CUỘC RƯỢT ĐUỔI P1
Tác giả: Hươu Cao Cổ
Màn đêm buông xuống.
Bầu trời phủ kín một màu xanh thẫm, lác đác vài vì sao lấp lánh như ánh mắt dõi theo từ nơi xa. Trên con đường đất ngoằn ngoèo len lỏi giữa núi rừng, những chiếc xe tải quân sự phủ bạt kín cứ thế gầm gừ tiến về phía trước. Bánh xe nghiền qua những hòn đá nhỏ, để lại sau lưng bụi mù mịt và mùi xăng dầu vương lại trong gió đêm.
Không ai nói một lời.
Bên trong những chiếc xe là hàng chục người lính trẻ — những chàng trai vừa rời khỏi mái trường, gia đình, bếp lửa, gốc mít đầu làng...
.Trong một góc thùng xe, Mặt Trận và Phóng ngồi đối diện nhau, lưng dựa vào thành gỗ . Đôi tay mỗi người đặt trên đầu gối, hơi xiết chặt lại như đang kìm nén điều gì đó.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt lặng lẽ, thỉnh thoảng nhìn nhau . Khuôn mặt của cả hai đều mang một biểu cảm khó tả—vừa buồn bã, vừa hồi hộp, vừa lo lắng .
Phóng khẽ hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
“Cậu có thấy kỳ lạ không, Trận… Cứ như thể… chúng ta đang đi vào một nơi không có đường về.”
Mặt Trận ngẩng lên, mắt anh ánh lên vẻ bình thản, nhưng đáy sâu vẫn có chút chao đảo:
“Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, Phóng… Nhưng nếu cứ đứng yên mãi ở nhà, thì liệu chúng ta còn giữ được những thứ mình muốn bảo vệ không?”
Phóng cúi đầu, rồi khẽ gật.
“Ừ… Tớ cũng nghĩ thế… Dù sao thì... lần này có cậu đi cùng, tớ cũng yên tâm phần nào...”
Hai người mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười chứa nhiều lớp cảm xúc: vừa là động viên, vừa là niềm tin, và cả sự lo âu mà họ không dám nói ra thành lời.
Đúng lúc ấy, một âm thanh trầm thấp, mơ hồ như tiếng gió rít... nhưng nặng và gầm hơn, vụt qua không trung.
Phóng lập tức ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe, rồi quay nhanh sang Mặt Trận:
“Cậu có nghe không? Tiếng gì vừa rồi vậy…?”
Mặt Trận cũng đã hướng ánh mắt ra ngoài tấm bạt che xe, nhìn vào bóng tối mịt mùng của rừng núi.
“...Hình như… đó là tiếng máy bay…”
“Máy bay?” – Phóng hơi hoảng, mắt mở lớn – “Cậu chắc không đấy? Đừng làm tớ lo quá mức nhé.”
Mặt Trận nghiêm túc đáp, mắt vẫn không rời khỏi không trung:
“Tai tớ thính hơn cậu nhiều mà. Tiếng động đó... lướt ngang, không kéo dài như sấm… chắc chắn là máy bay.”
Phóng đưa tay lên che trán, cố nhìn xuyên qua bóng tối:
“Nhưng… máy bay gì xuất hiện vào giờ này…? Chẳng lẽ…”
Cả hai nhìn nhau, im lặng đột ngột-
ẦM!!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía bìa doanh trại. Đất đá rung chuyển, bầu trời vụt tối đi khi hàng loạt quả bom từ máy bay địch trút xuống như mưa giận dữ. Ánh sáng từ những vụ nổ lóe lên chói lòa giữa bóng đêm, xé toạc không gian.
Một đoàn xe chở lính đang tiến gần doanh trại bị đánh trúng. Từng chiếc xe bốc cháy, tiếng kim loại méo mó hòa cùng tiếng la hét, tiếng rên rỉ, và tiếng gào thét thất thanh của những người lính trẻ.
Khói đen cuộn lên ngùn ngụt, bụi đất mù mịt. Không ai kịp phản ứng. Mọi thứ chỉ còn sự hỗn loạn kinh hoàng: người ngã, người chạy, người lết khỏi lửa cháy, tiếng còi hú, tiếng đạn réo, tiếng động cơ gầm rú.
Mặt Trận và Phóng đang từ một trong những chiếc xe bước xuống, thì bom rơi sát bên. Cả hai bị hất văng ra phía đường mòn đầy sỏi đá.
"TRẬN ƠI!!!" — Phóng hoảng loạn hét lên, tay gạt máu chảy trên trán, gắng sức lết dậy giữa đất cát rơi như mưa. Anh đảo mắt tìm quanh — Mặt Trận đã biến mất trong biển người đang gào khóc, chen chúc, chạy tán loạn.
"PHÓNG! Ở ĐÂU?! PHÓNG!!!" — Mặt Trận cũng đang chạy ngược dòng người, hai tay vẫy cuồng loạn, giọng khản đặc trong làn khói bụi mịt mù. Anh mắt cay xè, ngực thở dốc, va đập liên tục vào những thân hình đang cố tìm đường thoát.
Một quả bom rơi ngay phía sau lưng Mặt Trận, phát nổ dữ dội.
ẦM!!!
Áp lực khủng khiếp của vụ nổ khiến cả mặt đất rung chuyển, thân thể Mặt Trận bị hất văng ra xa, rồi đập mạnh xuống đất. Tai anh ù đi, mắt hoa lên, tiếng động biến thành những âm thanh méo mó như từ một cõi xa lạ.
Khói bụi bao trùm, những tia sáng nhấp nháy lịm dần. Trong khoảnh khắc ấy, Mặt Trận nhìn thấy bầu trời — mờ mịt, xám xịt và xa tít — rồi bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Anh gục xuống, bất tỉnh.
Phóng vội vã lách qua dòng người, chân trần dẫm lên cả máu, mảnh bom, và những tiếng rên xiết. Ánh mắt anh đảo điên cuồng, vừa ho vừa gọi, nghẹn ngào:
"TRẬN ƠI!!! ĐỪNG BỎ TỚ!!! CẬU Ở ĐÂU?!?"
...
Mặt Trận tỉnh dậy với một cơn choáng dữ dội. Mắt anh chập chờn như còn đang mơ, tai vẫn ù đi bởi một tiếng nổ nào đó từ trong tiềm thức vọng lại. Khói cay xộc thẳng vào mũi khiến anh ho khan, bàn tay lần mò dưới mặt đất tro bụi để chống cơ thể ngồi dậy.
Anh mở mắt ra, trời vẫn là đêm, bầu trời bị che phủ bởi một lớp mây đen đặc quánh. Đâu đó trên cao, một vài vì sao yếu ớt vẫn cố xuyên qua tầng mây mù, nhưng ánh sáng ấy quá mờ nhạt giữa cảnh tượng tan hoang trước mắt.
Xung quanh anh chỉ là tàn tích. Những bụi cây cháy xém, những khúc gỗ cháy dở phát ra tiếng nổ lách tách, và mùi khét lẹt của lửa, kim loại, máu… hòa trộn trong không khí, đặc quánh như một cơn ác mộng đang siết chặt lấy cổ họng.
Mặt Trận hoảng hốt đảo mắt. Những đoàn xe từng chở theo hàng chục đồng đội của anh—giờ chỉ còn lại hai chiếc, nằm nghiêng, móp méo, một chiếc bốc khói âm ỉ, chiếc còn lại cháy rụi như vừa bị thiêu sống.
Anh bật gọi trong vô vọng:
— “ Phóng ...?! PHÓNG !!!! PHÓNG ƠI!!!Ai đó không?! Có ai không?!”
Không tiếng đáp. Chỉ có gió thổi rì rào qua những tàn cây trơ trụi. Nỗi bất an len lỏi từng thớ thịt, từng đường gân trên trán anh.
Mặt Trận lảo đảo đứng lên, mỗi bước chân như đạp lên ranh giới giữa sống và chết. Anh cố giữ thăng bằng, nhưng bước đi vẫn loạng choạng. Đột nhiên, bàn chân anh giẫm phải thứ gì đó mềm mềm…
Anh cúi xuống… và tim như ngừng đập.
Là một thi thể. Một người lính trẻ, khuôn mặt bị ám khói đen thui, đồng phục nhàu nát, vết thương lớn ở ngực vẫn còn rỉ máu… đôi mắt mở to như chưa tin mình đã chết.
Mặt Trận siết chặt tay, khẽ nuốt nước bọt để trấn tĩnh. Anh quỳ xuống kiểm tra mạch đập, không còn gì… Anh lục tìm túi áo túi quần, nhưng chẳng có giấy tờ tùy thân, không có lấy một vật kỷ niệm… chỉ có một mẩu gỗ nhỏ treo trước cổ—chắc là một lá bùa mẹ người đó gửi đi.
Anh im lặng cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cái chết đến gần và thản nhiên đến thế. Anh muốn đào hố, muốn chôn cất người lính ấy đàng hoàng, như một nghĩa cử cuối cùng, nhưng khi vừa chống tay xuống định tìm nơi chôn cất…
“PANG!!!”
Một tiếng súng rít lên, bắn thẳng lên bầu trời. Ánh sáng rực đỏ của pháo sáng thắp sáng cả không gian trong tích tắc. Mặt Trận giật mình, quay phắt lại. Tim anh thót lên. Một luồng ánh sáng nhấp nháy trên cao phản chiếu rõ… bóng dáng một người đàn ông mặc quân phục khác lạ, đứng ngay phía bên kia bãi trống.
Hắn là Việt Hòa. Một tên lính Ngụy. Tay hắn còn cầm khẩu pháo sáng, ánh lửa từ đèn cháy gần đó phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh và vô cảm của hắn.
Mặt Trận nấp vội sau một bụi cây rậm rạp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nín thở, cúi người xuống sát đất, hy vọng bóng mình không bị lộ ra dưới ánh sáng chập chờn kia.
Việt Hòa hơi nghiêng đầu, tai ngừng lắng nghe. Mặt hắn như một cỗ máy chiến tranh được lập trình để dò tìm sự sống còn sót. Hắn hạ dần cánh tay, ánh mắt quét từng ngóc ngách. Từng bước chân chậm rãi nhưng lạnh lùng, hắn tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mặt Trận vô tình đá phải một thanh sắt nằm khuất trong bụi rậm.
“CACH!!”
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên như một tia sét giữa không gian yên ắng.
Việt Hòa lập tức quay ngoắt lại. Gương mặt hắn co rút lại, ánh mắt sắc lẻm như dao.
— “Huh?!” — Hắn gằn giọng. Tay lăm lăm khẩu súng chuyển từ pháo sáng sang đạn thật.
Mặt Trận toát mồ hôi lạnh. Cổ họng khô khốc, tay bịt chặt miệng để không lỡ thở mạnh.
“Không được cử động… Không được cử động…” – Anh thầm thì trong đầu, cơ thể căng cứng như một bức tượng sống.
Việt Hòa từ từ tiến lại. Mỗi bước hắn bước gần, không khí như bị rút cạn. Gió im bặt. Đêm tối nghẹt thở. Một bước… hai bước…
Cách bụi cây của Mặt Trận chỉ còn chưa đầy năm mét.
Nếu hắn bước thêm ba bước nữa…
Mặt Trận nắm chặt con dao nhỏ trong tay lấy ra từ thắt lưng, ánh mắt sẵn sàng chiến đấu—nếu cần.
Bỗng nhiên, từ xa, một ánh đèn pha rọi tới, xé tan bóng tối .
Một chiếc xe quân sự gầm gừ tiến vào khu vực.
Trong khoảnh khắc ấy, Mặt Trận đang núp trong bụi rậm gần đó, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh khẽ khàng cúi thấp người hơn, ánh mắt căng ra quan sát.
Việt Hòa liền dừng chân quay lại đi về phía chiếc xe, bỏ qua chuyện vừa rồi.
> “Chết tiệt… hắn mà bước thêm vài bước nữa là mình tiêu rồi…” — Mặt Trận nuốt khan, trán ướt mồ hôi dù trời đêm lạnh ngắt.
Trong xe lúc này, hai cái bóng lờ mờ lộ rõ hơn dưới ánh đèn:
Harold, tay lính Mỹ lạnh lùng nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo, mái tóc vàng hoe bết mồ hôi, tay vẫn giữ chắc vô lăng.
Hùng, bạn thân của Việt Hòa, một người lính quân y ,vui vẻ vẫy tay chào Việt Hòa:" hello ! My friend! ".
Cả ba bắt đầu trò chuyện. Mặt Trận khẽ vén lá lên nghe ngóng.
Việt Hòa: “Đoạn đường tiếp tế từ phía tây vừa được mở. Chúng sẽ đi qua hẻm núi trong vòng hai ngày tới.”
Harold (giọng Mỹ ngạo mạn): “Good. Let them march to death. We'll be waiting.”
Hùng: “Nhưng bên kia chẳng phải rất nguy hiểm sao?…”
Việt Hòa: “Không đâu... mọi thứ phía trước sẽ không đáng sợ như cậu nghĩ...tin tôi đi... sẽ không sao cả....”
Đúng lúc ấy — một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, bịt chặt miệng Mặt Trận.
Tim anh như ngừng đập. Toàn thân căng như dây đàn.
> “Chết rồi… bị phát hiện sao?!”
Nhưng ngay sau đó, một giọng thì thầm quen thuộc vang lên bên tai:
> “Srrrr! Là tớ đây! Phóng ngố đây! Đừng sợ!”
Mặt Trận trừng mắt, định quay lại đấm thì Phóng đã nhanh chóng kéo tuột anh ra khỏi bụi cây như một cơn gió.
> “Này!!! Cậu làm tớ suýt tè ra quần đấy biết không?!” — Mặt Trận càu nhàu nhỏ giọng.
“Giờ không phải lúc để sợ tè đâu, tớ tìm được một chiếc xe! Còn tốt! Chạy được! Mau lên!”
" Đâu?" Mặt Trận hỏi.
" Cứ đi theo tớ ! Không phải nói nhiều ~" Phóng vừa kéo tay Mặt Trận vừa đáp.
Hai người lặng lẽ men theo những lùm cây, vượt qua mấy trảng đất trống, cuối cùng đến được một chiếc xe tải quân sự đã bị sượt qua vụ bom gần đó. Kính chắn gió nứt một đường, vỏ xe xước xát nhưng động cơ còn nguyên vẹn.
Phóng ra hiệu, khẽ đập vào thân xe:
> “Nó còn chạy được. Cậu lái đi!”
“Cái gì?! Tớ á?! Tớ có biết lái đâu!”
“Còn tớ thì biết chắc tớ còn chả cầm nổi cái tay lái đấy. Mau lên đi! Trận! Nhanh!”
“Phóng… Cậu giục nữa là tớ nhét cái dép vào cổ họng cậu bây giờ đấy! Để tớ thử đã!!!”
Cạch. Rẹt. Gầm!
Sau vài phút loay hoay, Mặt Trận rốt cuộc cũng khởi động được xe. Động cơ rồ lên, cả thân xe rung nhẹ, nhưng tiếng máy êm và chắc.
Phóng ngồi sau thùng xe, hai tay ôm lấy balo, hét to:
> “Được rồi!!! Lái đi Trận! Chạy nhanh lên trước khi tụi nó quay lại!!!”
> “Im đi! Tớ đang căng thẳng lắm rồi đây! Đừng có hét vào tai tớ! Mặt Trận này mà không lái được thì cậu xác định mất dép, hiểu chưa!!!”
Chiếc xe nhẹ nhàng lao đi trong đêm, xé gió băng qua khu rừng...
Chuyển cảnh. Harold đứng khoanh tay, nheo mắt ra lệnh với giọng điệu ngạo nghễ:
> “Việt Hòa, cậu lái đi. Đừng để tôi thấy cái xe này đi lùi thay vì tiến tới nhé.”
Việt Hòa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm. Nhưng bên trong, trái tim anh lại âm ỉ một sự tự tin: “Chỉ là lái xe thôi, đơn giản.”
Cả nhóm leo lên xe. Không khí im lặng bao trùm. Việt Hòa khởi động máy, quay vô lăng với dáng vẻ đầy kiêu hãnh…
Nhưng…
> RẦMMM!!!
Chiếc xe… lao thẳng xuống một bờ hồ lầy lội gần đó, nước bắn tung tóe, bánh xe mắc kẹt trong bùn, cả đội ướt sũng!
Harold ngửa mặt cười ngặt nghẽo:
> “HA! Tôi đã bảo rồi! Cái thứ không biết phân biệt trái phải lại còn bày đặt làm tài xế!”
Việt Hòa vẫn ngồi yên sau tay lái, mặt không đổi sắc. Sự im lặng của anh lúc này không phải tự tin — mà là sự chán nản.
Hùng — người điềm đạm nhất đội, bước tới, vỗ nhẹ vai Việt Hòa:
> “Không sao đâu. Ai cũng có lần đầu mà. Cậu vào trong lau người đi, để tớ lái.”
Rồi Hùng quay sang Harold, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
> “Chỉ trích người khác không khiến anh giỏi hơn đâu , anh có giỏi thì lên đây mà lái này.”
Harold hừ mũi, quay đi, vẻ mặt cáu kỉnh.
Hùng lên xe, nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bánh xe miết lên nền đất ướt, để lại vệt dài dưới ánh trăng bạc.
Cả đội im lặng tiếp tục hành trình. Dưới màn đêm dày đặc.
Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo xuyên qua cánh rừng thưa, chiếc xe tải quân đội cũ kỹ lao đi trong đêm tối. Ánh đèn pha vàng. Bầu trời không trăng, chỉ có ánh sao mờ vắt ngang.
Mặt Trận tay cầm vô lăng chắc chắn nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn hai bên như đang dò xét một điều gì đó. Bên cạnh anh, Phóng ngồi ở thùng xe, miệng huýt sáo khe khẽ theo một giai điệu không rõ lời.
Mặt Trận thở dài:" xin cậu đấy... Đừng có huýt sáo nữa... Tớ không thể tập trung được..."
Phóng thò đầu ra, cười tươi đáp tỉnh bơ:" tớ huýt chứ có phải cậu huýt đâu mà lo~"
Sau một vài giây im lặng chỉ còn tiếng máy xe, Mặt Trận hỏi nghi ngờ:
“Phóng này… cậu chắc chắn là mình đi đúng hướng chứ?”
Phóng ngẩng đầu, cười toe toét:
“Thế cậu nghĩ tớ là ai? Tớ nhớ đường rồi nhé! Tin tớ đi, chỉ cần thêm ba cây số nữa là tới nơi cần đến!”
Mặt Trận liếc Phóng, nhướng mày:
“Tin cậu á? Lần trước tin cậu, tớ đi lạc vào bãi chăn trâu suýt nữa chết dí ở đấy luôn rồi!”
Phóng phì cười, giơ hai tay đầu hàng:
“Ờ thì… lần đó là sơ suất nho nhỏ… Nhưng lần này là thật mà! Tớ thề luôn! Tớ thấy đoàn xe đi về phía này mà!”
Mặt Trận bật cười lắc đầu, nhưng rồi đôi mắt anh lại sẫm xuống:
“Phóng… Cậu có biết lúc nãy tớ nhìn thấy gì không?”
Phóng tò mò quay sang:
“Gì cơ? Cậu nhìn...?”
“ nghe nè…” — Mặt Trận thở ra, ánh mắt xa xăm — “Tớ thấy đội… của địch! Cứ cho là vậy đi! đang tập trận vào ban đêm. Họ nói chuyện, bàn bạc...Nhưng... tớ lại không biết họ đang nói cái gì...”
Phóng nhíu mày:
“Cậu nghi ngờ là họ có ý định xấu?”
“Không rõ… Có thể là họ đang tập chiến thuật mới… hoặc…” — Mặt Trận ngừng lại ngay khi nhìn vào gương chiếu hậu của xe.
" Có ánh đèn..." Mặt Trận khẽ nói một cách dè dặt.
Phóng thấy vậy liền vội ngó ra đằng sau xe, quả nhiên đằng sau xe có hai ánh đèn nhợt nhạt hiện lên " Có thứ gì đó bám theo chúng ta !!!'' Phóng hoảng hốt thốt lên với Mặt Trận. Mặt Trận nắm chặt tay lái, đạp chân ga nhanh hơn nhưng ánh đèn vẫn bám sát sau xe của bọn họ, cả hai anh lính trẻ trở nên căng thẳng hơn.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hàng loạt viên đạn bắn xối xả vào xe của Mặt Trận và Phóng. Kính chắn gió nổ tung thành từng mảnh. Mặt Trận bị hoảng lên nhưng vẫn không buông tay lái.
"CHÚNG BẮN!!!" – Phóng hét lớn, đầu cúi rạp xuống, lăn sang bên như bản năng sinh tồn.
Mặt Trận lạng tay lái, chiếc xe nghiêng ngả suýt lao xuống rìa đường.
Ánh đèn phía sau rực lên—càng lúc càng gần. Và rồi… kẻ bám đuôi chính thức lộ mặt.
Một chiếc xe Jeep quân đội sơn đen bóng loáng.
Cầm súng máy ngồi phía sau là HAROLD — tên lính Mỹ với đồng phục nhàu nhĩ, ánh mắt loạn thần, nụ cười nhếch mép như một con thú hoang được nếm máu.
“RA CHƠI ĐÊEEEE!!! VIỆT CỘNG ƠI!!!HAHAHAHA...!!!!” – Hắn hét lên như điên loạn, rồi bóp cò súng hàng loạt.
Tiếng đạn rít lên như mưa đá lao vào thân xe Mặt Trận – xoẹt xoẹt – đập chan chát lên thân vỏ kim loại, để lại hàng chục vết lõm cháy khét.
Phóng gào lên giữa tiếng đạn:
“CẬU KHÔNG LÁI NHANH HƠN ĐƯỢC À?!”
Mặt Trận gầm lên, mắt đỏ rực:
“TỚ ĐANG LÁI HẾT CỠ!!!”
Tiếng súng nổ đoàng đoàng vang dội phía sau. Những viên đạn xé gió bay sát ngang hông xe. Mặt Trận nghiến răng, tay siết chặt vô-lăng, mắt dán chặt vào con đường rừng mờ ảo phía trước.
Phóng thì lục tung mọi ngăn chứa, cố tìm thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Mắt cậu đảo lia lịa, tay run rẩy mở nắp hộp dụng cụ, ngăn ghế phụ, cả cốp ghế sau.
“Trong xe có súng không?! Hay dao găm?! Hay gậy gì cũng được?! Để tớ xiên chết bọn nó!!!” — Phóng hét lên trong tiếng động cơ gầm rú.
“Tớ không biết!!! Cậu tự tìm đi!!! Tớ đang bận cứu cả cái mạng hai đứa đây này!!!” — Mặt Trận rít lên, vẫn giữ cho xe lạng lách qua những khúc cua chết người, bánh xe trượt cả lên rễ cây và ổ gà.
Một loạt đạn nữa lại xé gió bắn tới, sát qua đuôi xe, khiến Phóng hoảng hồn thụp xuống, gào: “Chúng nó sát đít mình rồi Trận ơi!!!”
Ngay lúc đó, Mặt Trận bất ngờ đánh lái gấp sang một con đường mòn nhỏ, rậm rạp cỏ cây, hầu như chẳng có ai từng lái xe qua. Bụi tung mù mịt.
Phóng hốt hoảng: “Ê! Cậu làm gì vậy?! Đây đâu phải đường chính!!!”
“Cứ ngồi im!!! Tin tớ đi!!!” — Mặt Trận gằn giọng, đôi mắt lóe lên ánh kiên định, tay vẫn cứng tay xoay vô-lăng.
Phía sau, trong chiếc xe quân sự bọc thép của đội Việt Hòa, Harold ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm như đang xem trò tiêu khiển.
“Thế đấy, anh thấy không?” — Harold nhếch mép quay sang Việt Hòa, giọng lả lơi nhưng cay độc — “Bọn thỏ non đã chui vào bụi cỏ rồi. Ngốc thật... tưởng thoát được à?”
Việt Hòa không nói, mắt nhìn sát theo hướng xe Mặt Trận vừa rẽ, giọng lạnh như thép:
“Chúng chuyển hướng... Không phải lối chính...”
Harold quay sang Hùng đang cầm lái, nheo mắt nguy hiểm:
“Còn chờ gì nữa? Nhấn ga đuổi theo chúng đi, Hùng. Ta không để bữa tiệc này kết thúc dễ dàng thế đâu...”
Hùng cười gượng, gật đầu, đạp mạnh chân ga. Động cơ gầm rú, chiếc xe quái vật phóng vào rừng như một con thú săn mồi.
Trở lại với Mặt Trận và Phóng, con đường càng lúc càng hẹp, cỏ cao gần chạm kính chắn gió, cành cây quất vào thân xe lộp bộp như roi quất.
Phóng thở hổn hển, cuối cùng đập tay xuống ghế, giận dữ: “Chẳng có cái gì ngoài cái mỏ lết rỉ sét cả! Tớ chỉ còn đôi tay trắng thôi!”
“Vậy dùng đôi tay đó mà bám cho chắc!!! Chúng sắp đuổi kịp rồi!!!” — Mặt Trận hét, nghiêng người đánh lái né một tảng đá lớn giữa đường. Chiếc xe nhấc bổng bánh lên rồi rầm rầm chạm đất, va chạm mạnh khiến cả hai bật khỏi ghế vài phân.
Phóng nhìn ra kính chiếu hậu: “Trận ơi... Chúng tới rồi...!!!”
Mặt Trận cau mày ,bực bội, chửi thề:" đm tụi nó!"
Phóng ngớ người, nhìn Mặt Trận:" ???"
Đèn pha phía sau lóe sáng xuyên qua màn bụi, chiếc xe quân đội lao đến như mãnh thú.
___