giáo của mình."
Sau khi dặn dò xong, ông quay đi, để lại ba con người yên lặng đứng trong bầu không khí nặng nề.
Phóng ra tín hiệu cho Mặt Trận:" cậu nói gì đi..."
Mặt Trận khẽ lắc đầu:" chịu! Cậu đi mà bắt chuyện!"
Việt Minh bước lên một bước, ánh mắt đảo qua Mặt Trận và Phóng. Không đợi họ mở lời, ông cất giọng trầm, vang nhưng bình tĩnh: "Tôi là Việt Minh. Từ nay... tôi sẽ là thầy giáo của các cậu-"
Vừa dứt lời, chưa kịp nói hết câu, Phóng đã nhảy bổ vào, giọng vui vẻ như thể vừa tìm được đồng minh: "Được thôi thầy! Tuyệt vời! Chúng em sẽ học rất tốt mà thầy không cần lo!"
Việt Minh nhíu mày, sự nghiêm nghị lộ rõ trong ánh mắt đang nhìn Phóng. Lời thoại chưa dứt, ông đã nhận ra sự "năng động quá mức" của cậu học trò này. Đôi lông mày sắt như sắp cụp xuống.
"Phóng, làm ơn giữ mồm giữ miệng cho tôi nhờ. Đừng để tôi bị liên lụy vì cậu," Mặt Trận lườm Phóng, giọng gắt gỏng nhưng không giấu nổi sự bật cười.
"Thì bạn bè mình phải vui vẻ phối hợp với nhau và đoàn kết chứ? đúng không, thầy?" Phóng quay sang Việt Minh, hí hửng nói tiếp.
Việt Minh nhăn mặt, nén một hơi rồi đáp bằng chất giọng đanh thép: "Cậu nghĩ đây là chỗ để đùa à? Nếu muốn học hành nghiêm túc, thì ngậm miệng lại và dùng thời gian để làm những gì tôi dạy."
Phóng bỗng nhiên câm lặng nửa giây, rồi lại gãi đầu cười trừ: "Dạ, thầy nói đúng, mà hôm nay nắng đẹp quá thầy nhỉ?"
Việt Minh nghiến răng, hít thật sâu để giữ sự kiên nhẫn. Ông xoa trán, rồi quay sang Mặt Trận: "Còn cậu? Có ý kiến gì nữa không?"
Mặt Trận mím môi, khẽ cúi đầu: "Dạ không, em nghe theo thầy."
Việt Minh gật đầu, ánh mắt dịu lại một chút. Ông quay người, chỉ tay về phía sân luyện tập: "Bắt đầu từ bây giờ, cả hai sẽ tập riêng với tôi. Đừng để tôi phải nhắc nhở quá hai lần về bất kỳ chuyện gì. Rõ chưa?"
Mặt Trận trả lời ngay: "Rõ, thưa thầy."
Phóng nháy mắt nhìn thầy giáo, lí nhí đáp: "D... Rõ ạ. Em rất rõ."
Việt Minh thở dài, nhìn hai học viên trẻ đầy trái ngược tính cách, nghĩ thầm: "Chặng đường này có vẻ dài đây."
Tiếng hô khẩu lệnh vang dội khắp thao trường, hòa cùng nhịp bước chân rầm rập, tiếng súng vang lên đều đặn nơi bãi tập bắn. Nắng chiều phủ lên những khuôn mặt rám nắng, đẫm mồ hôi nhưng rạng ngời quyết tâm.
Giữa hàng ngũ ấy, Phóng đứng dậy, siết chặt khẩu súng trong tay. Đôi mắt cậu ánh lên một ý chí mới mẻ, không còn vẻ bỡ ngỡ hay thiếu tự tin của những ngày đầu. Phóng nhớ lại những lần trước, viên đạn của mình luôn đi chệch khỏi bia, để rồi cúi đầu ngượng ngùng khi thấy Mặt Trận hay các đồng đội khác bắn trúng đích.
Nhưng hôm nay, Phóng hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, bàn tay hơi run run rồi dần siết chặt. Cậu nhắm mắt một tích tắc, mở ra và ép cò súng với tất cả sự tập trung của mình.
Tiếng súng nổ vang, viên đạn xé gió lao đi. Khi bụi súng tan, Phóng hồi hộp nhìn lên tấm bia…
Một lỗ đạn nhỏ nằm cách tâm bia chỉ chừng 2cm.
Cậu tròn mắt, rồi như không tin nổi vào mắt mình. Một giây sau, niềm vui vỡ òa:
“Trời ơi! Mình bắn trúng gần rồi! Gần tâm rồi!”
Không kìm được, Phóng quay sang Mặt Trận, hai tay túm lấy vai bạn, lắc lư đầy phấn khích, nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ:
“Trận ơi! Thấy chưa?! Tớ làm được rồi nè!”
Mặt Trận nhìn bạn, anh khẽ cười, vỗ vỗ vai Phóng, rồi giơ súng lên, bắn liền hai phát.
Cả hai viên đạn đều cắm thẳng vào tâm bia, chính xác gần như tuyệt đối.
Phóng đứng khựng lại một giây. Nhưng thay vì buồn bã hay ghen tị, Phóng bật cười sảng khoái, mắt lấp lánh nể phục:
“Trận đúng là giỏi nhất! Tớ phục cậu thật đấy! Thế mới là bạn tớ chứ!”
Mặt Trận cười hiền, đôi mắt ánh lên sự tự hào không giấu giếm:
“Cậu cũng tuyệt lắm rồi mà, Phóng! Tiến bộ thấy rõ đấy! Tớ nể cậu lắm!”
Cả hai nhìn nhau, tay siết chặt đập tay nhau thật mạnh, tiếng cười vang lên giữa bãi tập đầy bụi và nắng.
Phóng quay đầu nhìn về phía bia tập, ánh mắt long lanh niềm tự hào.
Từ hôm đó, Phóng càng thêm cố gắng, tập trung trong từng động tác, từng bài tập...
Ba tháng luyện tập gian khổ trôi qua nhanh chóng, tựa như một cơn gió. Ba tháng ấy đã tôi rèn cơ thể, ý chí và cả tình đồng đội của những chàng trai trẻ.
Đêm nay, trong khu vực ngủ nghỉ của tân binh, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài miệt mài rèn luyện. Tiếng thở đều đều vang vọng khẽ khàng trong căn phòng tập thể, hòa vào tiếng gió đêm vi vu qua song cửa.
Chỉ còn hai người vẫn thức, lặng lẽ đối diện với những suy tư riêng: Mặt Trận và Phóng.
Mặt Trận nằm nghiêng bên chiếc giường sắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời, dịu dàng rọi vào gương mặt anh, phản chiếu nét cứng cỏi mà cũng đầy suy tư.
Phóng, nằm cách đó không xa, cũng đang trằn trọc, lăn qua lăn lại trong chăn. Rồi như không chịu nổi sự im lặng nữa, Phóng khe khẽ cất tiếng gọi, giọng pha chút hồi hộp:
“Này… Trận Đụt ơi… mai là ngày bọn mình ra chiến trường rồi đấy! Cậu có hồi hộp không? Tớ thì hồi hộp đến mức không ngủ nổi đây này…”
Mặt Trận không quay lại, ánh mắt vẫn dõi vào ánh trăng ngoài kia. Giọng anh trầm và ngắn gọn, như cố che đi bao cảm xúc đang cuộn trào trong lòng:
“Ừ… tớ có…”
Phóng cười khẽ, lại lăn lộn trong chăn như một đứa trẻ nôn nao trước ngày hội lớn. Anh quay sang nhìn Mặt Trận, hạ giọng đầy tâm sự:
“Thế… cậu có nhớ nhà không? Tớ thì nhớ lắm… chỉ muốn được trở về ăn bát canh sườn nóng hổi mẹ nấu thôi…”
Nhưng khi vừa quay sang, Phóng khựng lại. Mặt Trận đã quay lưng về phía mình, vai hơi rung nhẹ như nhịp thở chậm rãi của người đã ngủ. Phóng tròn mắt, bĩu môi thầm trách:
“Ô!!!… chưa thưa được lấy một câu đã ngủ rồi… >:(((”
Nhưng rồi, Phóng bỗng im lặng. Anh nhìn bóng lưng gầy mà vững chãi của người bạn, chợt hiểu lý do tại sao Mặt Trận không muốn tiếp tục câu chuyện. Một nỗi buồn lặng lẽ len vào tim Phóng.
Anh thở khẽ, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá tan không gian yên tĩnh:
“Xin lỗi nhé… tớ lắm lời quá… ngủ ngon nha, Trận… LÙN!!! hihi ...”
Nói rồi, Phóng kéo chăn lên ngang cằm, khép mắt lại, cố dỗ giấc ngủ giữa bao nỗi lo âu.
Bên này, Mặt Trận vẫn mở trừng trừng đôi mắt dưới ánh trăng, đôi vai run lên không phải vì gió lạnh mà vì bao nỗi niềm đè nặng trong tim.
Trong tay anh, bức ảnh cũ nhòe góc, tấm hình chụp hai anh em ngày nào. Mặt Trận lúc đó còn là một cậu thiếu niên gầy gò, ôm trong tay cô em gái nhỏ, đôi mắt ngời lên hạnh phúc.
Ánh trăng hắt lên bức ảnh, làm sáng bừng nụ cười ngây thơ của Việt Nam. Mặt Trận khẽ chạm ngón tay vào gương mặt ấy, lòng nghẹn lại.
“Việt Nam… em giờ đang ngủ ngon lắm phải không? Ngủ ngoan nhé… anh hứa anh sẽ trở về… anh phải trở về…”
Một tiếng gió rít qua khe cửa, làm lay động tấm rèm vải đã cũ, cũng làm sống mũi anh cay cay. Mặt Trận khẽ nhắm mắt, ôm bức ảnh sát vào ngực, như muốn giữ chặt hình bóng ấy giữa chiến trường sắp tới.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn sáng, chiếu xuống mảnh đất quê hương, soi lối cho những chàng trai trẻ đêm cuối trước khi bước vào nơi bom đạn…
Đâu đó bên chiến tuyến bên kia , nơi những người lính vẫn đang miệt mài tập luyện với những bài tập khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều ( mình không thể liệt kê cho mọi người về những bài tập này vì nó hết sức kinh khủng nên các bạn có tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc sách vở nhé)
Ở góc sân doanh trại phủ bụi mù mịt, Hùng ngồi một mình trên bậc thềm xiêu vẹo, lưng tựa vào tường gạch lạnh toát, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những người lính trẻ đang vất vả tập luyện dưới ánh nắng gay gắt.
Những tiếng hô vang dội, tiếng giày đập xuống mặt đất khô cứng vang lên nhịp nhàng mà nặng nề, như những nhát búa đập vào lòng anh.
Hùng nhếch môi, trong đầu chỉ lởn vởn một ý nghĩ cay độc:
“Đây chẳng khác nào một kiểu tra tấn thời trung cổ do một thằng hề ngu ngốc nào đó nghĩ ra… Đám tân binh ấy… khác gì bầy súc vật bị lùa vào lò mổ…”
Anh đưa tay vò mái tóc bết mồ hôi, ánh mắt thoáng nét khinh miệt, rồi như bị hút chặt vào một cảnh tượng trước mặt:
Ở cuối hàng, một tân binh gầy gò với cánh tay phải bó bột thô kệch vẫn đang gắng gượng chạy, từng bước chân lảo đảo. Khuôn mặt tái nhợt nhòa mồ hôi và bụi đất, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ.
Hùng nheo mắt nhìn, ánh nhìn thoáng chút sửng sốt:
“Đến mức ấy rồi mà còn bắt tập luyện… Bọn chúng đúng là lũ điên…”
Anh quan sát thấy mỗi lần tân binh ấy chậm nhịp, hoặc ngã quỵ xuống vì đau đớn, tiếng quát tháo lại vang lên dữ dội, roi da vun vút quất xuống sát chân cậu ta, buộc cậu phải đứng dậy, tiếp tục chạy, tiếp tục tập, như một cỗ máy rệu rã bị ép chạy quá tải.
Hùng nuốt khan, lòng dâng lên cảm giác rợn người. Nhưng điều khiến anh thấy rùng mình hơn chính là ánh mắt của tân binh kia — một ánh mắt cam chịu, không oán thán, không phản kháng, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối, như thể đã chết từ bên trong.
Anh hạ giọng cười khẩy, nụ cười méo mó đầy chua chát:
“Chúng trung thành à? Không, chúng bị tẩy não đến mất hết ý thức về bản thân rồi... Bọn chúng chấp nhận bị hành hạ như súc vật mà không một lời kêu than… Thật nực cười…”
Gió doanh trại buốt lạnh thổi qua, thốc tung bụi đất vào mặt Hùng. Anh vẫn ngồi bất động, ánh mắt tối sầm lại, lặng lẽ chứng kiến màn tra tấn đội lốt huấn luyện, lòng chỉ trào dâng một niềm ghê tởm đối với tất cả những gì diễn ra nơi đây…
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Việt Hòa, cậu bạn thân lạnh lùng của anh. Việt Hòa ngồi xuống bên cạnh, mặt đầy bụi bặm, khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía thao trường, gương mặt chẳng chút biểu cảm.
“Thật ngu ngốc…” — Việt Hòa mở lời, giọng đầy mỉa mai.
“Nhắc nhở bao nhiêu lần rồi vẫn làm sai động tác. Nhìn mà thấy chướng mắt! Sao người huấn luyện lại đặt niềm tin vào những con gà Tây nghèo hèn này nhỉ? Không hiểu nổi!”
Hùng quay phắt sang, đôi mắt bừng lên tia giận dữ. Anh siết chặt nắm tay, giọng nói dằn từng chữ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có:
“Hòa! Đủ rồi đấy! Đừng khinh thường họ! Cậu có biết họ đã phải chịu đựng thế nào không? Họ không ngu ngốc, chỉ là họ chưa có ai thực sự dạy dỗ bằng tình thương! Cậu thử nghĩ xem: cái gì mới thật sự quan trọng? Thành tích? Quyền lực? Lợi ích? Không! Đó là tình người, là lòng thương người đấy Hòa ạ! Một người huấn luyện tốt là người biết yêu thương, nâng đỡ, không phải kẻ chỉ biết khinh rẻ người khác!”
Việt Hòa nhún vai, hờ hững như chẳng bận tâm, đôi mắt vẫn dán vào thao trường.
“Ừ, ừ... Tôi biết rồi, đạo lý hay lắm…” — cậu ta nhếch mép, giọng lạnh tanh, rõ ràng chẳng buồn nghe thật lòng.
Hùng thở dài, thất vọng nhưng không nói thêm gì nữa. Anh quay mặt đi, nhìn những tân binh vẫn đang gồng mình tập luyện dưới ánh đèn lờ mờ, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa khó diễn tả.
nhưng rồi ánh mắt cậu sáng lên khi vô tình bắt gặp một chú ve sầu nhỏ bám trên thân cây bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng bắt lấy, nâng niu trên tay rồi dí vào trước mặt Việt Hòa, cười rạng rỡ:
“Này! Xem này! Đáng yêu không? Tôi bắt được cho cậu đấy, để cậu đỡ cau có chút nào!”
Việt Hòa liếc nhìn chú ve sầu, mặt không chút biểu cảm, nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy nó.
Hùng vui vẻ dựa lưng vào người Việt Hòa, tay vẫn ôm chú ve sầu nhỏ. Việt Hòa không phàn nàn, chỉ lặng lẽ để Hùng tựa vào mình.
Hùng nói bằng giọng mơ màng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ trong màn đêm:
“Sau này, tôi muốn xây một ngôi nhà nhỏ ở quê cùng với bố mẹ... Trồng thật nhiều hoa, nuôi mấy con gà, con vịt. Không phải lo đánh nhau, không phải lo chiến tranh... Cậu thấy sao, Hòa?”
Việt Hòa không trả lời, ánh mắt dửng dưng, nhưng tay đã lén lút cầm chú ve sầu tội nghiệp, bắt đầu vặt từng cái chân, từng cánh mỏng manh của nó. Hùng vẫn hồn nhiên không hay biết, tiếp tục vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp trong đầu, giọng nói tràn đầy hy vọng.
Chỉ có đêm tối là chứng kiến hết những đối lập của hai tâm hồn, một bên đầy mơ ước và thiện lương, một bên lạnh lẽo, xa cách và khó lường...
Một lúc sau, Việt Hòa buông xác ve sầu đã chết xuống đất, đứng dậy, lặng lẽ bước về phía thao trường. Hùng sững người, ánh mắt thoáng buồn, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Hai người băng qua một lối mòn, tới một khoảng trống giữa rừng rậm. Hùng tò mò nhìn quanh, gãi đầu hỏi dồn:
“Hòa, cậu dẫn tôi ra đây làm gì vậy? Ở đây vắng ngắt, không sợ có gì bất trắc sao?”
Việt Hòa không đáp. Đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh tán lá, lặng lẽ lắng nghe. Một tiếng xào xạc siêu nhỏ vọng lên từ đám cây rậm phía sau lưng Hùng.
PẰNG!!!
Tiếng súng vang lên chát chúa khiến Hùng suýt nhảy dựng. Trái tim cậu đập thình thịch, tim như rơi khỏi lồng ngực. Việt Hòa sải bước tới chỗ vừa bắn, kéo ra một con bù nhìn rơm được hóa trang như một người lính du kích.
Hùng tròn mắt, há hốc mồm thán phục:
“Trời ơi... Phản xạ của cậu… ghê thật đấy! Sao cậu biết được…?”
Việt Hòa thở dài, ánh mắt tối lại, thất vọng:
“Nếu trên chiến trường thật, tôi vẫn còn chậm quá. Du kích thực sự nhanh hơn, mạnh hơn, không phát ra tiếng động, không dễ bị bắn hạ thế này. Tôi… còn tệ lắm…”
Hùng lắc đầu, tiến tới, vỗ vai bạn:
“Không đâu Hòa. Cậu đã rất cố gắng rồi. Với tớ, như thế đã là mạnh lắm rồi.”
Nhưng Việt Hòa vẫn nhìn xa xăm, đôi mắt sâu thẳm như nuốt cả bóng đêm vào lòng, nặng trĩu những hoài nghi và bi quan...