CUỘC RƯỢT ĐUỔI P2
Tác giả: Hà Linh
Trong màn đêm đặc quánh, chiếc xe gầm rú lao qua con đường đất gập ghềnh, xung quanh là rừng rậm tối om, chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió rít bên tai.
Harold đang ngồi sau tay súng của xe đội truy đuổi, ánh mắt sắc lẹm nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước: chiếc xe của Mặt Trận và Phóng đang lao đi giữa đường rậm. Hắn nheo mắt, nhắm bắn.
“Tch…!” Harold bật ra một tiếng bực bội — cành cây to vướng tầm bắn.
Hắn nghiến răng, rít qua kẽ răng:
“Chết tiệt! Mấy cái cây này…!”
Từ bên cạnh, Việt Hòa lạnh lùng, giọng như dao cắt qua không khí:
“Chúng thông minh hơn anh đấy, Harold. Đừng tưởng ngu mà dễ bắt nạt…”
Harold liếc mắt qua, nhếch môi:
“Ừ, chúng thông minh… nhưng không thông minh bằng viên đạn sắp xuyên qua đầu chúng đâu, Việt Hòa.”
Việt Hòa im lặng. Không phản bác.
Người lái xe – Hùng, nghe cuộc đối thoại mà chỉ im lặng nuốt nước bọt. Trong đầu anh ta chỉ nghĩ:
“Cuộc rượt đuổi này… kỳ quặc một cách đáng sợ.”
Chiếc xe của Mặt Trận vẫn lao vun vút, Phóng bám chặt tay vịn ghế, rồi quay sang:
“Tớ hiểu rồi… vì sao cậu rẽ vào con đường này. Địa hình khó đi, tầm nhìn kém – họ khó mà bắn trúng được!”
Mặt Trận không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào đường:
“Ừ. Nhưng không dễ gì cắt đuôi được tụi chúng…”
Niềm vui chưa trọn một giây…
ẦM!!!
Chiếc xe truy đuổi phía sau đã bám sát, Harold cười như kẻ điên, nhắm bắn — đoàng!
Viên đạn lao đi, trúng thẳng vào thùng xăng của xe Mặt Trận.
Tách… tách…
Xăng bắt đầu rò rỉ. Trên bảng điều khiển, kim đo xăng tụt xuống từng nấc.
Mặt Trận cau mày:
“Xăng đang cạn nhanh... có lẽ thùng bị thủng…”
Phóng quay sang, gật đầu, cười tươi dù gió táp vào mặt:
“Để tớ ra kiểm tra! Tớ leo giỏi lắm mà!”
“Cẩn thận đấy, Phóng!” — Mặt Trận nghiêm giọng, mắt vẫn nhìn đường.
Phóng men ra sau, khéo léo leo qua cửa sau, thân người rạp xuống như con mèo hoang giữa bầu trời đêm, hai tay nắm chặt khung xe để giữ thăng bằng.
Dưới ánh đèn pha yếu ớt, Phóng cúi xuống — một lỗ thủng to bằng ngón tay giữa thùng xăng đang nhỏ từng giọt quý giá xuống mặt đất.
Phóng nuốt khan, rút vội chiếc khăn cũ từ túi ra, định bịt lại.
BỐP!!
Chiếc xe phía sau bất ngờ húc mạnh vào đuôi xe.
Phóng bị hất tung lên, người gần như văng ra khỏi thùng xe — chỉ còn hai tay bấu chặt vào thanh khung, chân lơ lửng trên không.
“PHÓNG!!!” — Mặt Trận hét lớn, một tay lái xe, một tay với ra phía sau trong vô vọng.
Phóng thở dốc, môi run, cố giữ giọng ổn định:
“TỚ ỔN!!! ĐỪNG LO!!”
Phía sau, Harold nở nụ cười toe toét.
Hắn chỉ tay vào Phóng đang bám lấy xe:
“Một… con mồi tuyệt vời.”
“Tăng tốc.” — Hắn gằn giọng.
Hùng cứng người, nhưng vẫn làm theo.
Việt Hòa ngồi yên, mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Phóng — không một lời, không một biểu cảm.
Harold nâng súng, chĩa thẳng vào Phóng.
Phóng nhìn thấy nòng súng đen ngòm, ánh mắt hắn lạnh tanh, nụ cười nhếch mép, như một kẻ săn thú đang thưởng thức giây phút con mồi sắp tuyệt vọng.
Phóng cắn môi, mím chặt, ánh mắt hoảng loạn.
Mặt Trận nhìn qua gương chiếu hậu.
Cảnh tượng Phóng gần như sắp bị giết làm lòng anh như có dao cào. Anh cố với tay tìm thứ gì đó — gì cũng được — trong cabin.
Không có gì hữu ích.
Trong cơn tuyệt vọng, anh đấm mạnh vào một ngăn kéo cũ dưới vô lăng — “RẦM!!”
Ngăn kéo bật mở.
Bên trong là… thứ gì đó khiến anh sững người.
Mắt anh mở to. Tim anh đập thình thịch.
Cùng lúc đó…
Harold nhắm kỹ hơn, ngón tay siết cò —
Phóng và Harold — mắt chạm mắt.
Một bên là kẻ sát nhân ngạo mạn, một bên là người lính trẻ đang cố sống sót.
Phóng run rẩy, môi khẽ mấp máy:
“…xin đừng…”
...
"CÚI XUỐNG, PHÓNG!!!"
Tiếng hét của Mặt Trận vang vọng trong khoang xe, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng súng phía sau.
Phóng chỉ kịp quay đầu nhìn thấy ánh sáng lóa lên từ nòng súng đối phương, rồi lập tức cúi rạp người xuống ghế lái, miệng hét toáng lên:
"Cái gì vậy trời!!!"
Ngay lập tức, Mặt Trận gập người về phía trước, nửa thân trên trườn qua vai ghế lái, ánh mắt anh sắc lạnh như dao.
Chân phải của anh gác lên vô lăng giữ hướng, chân trái đạp mạnh lên thành ghế để giữ thăng bằng, hai tay anh nâng khẩu AK cũ kỹ, nòng súng hướng thẳng về phía sau.
RATATATATA!!!
Tiếng súng gầm vang, từng viên đạn xé gió lao về phía chiếc xe của Đội Việt Hòa đang bám sát đằng sau.
Từng viên đạn sượt qua đầu Phóng, khiến cậu chàng đang nép dưới bảng điều khiển la lên thất thanh:
"CẬU KHÔNG LÁI XE À?!?!"
Mặt Trận nghiến răng, ánh mắt với sự phẫn nộ không rời mục tiêu, hét lại:
"Đang giữ hướng bằng CHÂN đây, NGỐC!!!"
Ở phía sau, chiếc xe của Đội Việt Hòa trúng đạn. Kính vỡ tung tóe, tia lửa tóe lên từ lớp kim loại bị xuyên thủng.
Harold và Hùng bên trong xe giật mình cúi đầu, gương mặt méo xệch vì bất ngờ.
Chỉ riêng Việt Hòa — lạnh lùng nằm ngửa trên ghế sau, tay gác sau đầu, ánh mắt vô cảm chỉ hơi nheo lại vì bất ngờ.
Chiếc xe phía sau lảo đảo, loạng choạng mất phương hướng khi một bánh trước bị xé toạc.
Phóng, trong lúc hỗn loạn, trườn về phía sau xe, tay quấn chặt một chiếc giẻ lau, bịt lại thùng xăng đang rò rỉ.
Xăng vẫn đang nhỏ từng giọt, nhưng đã tạm thời cầm cự.
Phóng hét lên, mồ hôi đầm đìa:
"ỔN RỒI!!! TỚ BỊT ĐƯỢC RỒI!!!"
Cậu nhanh chóng trèo trở lại buồng lái, ánh mắt sáng rực:
"Đổi chỗ! Để TỚ cầm! CẬU LÁI XE MAU!"
Mặt Trận chỉ liếc một cái, rồi lùi người lại, chuyển tay lái về vị trí cũ.
Phóng lúc này cầm súng, hai tay run lên nhưng đầy quyết tâm, mắt dán chặt vào kính sau:
"TỚ KHÔNG BẮN GIỎI LẮM... NHƯNG TỚ SẼ CỐ!"
Mặt Trận mỉm cười nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán anh:
"Chỉ cần giữ vững tay… và tin rằng cậu đang bảo vệ cả hai ta."
Phía sau, chiếc xe địch vẫn đuổi theo, nhưng tốc độ đã giảm, Harold tức tối đập mạnh vào bảng điều khiển:
"Đuổi theo! Đừng để chúng thoát!"
Chiếc xe tải của đội Việt Hòa trượt dài trên mặt đường đầy sỏi đá, vết bánh ngoằn ngoèo in hằn trên lớp bụi dày. Xe mất kiểm soát, nằm xoãi ngang giữa lối, bánh xe trước xẹp lép, động cơ vẫn còn rít lên.
Harold gầm gừ, tay đập mạnh lên vô-lăng, mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ.
"Khốn kiếp…!" – hắn nghiến răng.
Hùng, người lính ngồi bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn. Anh thở hổn hển, mặt tái mét, mồ hôi lạnh lấm tấm bám đầy trán.
“Đội trưởng… xe… xe hỏng rồi… chúng ta nên—”
“ nên lo chuyện đó sau...” – một giọng nói lạnh tanh ngắt lời.
Việt Hòa, vẫn ngồi lặng im cho đến lúc này, từ từ mở cửa xe bước ra. Ánh mắt anh ta vô cảm, không có lấy một gợn sóng. Không chửi thề, không thở mạnh, chỉ lặng lẽ móc từ trong áo ra khẩu súng lục nhỏ, lên đạn một cách điềm nhiên như thể đang làm một công việc thường nhật.
Không kịp để Hùng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Việt Hòa đã bước tới sát mép đường, giơ súng lên, khóa chặt mục tiêu bằng ánh mắt sắc như dao.
Bên kia đường, chiếc xe của Mặt Trận và Phóng vẫn đang chạy bon bon. Phóng cười phá lên, đang kể một câu chuyện dở dang:
“…xong rồi tớ té xuống giếng luôn đó! Haha! Trận, mặt cậu lúc đó trắng bệch—”
Ánh mắt Phóng bất giác lướt về phía sau qua kính chiếu hậu. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của cậu đông cứng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Việt Hòa. Khẩu súng. Chĩa thẳng vào họ.
“TRẬN!!!” – Phóng hét lên hoảng hốt – “NÉ! CÓ TAY BẮN TỈA!!!”
Mặt Trận phản xạ lập tức bẻ lái sang phải, nhưng chưa kịp hành động gì thêm—
ĐOÀNG!!!
Một viên đạn xé gió lao tới, xuyên thẳng qua cánh tay phải của Phóng.
“Aaaaaaah!!!” – Phóng gào lên đau đớn, cả người đổ gục xuống. Máu chảy đầm đìa xuống cánh tay, nhòe đỏ cả chiếc tay áo.
“PHÓNG!!!” – Mặt Trận hét lên, anh mắt anh lo lắng đột độ. Lái xe bằng một tay, anh cố giữ thăng bằng chiếc xe đang chao đảo.
Mặt Trận nhìn thoáng qua khẩu súng của Phóng – đã hết đạn.
Không còn lựa chọn nào khác, Mặt Trận nghiến răng, quay mạnh vô-lăng, phi thẳng chiếc xe về phía bên trái, xuyên qua hàng rào hoen gỉ của một công xưởng bỏ hoang ven đường.
ẦM!!!
Cánh cổng sắt cũ kĩ văng ra, những mảnh sắt rỉ sét vỡ tung trong không khí như những mảnh dao găm. Chiếc xe lao vào bên trong, bánh xe nghiến lên nền xi măng gồ ghề.
Mặt Trận siết chặt vết thương của Phóng mà lòng đau như cắt, anh cố gắng kìm nén nỗi lo mà trấn an Phóng:" KHÔNG SAO ! KHÔNG SAO ! MỌI THỨ SẼ ỔN THÔI ! có tớ đây rồi! Tớ sẽ giúp cậu! Bình tĩnh!..."
Bên ngoài, Việt Hòa đứng lặng nhìn theo, khuôn mặt anh ta không thay đổi, nhưng một đường cau mày mảnh như lưỡi dao lạnh thoáng hiện giữa hai chân mày.
Hắn hạ thấp súng, bình thản quay lại nhìn Harold và Hùng vẫn còn sửng sốt.
“Đuổi theo.”
Bên này...Chiếc xe lao tới đâm thẳng vào bức tường mục nát của một nhà kho gần đó. Cả khung nhà rung chuyển, mảnh gỗ bụi bặm bay tứ tung.
“Phóng! Bám chắc vào!” — Mặt Trận hét lên trong lúc chiếc xe khựng lại.
Bánh xe cuối cùng cũng dừng hẳn. Mặt Trận lập tức vọt ra khỏi ghế lái, luồn qua bên kia xe, mở cửa và đỡ lấy Phóng – người bạn đồng đội thân thiết đang mất máu trầm trọng. Máu đỏ thẫm nhuộm cả một bên áo, thấm xuống tận bàn tay Mặt Trận.
“Cậu chịu được không? Phóng?!” — Mặt Trận giọng run nhẹ.
Phóng, dù môi đã nhợt nhạt, vẫn nở một nụ cười kiên cường:
“Tớ ổn… Cậu đừng lo quá. Làm gì mà gấp vậy… cứ từ từ cũng được mà, Trận ơi.”
Mặt Trận cau mày, trừng mắt gắt lên, một tay giữ chặt vết thương ở bụng Phóng:
“Câm miệng! Nói như nói ấy! Nếu tớ chậm tay… cậu sẽ không còn ngồi đây mà cười được nữa đâu!”
Mặt Trận dìu Phóng dựa lưng vào thành xe, để bạn ngồi tạm. Anh quăng ánh mắt loạn xạ khắp căn nhà kho đổ nát, rồi vội vàng lao đi tìm bất cứ thứ gì có thể giúp cầm máu: vải vụn, túi đồ cũ, bất kỳ vật dụng nào còn sót lại sau chiến tranh.
Bên kia, Phóng thở dốc từng cơn, nhưng vẫn cố cười, đôi mắt lấp lánh như muốn nói: “Tớ tin cậu mà, Trận.”
Cuối cùng, sau vài phút quần thảo như phát điên giữa đống đồ nát, Mặt Trận mừng rỡ khi tìm được một cuộn băng gạc cũ cùng một chiếc bật lửa gỉ sét.
Anh chạy về phía Phóng, thở hổn hển. Bàn tay vẫn run vì áp lực.
“Tớ tìm được rồi! Nhưng…” — anh nuốt nước bọt — “Tớ không có thuốc sát trùng… chỉ còn cách này thôi.”
Ánh mắt Phóng nhìn theo Mặt Trận khi anh bước tới, nhặt lên một thanh sắt nhỏ, rồi bật lửa lên và bắt đầu hơ thanh sắt đến khi nó đỏ rực. Ngọn lửa xanh cam bập bùng phản chiếu trong mắt Mặt Trận, ánh lên vẻ bất an.
“Tớ… tớ xin lỗi trước… sẽ đau đấy, Phóng.”
Phóng nuốt khan, mặt cắt không còn giọt máu. Anh nhắm nghiền mắt lại, miệng lắp bắp:
“Làm đi… Tớ tin cậu.”
Rồi…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tiếng thét xé toạc không gian vang lên, vọng vào từng góc tối của nhà kho. Cơ thể Phóng quằn quại, mồ hôi vã ra như tắm. Mặt Trận cắn răng, mặt tái nhợt, nhưng tay vẫn giữ chắc thanh sắt, ấn thẳng vào mép vết thương để cầm máu, theo đúng bài học sinh tồn mà người cha quá cố từng dạy anh từ nhỏ.
Khói khét lẹt bốc lên. Mùi da cháy khiến cả hai nghẹn lại. Nhưng vết thương đã ngưng chảy máu.
Mặt Trận vội vàng quấn băng gạc quanh bụng Phóng, tay vẫn còn run rẩy.
“Xin lỗi… đau lắm đúng không…” — anh nói, giọng nghèn nghẹn.
Phóng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự sống. Vẫn là nụ cười ấy, đau đớn mà kiêu hãnh.
“Cảm ơn cậu… Trận… Không có cậu… chắc tớ đi rồi…”
Mặt Trận cúi đầu, lặng người vài giây, rồi ngẩng lên, nói khẽ, như một lời thủ thỉ giữa hai người lính:
“Đây là cách bố tớ dạy tớ… xử lý vết thương trên chiến trường. Ông ấy từng nói… ‘con phải học cách cứu đồng đội, dù có đau lòng hay không’.”
Phóng nheo mắt, ánh mắt sáng bừng:
“Vậy… bố cậu… chính là người đã truyền cho cậu ý chí này sao? Giỏi thật… tớ không ngờ… cậu lại học được nhiều như vậy từ bố.”
Mặt Trận không đáp. Anh chỉ siết nhẹ tay áo của Phóng
Sau khi được băng bó và nghỉ ngơi một lát, Phóng như được “sạc đầy pin”, đột nhiên bật dậy một cách đầy bất ngờ.
Mặt Trận vẫn còn đang chùi mồ hôi trên trán, chưa kịp nói gì thì Phóng đã hớn hở chạy lăng xăng khắp căn nhà kho bỏ hoang, vừa chạy vừa huýt sáo như thể quên mất mình vừa mới gào thét vì đau đớn cách đây không lâu.
“Phóng!? Cậu làm cái gì thế?! Vết thương còn chưa khô máu mà!!” — Mặt Trận đứng dậy, hốt hoảng gọi với theo.
Phóng quay lại, tay vẫn giữ cái dáng chạy ngả nghiêng, môi cười tươi roi rói:
“Ôi dào, tớ còn sống nhăn răng đây mà! Với lại cậu chữa cho tớ còn hơn bác sĩ ấy chứ, đau thì đau thật nhưng giờ thấy... hừng hực khí thế luôn!!!”
Mặt Trận nhăn mặt, bước nhanh về phía Phóng, định kéo cậu ngồi xuống lại nhưng Phóng đã lách người tránh khéo rồi vỗ vào vai bạn mình, cười toe toét:
“Ê, đừng có làm mặt đưa đám nữa. Cậu nhìn cái mặt cậu kìa, như vừa cúng giỗ xong ấy! Cười lên cái coi! Tụi địch mà thấy mặt cậu lúc này chắc tưởng cậu vừa mới làm 5 đề kiểm tra hóa xong đó!”
Mặt Trận phì cười, bất lực nhìn Phóng tiếp tục chạy nhảy trong kho như trẻ con mới thoát khỏi bệnh viện.
Phóng chỉ tay vào một góc nhà kho bụi bặm, vừa chỉ vừa cười lớn:
“Cái phòng này chắc cũng phải... trăm tuổi rồi ấy nhỉ?!”
Rồi cậu nghía vào một cái kệ đổ nghiêng, giọng lảnh lót:
“Bọn địch chắc lúc trốn đi vội quá quên cả dọn vệ sinh! Mà cũng đúng thôi, chắc tụi nó sợ thấy cái mặt cậu quá nên mới chuồn lẹ thế!!”
Mặt Trận khẽ lắc đầu, giờ thì thật sự không nhịn được nữa, bật cười:
“Cái miệng cậu đúng là không bao giờ biết mệt... Nhưng mà này, đừng có vận động mạnh quá, vết thương đấy…”
Phóng giơ tay vung vung, rồi cười đểu:
“Cậu yên tâm đi! Tớ mà có chết thì cũng chết trong tư thế đang khám phá nhà kho, chứ không chết vì ngồi im một chỗ nghe cậu càm ràm đâu!”
Vừa nói xong, Phóng khựng lại trước một cái thùng sắt cũ kỹ ở góc tường. Mặt Trận tò mò tiến lại gần, hai người cùng khom xuống mở nắp.
Bên trong là một khẩu súng lục phủ bụi, cũ kỹ nhưng còn khá nguyên vẹn, nằm cạnh vài viên đạn vẫn còn sáng bóng nhờ được bọc kỹ trong bao dầu.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Mặt Trận cẩn thận nhấc khẩu súng lên, lau sơ lớp bụi bằng tay áo, cảm giác lạnh lẽo nhưng kiên cường truyền qua lòng bàn tay.
Phóng huýt sáo:
“Chà chà… Lũ địch đúng là bất cẩn thật đấy. Không ngờ lại để sót cả hàng nóng thế này! Chắc bọn nó tưởng tớ không đủ gan xài đâu, nhỉ?”
Mặt Trận xoay nhẹ khẩu súng trong tay, giọng trầm xuống:
“Không... Cái này không phải để dọa. Là để sống sót.”
Cả hai trầm mặc một chút. Không khí dù đã bớt nặng nề nhưng vẫn phủ một màu khẩn trương, như chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn đang tới gần.
Phóng nheo mắt nhìn ra phía cửa kho, giọng vẫn nghịch ngợm nhưng mang theo chút hàm ý sâu xa:
“Thôi thì... có súng, có bạn đồng hành, có đau nhưng không gục... Vậy là đủ để sống tiếp, nhỉ?”
Mặt Trận siết chặt khẩu súng trong tay, gật nhẹ đầu.
“Ừ. Nhưng đừng quên... còn có cả lý do để quay về nữa.”
Phóng gật gù, ánh mắt dừng lại nơi chiếc xe cũ kỹ đã bị đâm méo mó.
“Và cậu cũng đừng quên, còn có một con nhóc hay đọc truyện tranh, tối nào cũng chờ cậu về để lôi cậu ra xem cùng.”
Tiếng cười của Phóng vang lên trong không gian yên tĩnh:
“Cậu xem! Tớ nói rồi mà, chạy một mạch thế này thì chiếc xe này vẫn sống khỏe!”
Mặt Trận khẽ mỉm cười, chưa kịp đáp lại thì ánh mắt Phóng đột ngột biến sắc. Anh chỉ tay về phía sau lưng Mặt Trận, miệng lắp bắp:
“Tr-Trận… đằng… đằng sau cậu!!!”
Mặt Trận quay phắt lại. Đôi mắt mở to kinh hoàng khi thấy chiếc xe của họ đang bốc khói đen nghi ngút như một ngọn lửa báo hiệu nơi ẩn nấp.
“Không ổn rồi!” — Anh hét lên, lao tới chiếc xe, vội vàng mở nắp động cơ.
Một làn hơi nóng phả thẳng vào mặt, khói đen phụt lên như miệng lò nung.
“Khỉ thật, động cơ nóng đến mức có thể nướng thịt lợn được luôn nè!” — Mặt Trận nghiến răng.
Phóng hốt hoảng chạy đến, mang ra một chai nước lã:
“Lấy đi! Lấy nước nè! Không được uống đâu nhá!”
Mặt Trận cau mày:" biết rồi! Tớ không ngu đến thế!"
Mặt Trận đón lấy, rót một phần nước lên chiếc khăn rồi đắp lên động cơ. Nhưng do sơ ý, hơi nóng tỏa ra quá nhanh khiến bàn tay anh bị bỏng rát.
“Á!” — Mặt Trận rít lên, rụt tay lại. Vết bỏng đỏ ửng, da gần như phồng rộp.
“Cậu sao rồi?! Cậu bị bỏng rồi!” — Phóng hoảng loạn, nắm lấy tay Mặt Trận, dùng nước còn lại rửa vết thương, ánh mắt đầy lo âu.
Làn khói đen cuồn cuộn đã tràn hẳn ra bên ngoài, trở thành dấu hiệu không thể che giấu, và chẳng mấy chốc…
Trên một con dốc gần đó, ba bóng người xuất hiện.
Dẫn đầu là Việt Hòa, biểu cảm lạnh lùng , ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Anh đứng sừng sững, đôi mắt nheo lại quan sát căn nhà kho cũ đang bốc khói.
Bên cạnh anh, Harold, với ánh mắt đầy sự điên loạn và nụ cười cong đầy độc địa, khẽ huýt sáo một tiếng ngắn.
“Ồ… Có vẻ chúng ta có khách rồi!” — Harold nhếch mép, tay siết chặt khẩu súng, vẻ mặt háo hức như thể một kẻ săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu.
Cạnh đó, Hùng — một người lính trẻ , đứng sau lưng Việt Hòa, ánh mắt đầy lưỡng lự và hoảng hốt. Anh quay sang Việt Hòa, giọng lo lắng:
“ Này Hòa! Chúng ta có nên đi vào đó không?”
Việt Hòa không quay đầu lại, chỉ phất tay ra hiệu, giọng sắc lạnh:
“ có chứ .... Nhưng Cậu ở lại đây. Tôi không cần cậu đi theo... Vì sẽ rất nguy hiểm”
“Nhưng mà…” Hùng thốt lên, nắm lấy cánh tay cứng rắn của Việt Hòa.
“Ngồi yên.” — Việt Hòa gằn giọng, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào mắt Hùng rồi hướng sang nhà kho.
Hùng đứng lặng, ánh mắt mơ hồ dõi theo hai người kia đang bắt đầu rảo bước về phía nhà kho, từng bước...
Trong kho, Phóng và Mặt Trận chưa nhận ra mối nguy đã cận kề, họ vẫn đang loay hoay với chiếc xe bốc khói...
Tiếng kim loại gõ lạch cạch, mùi dầu máy nồng nặc bốc lên từ mui xe đang bốc khói, Phóng lúng túng cúi người tra dụng cụ, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm:
“… Sao lúc lại hỏng đúng lúc thế này…”
Mặt Trận đứng bên cạnh, dáng người căng thẳng, mắt không rời khỏi từng chuyển động bên ngoài . Không khí đột nhiên đặc quánh lại, như có một mùi gì đó sắp sửa bùng nổ.
Rồi đột nhiên…
Mặt Trận khựng lại vài giây, đôi mắt sắc lạnh …
“Nằm xuống!!!” – anh hét lớn, đẩy mạnh Phóng ngã rạp xuống đất.
RATATATATATAT!!!
Tiếng đạn xé toạc không gian, hàng chục viên bắn xối xả vào đúng vị trí nơi hai người vừa đứng.
Phóng hoảng hồn, tim đập thình thịch, quay đầu nhìn ra:
“CÁI QUÁI GÌ VẬY?! LẠI NỮA HẢ?!”
Từ phía xa xa, sau đống đất đá xây dựng, một tiếng cười điên dại vang lên như thể xé rách màng nhĩ. Harold, với mái tóc rối bù và khuôn mặt hằn sâu sự điên loạn, đang vác khẩu M16 quét từng băng đạn về phía nhà kho, miệng gào rú như thể đang chơi một trò tiêu khiển tàn độc:
“Hahaha! COME ON! Chạy đi lũ chuột! Bắc Việt chỉ có thể làm được thế thôi sao?! Đứng dậy đi chứ, hỡi lũ anh hùng!!”
Hắn nhe răng cười như kẻ khát máu, mắt long lên như dã thú.
Phía sau hắn, một đôi mắt lạnh như sương giá, Việt Hòa, đứng im lặng. Ánh mắt anh ta không rời khỏi từng viên đạn rời khỏi nòng súng, sắc như dao cạo.
“Đừng có lãng phí đạn nữa, tên ngốc.” – giọng nói của Việt Hòa băng giá như thép, không hề mang một chút cảm xúc.
Harold tụt hứng, rồi ngưng tay, tò mò quay lại, giọng vẫn ngạo mạn đầy khiêu khích:
“Ồ, cậu lại nghiêm túc nữa rồi. Có chuyện gì khiến cậu ghét sự vui vẻ đến vậy, Hòa?”
Việt Hòa không trả lời. Đôi mắt anh vẫn dõi theo nơi nhà kho vừa bị đạn cày nát.
Bên này, Mặt Trận nghiến răng, ôm lấy khẩu súng lục vừa mới tìm thấy, mắt anh không còn sự do dự. Anh quay sang Phóng, giọng dứt khoát:
“Cậu ở lại đây, tìm cách khởi động lại xe. Bọn chúng không đông – nhưng rất nguy hiểm. Tớ sẽ ra đánh lạc hướng.”
Phóng giật mình: “Cậu điên à?! Tụi nó có súng trường đấy! Một mình sao xoay sở được—”
“Nghe tớ.” – Mặt Trận đặt tay lên vai Phóng, ánh mắt rắn rỏi và bình tĩnh – “Tớ không có lựa chọn nào khác. Nếu không cầm chân chúng, cả hai ta đều sẽ chết. Tớ sẽ đi vòng ra sau, lợi dụng chứa ngại vật mà tấn công bất ngờ. Cậu phải tin tớ.”
Phóng nuốt nước bọt, đôi môi mím chặt, rồi gật đầu:
“Đi cẩn thận, Trận…”
Mặt Trận siết nhẹ vai bạn một lần nữa, rồi cúi thấp người, luồn qua cửa sau, rồi biến mất .
Trái tim Phóng đập loạn. Anh quay lại, cúi xuống cố khởi động chiếc xe tải đang bốc khói nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy vô-lăng.
Mặt Trận men ra từ cửa sau. Hơi thở anh dồn dập nhưng cẩn trọng. Tiếng bước chân nặng nề của Việt Hòa và Harold vọng lại từ phía sân trước như những hồi trống cảnh báo.
Mặt Trận trườn sát mặt đất, chậm rãi bò qua mấy bụi cỏ hoang dại, rồi ẩn nấp sau một đống đá xây dựng lổn nhổn, hai bàn tay lạnh toát siết chặt lấy khẩu súng lục. Anh nhắm thẳng, ánh mắt đầy quyết đoán. Không còn thời gian do dự.
PẰNG!!!
Tiếng súng xé toạc màn đêm. Viên đạn găm thẳng vào bàn tay trái của Harold, khiến hắn rú lên một tiếng đau đớn, máu phụt ra như suối. Hắn khuỵu người xuống một chút, siết chặt cổ tay, đôi mắt điên dại long sòng sọc.
“ARGHHH!!! THẰNG KHỐN NÀO?!?!” – Harold rít qua kẽ răng, cơn đau khiến hắn nổi điên, nhưng cũng càng kích thích bản tính tàn bạo bên trong hắn.
Việt Hòa không giật mình, cũng không một chút cảm xúc. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh tanh như băng giá, nhìn thẳng về phía Mặt Trận đang ẩn nấp. Giọng hắn trầm, khô khốc nhưng đầy uy hiếp:
“Để tôi lo chuyện đó. Còn anh… tiếp tục trò đi săn của mình đi.”
Nói xong, Việt Hòa từ từ quay bước, tay đưa ra sau rút lấy một khẩu súng đen từ thắt lưng, từng bước một tiến thẳng về phía Mặt Trận, bước chân hắn không vội nhưng cực kỳ chắc chắn, tựa như một con mãnh thú đã xác định được con mồi.
Harold, trong khi đó, sau khi quấn sơ miếng băng sơ cứu tạm lên tay, lại nhe răng cười, một nụ cười nham hiểm, điên loạn, ánh mắt sáng rực như thú dữ được nếm máu.
Hắn lững thững tiến về phía khu nhà kho gần đó. Bên trong, Phóng đang một mình cặm cụi sửa chữa chiếc xe tải – phương tiện duy nhất đủ khả năng đưa cả nhóm vượt qua rừng.
Phóng không biết rằng mối nguy hiểm cận kề…
Phía xa xa, đã có một đôi mắt đã quan sát hết tất cả mọi chuyện, Hùng, anh đứng đó trong sự lo lắng, không thể ngồi yên anh sau một lúc đắn đo cũng quyết định chạy xuống đến chỗ của Harold và Việt Hòa...
Mặt Trận ghé sát vào đống đá, ngó đầu ra lần nữa để quan sát. Ánh mắt anh sắc bén, từng cơ trên mặt căng thẳng như dây cung.
Không thấy ai. Không một bóng người. Việt Hòa và Harold như bốc hơi khỏi khu vực.
Mặt Trận cau mày, rút lui đầu lại, cảm giác bất an lan tỏa trong lòng. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, lòng tự nhủ: “Lạ thật... vừa rồi còn thấy bóng tụi nó mà…”
Không hay biết, ngay lúc đó, Việt Hòa đang nấp sau một đống đá xây dựng bên phải, chỉ cách anh vài chục bước chân. Trong bóng tối, hắn khẽ nheo mắt, khẩu súng lục bóng loáng chĩa thẳng vào vị trí Mặt Trận vừa thò đầu ra.
PẰNG!!!
Tiếng súng vang lên xé tan màn đêm.
Mặt Trận giật mình trong một phần giây, phản xạ theo bản năng chiến đấu, đổ người ngửa ra phía sau, toàn thân lăn tròn trên nền đất bụi. Viên đạn sượt ngang qua mặt anh.
“Chết tiệt!” – Anh nghiến răng, cơ thể vừa chạm đất đã bật lên ngay như lò xo. Không kịp suy nghĩ, Mặt Trận ghì thân lại, xoay người, nhắm về phía đống đá mà anh đoán là nơi phát ra tiếng súng, bóp cò không do dự.
ĐOÀNG!
Viên đạn của anh bay xẹt qua, xước ngang bắp tay trái của Việt Hòa, khiến máu rỉ ra thành vệt. Nhưng khuôn mặt tên kia không hề biến sắc, chỉ khẽ nhăn lại vì cơn đau, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tàn độc như dã thú.
“nhanh đấy, nhóc…” – Hắn lầm bầm, rồi hạ thấp người, lặng lẽ lướt khỏi chỗ ẩn nấp như một cái bóng.
Mặt Trận đứng lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thở mạnh một hơi, ánh mắt lia nhanh khắp xung quanh — rất nhanh, anh phát hiện bóng của Việt Hòa vừa chuyển động.
Không đợi thêm giây nào, Mặt Trận lao thẳng về phía rừng cây gần đó, đôi chân dẫm lên lớp lá khô tạo nên tiếng sột soạt gấp gáp. Bóng anh hòa vào tán lá rậm rạp, mất hút như một con báo lẩn trốn kẻ đi săn.
Việt Hòa cau mày, cảm thấy mình bị thách thức.
“ mày giỏi đấy…” – hắn rít qua kẽ răng, rồi lập tức lao người đuổi theo.
Mặt Trận lướt qua các thân cây như một con báo.
Hơi thở gấp gáp, tim anh đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe rõ qua lớp áo sơ mi nhàu nát, tay siết chặt khẩu súng lục nhỏ – vũ khí duy nhất lúc này.
Mắt anh chợt dừng lại khi trông thấy một cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá xum xuê phủ xuống như một tấm màn ngụy trang khổng lồ. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ táo bạo lóe lên.
“Phải liều thôi…!” – Mặt Trận thầm nghĩ, rồi nhanh như chớp leo lên, tay bám vào từng nhánh cây. Chỉ vài nhịp thở, anh đã ổn định vị trí trên một nhánh cây to gần ngọn, nấp mình giữa những tán lá.
Cách đó không xa, Việt Hòa tiến sâu vào khu rừng, bước chân nhẹ nhưng đầy sát khí. Hắn không hề tỏ ra vội vã. Ngược lại, hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
“ mình thật ngu ngốc khi để nó chạy vào đây....” – Việt Hòa thầm nghĩ, đôi mắt ranh mãnh lướt qua từng ngóc ngách. Tay hắn lăm lăm khẩu súng ngắn, ngón trỏ luôn đặt hờ trên cò.
"Cạch!"
Một âm thanh nhỏ đến mức tưởng như tiếng cành cây gãy. Nhưng với một kẻ từng sống trong bóng tối và săn người, nó quá rõ ràng. Việt Hòa lập tức ngẩng đầu – và đúng như bản năng cảnh báo…
Mặt Trận đang đứng trên một nhánh cây cao, khẩu súng trên tay đã chĩa thẳng vào đầu hắn!
"PẰNG!!!"
Viên đạn xé gió lao đi như tia chớp. Nhưng Việt Hòa – nhanh như con rắn độc – lăn người xuống, xoay vòng một cách điêu luyện, tránh viên đạn sát thủ chỉ trong gang tấc. Một mảng đất tung tóe phía sau gáy hắn – nơi viên đạn sượt qua!
" Hừm...!" – Việt Hòa nghiến răng, bật dậy, chĩa súng lên cành cây, nơi vừa nãy vẫn còn Mặt Trận…
…nhưng hoàn toàn trống không.
Không một bóng người.
Chỉ có cành lá vẫn còn rung nhẹ, như thể vừa có một sinh vật lướt qua.
"Nó biến mất rồi…?"
Việt Hòa cau mày, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, ánh mắt căng thẳng quét khắp lùm cây, thân gỗ, từng cọng cỏ một.
“Thằng nhãi này… chơi rừng như sân nhà của nó vậy…”
Trở lại nhà kho, không gian tĩnh mịch đến rợn người. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ còn tiếng kim loại va vào nhau lách cách.
Phóng đang cặm cụi sửa chữa một động cơ xe tải cũ, tay áo xắn cao, gương mặt lấm tấm mồ hôi và bụi dầu.
Nhưng rồi…
“A—!!”
Một cơn đau nhói đến bất ngờ làm Phóng khựng lại. Cánh tay phải, nơi từng trúng đạn, giờ bỗng đau rát như lửa đốt. Lực vặn quá mạnh đã khiến vết thương tưởng chừng đã ổn định rách toạc ra bên trong. Máu thấm qua lớp băng cũ.
Phóng khụy gối xuống nền đất, tay ôm lấy cánh tay đau đớn, nghiến răng rít lên trong tuyệt vọng:
“Ay da… không phải lúc này chứ…”
Anh cố gắng đứng dậy, nhưng tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài vang lên.
Phóng giật bắn người. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhận ra ngay — đó không phải đồng đội. Không phải ai khác ngoài Harold.
Anh lảo đảo đứng dậy, đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh tìm đường thoát. Không do dự, Phóng lén ra cửa sau, dùng tay trái dứt khoát mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt lạnh lẽo của Harold, đang đứng đó, đôi mắt sáng lên như loài thú săn mồi tìm thấy con mồi đang thương tích đầy mình.
Hắn nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười thích thú, chậm rãi nói:
“ Ỏ~ Xin chào cưng~”
Phóng hoảng hốt đóng sập cửa lại, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Hắn đã đuổi kịp.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Loạt đạn từ khẩu súng tự động của Harold xé toạc mặt gỗ mục, từng viên đạn xuyên thủng qua tấm cửa, mảnh gỗ bắn tung tóe. Phóng ngã lăn ra sau, vết thương ở tay lại thêm đau dữ dội, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực.
Anh chạy vào một góc khuất, tim đập thình thịch, miệng cắn chặt để không phát ra tiếng động nào. Đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào tấm cửa bị đạn cày nát.
Bên ngoài, tiếng bước chân Harold lại vang lên. Chậm rãi. Tàn nhẫn. Chắc chắn.
Bên ngoài...
Mặt Trận đang di chuyển trên cành cây dài. Anh nín thở, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động nhỏ nhất bên dưới, khẩu súng lục trên tay căng lên như kéo cả nhịp tim của anh theo.
Trong tán cây rậm rạp, anh nhìn thấy Việt Hòa đang ẩn nấp sau một khối đá lớn. Nhưng chưa kịp hành động thì...
“AAAAAAA!!!”
Tiếng thét thất thanh của Phóng vang lên.
Mặt Trận sững người, tim như bị bóp nghẹt.
"PHÓNG!!!"
Không kịp nghĩ, không kịp thở, anh quay phắt người lại, ánh mắt mở to hoảng loạn. Ở phía sau, Harold — như một con thú dữ thoát khỏi chuồng — đã phá tung cánh cửa nhà kho, và đang lù lù tiến đến chỗ Phóng, khẩu súng trong tay hắn ánh lên tia lạnh lẽo như lưỡi dao tử thần.
“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔÔÔÔÔNG!!!”
Mặt Trận gào lên, tiếng hét vừa là tiếng gọi tuyệt vọng, vừa là tiếng nổ đau đớn trong lòng anh khi nhìn thấy người bạn thân của mình đang cận kề tử thần. Anh xả súng, không cần suy nghĩ, đạn từ khẩu lục bắn ra liên hồi, rít qua không khí như những cơn thịnh nộ.
Nhưng…
Anh đã vô tình để lộ vị trí của mình.
Từ phía bên kia, Việt Hòa — vẫn lạnh lùng như tượng đá — núp sau tảng đá to lớn, nhẹ nhàng nâng khẩu súng lục lên, nhắm chuẩn vào vị trí.
Hắn không vội, hắn không bối rối.
Việt Hòa bắt đầu đếm bằng giọng trầm đục, rắn như băng đá:
“Một…”
Mặt Trận vẫn bắn. Anh không thấy gì khác ngoài Harold một kẻ sát nhân và Phóng đang gặp nguy hiểm.
“Hai…”
Gió rít lên trên tán cây, cành lá xào xạc.
“Ba…”
Phóng đang cố lùi lại trong tuyệt vọng. Harold bước từng bước chậm rãi như tử thần không vội.
“Bốn…”
Mặt Trận dừng lại.
Cạch!
Khẩu súng hết đạn. Anh sững người. Mắt mở to.
Đúng lúc đó—
“Năm.”
PẰNG!!!
Một viên đạn lạnh lẽo xé toạc không khí, sượt ngang trán Mặt Trận, cắt một đường dài từ sống mũi đến lông mày trái, máu chảy ra nhuộm đỏ cả mắt trái Mặt Trận, bỏng rát. Anh hét lên, không phải vì đau, mà vì cú sốc.
Cả người Mặt Trận trượt khỏi cành cây, rơi thẳng xuống mặt đất cứng. Tiếng va chạm vang lên, bụi tung mù mịt.
Việt Hòa từ từ bước ra khỏi bóng tối, gót giày giẫm lên từng chiếc lá khô nghe răng rắc. Khuôn mặt hắn không biểu cảm, đôi mắt vô hồn như con rối, khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía Mặt Trận đang nằm bất động.
Phóng nín thở, trốn rạp người sau chiếc xe tải quân sự mà cậu vừa sửa xong. Mồ hôi túa ra đầy trán, ướt đẫm cả cổ áo dù đêm đang rất lạnh. Trái tim cậu đập thình thịch.
... tiếng giày vang lên chậm rãi, đều đặn như nhịp trống tử thần. Từng bước tiến lại gần.
Harold xuất hiện, dáng đi kiêu ngạo, ánh mắt ánh lên sự thích thú như một con mèo vờn mồi. Gã đảo mắt xung quanh, lục lọi từng thùng hàng, từng khe hở nhỏ.
“Chơi trốn tìm à… thú vị thật đấy…” — Harold cười khẽ, ẩn chứa sự tàn bạo chết người.
Và rồi, ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Ngay sau thùng xe, Phóng bị phát hiện. Cậu giật mình, sững sờ như hóa đá khi thấy ánh mắt Harold lạnh như thép chạm thẳng vào mình.
“Ồ… đây rồi…” — Harold cười nham hiểm, giơ khẩu súng lên, ngón tay đặt sẵn trên cò, chuẩn bị kết thúc trò chơi.
“Không…!” — Phóng hoảng sợ lùi lại, chân run rẩy, lưng áp sát vào thân xe.
Tình thế chỉ còn một cái siết cò…
Nhưng bất ngờ, một bóng người từ trong bóng tối lao ra như cơn gió!
“DỪNG LẠI, HAROLD!!!” — Một tiếng hét dội lên trong đêm.
Đó là Hùng. Hùng lao vào, xô lệch cánh tay Harold, khiến phát đạn sượt lên trời thay vì găm vào tim Phóng.
“Cậu làm cái gì vậy, Hùng?!” — Harold nghiến răng, ánh mắt sát khí bừng lên.
“ DỪNG TAY LẠI!!!” — Hùng gằn giọng, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Harold.
“Anh điên rồi à?! Anh đang giết người!!!!”
“Cậu đang ngăn tôi hoàn thành nhiệm vụ?” — Harold cười lạnh. “Thật buồn cười! Cậu đang tự biến mình thành kẻ ngốc thích lo chuyện bao đồng đấy!!! Hùng!!!.”
Giữa lúc cả hai còn giằng co, Phóng tranh thủ đứng dậy chạy đi nhưng rồi ánh mắt Phóng lia nhanh xuống tay mình — cậu nhận ra chiếc bật lửa đang cầm đã rơi khỏi túi từ lúc nào…
Cạch.
Chiếc bật lửa rơi trúng một đoạn dây dẫn thuốc nổ dở dang vốn dùng để phá dỡ công trình.
Một tia lửa bén—vụt sáng.
BOOOOM!!!
Tiếng nổ vang trời! Mặt đất rung chuyển, cột khói bốc lên mù mịt!
Quay chỗ khu rừng, Mặt Trận khẽ rên lên, cơ thể đau nhói đau cú ngã vừa rồi. Anh mở mắt, vết thương trên mặt vẫn chảy máu, Mặt Trận loạng choạng đứng dậy...
Rồi Mặt Trận ngẩng đầu lên thì hoảng hồn phát hiện trước mặt anh, một bóng người đứng sừng sững giữa làn khói: Việt Hòa.
Ánh mắt sắc lạnh, khẩu súng trong tay đang chĩa thẳng vào Mặt Trận. Không nói một lời.
Mặt Trận siết chặt tay, ráng gượng dậy, đôi mắt đối diện đầy cương nghị.
Việt Hòa lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Mặt Trận—cau mày.
Trong giây phút ngắn ngủi đó…
“ hỏ... Gương mặt này...” — Việt Hòa thầm nghĩ.
Nhưng ngón tay hắn vẫn đặt trên cò súng.
Hắn siết nhẹ…
“BOOOM!!”
Tiếng nổ thứ hai vang lên phía sau!
Cả khu công xưởng chấn động. Việt Hòa bất giác quay đầu lại theo phản xạ.
Không bỏ lỡ cơ hội lúc Việt Hòa mất tập trung, Mặt Trận bật dậy, máu vẫn chảy xuống mắt , anh chạy thẳng vào bóng tối và mất hút...
Tiếng nổ đinh tai vang lên, đất đá văng tứ tung, không khí rung chuyển dữ dội. Khói bụi mù mịt cuốn lấy cả bầu trời. Giữa cơn hỗn loạn, một tiếng rạn nứt kinh hoàng vang lên — chiếc chân chống của bình chứa nước lớn bên mép đồi đã gãy. Cỗ máy khổng lồ lắc lư trong chốc lát rồi đổ ập xuống với một tiếng rền vang như sấm.
Harold và Hùng đang giằng co quyết liệt. Máu, mồ hôi trên gương mặt cả hai. Nhưng khi chiếc bình nước nghiêng hẳn về phía họ, Hùng chợt quay đầu lại, mắt mở to kinh hãi.
“Tránh ra, Harold!!!” — Anh hét lên, đưa tay kéo người kia.
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc bình khổng lồ đổ thẳng lên người Harold, phát ra một tiếng va đập nặng nề đến rợn người. Trong chớp mắt, Harold biến mất dưới khối sắt nặng hàng tấn. Hùng chưa kịp kêu lên thì nắp bình vỡ tung, một dòng nước lũ ào ạt tuôn ra như con quái vật khổng lồ vừa được giải thoát, cuốn phăng Hùng ra xa, đập anh vào mặt đất trước khi cuốn trôi anh đi khỏi hiện trường như một cành cây khô giữa dòng thác xiết.
Chuyển cảnh.
Giữa đống đổ nát rực lửa, Mặt Trận loạng choạng đứng dậy. Máu từ vết sượt trên lông mày vẫn chảy xuống cổ, đôi chân run rẩy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng khe đá, từng góc tối, gắng gượng gọi:
“Phóng…! Phóng ơi…!”
Giọng anh mệt mỏi nói không ra lời. Một bước… rồi hai bước… Mặt Trận khuỵu xuống, hơi thở dồn dập như sắp tắt, đôi tay rướm máu bấu chặt vào mặt đất. Mắt anh mờ đi, sắp ngất lịm…
“Trận!! Trận!!!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một bàn tay rắn rỏi kéo lấy anh. Trong làn khói bụi, Phóng hiện ra, khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Trận, cậu ổn chứ?!! Cậu bị thương ở mặt kìa!!!!”
Mặt Trận chớp mắt, môi run lên vì xúc động.
“Phóng… cậu… còn sống…!”
Phóng khẽ gật đầu, siết chặt vai bạn.
“Tớ ổn… Nhưng cậu mới là người khiến tớ lo đấy. Mặt cậu bị thương rồi kìa.”
“Tớ không sao…” – Mặt Trận mỉm cười nhẹ, dẫu máu vẫn nhỏ xuống áo. “Thấy cậu còn sống… là tớ vui lắm rồi…”
Phóng dìu Mặt Trận ra chỗ chiếc xe tải quân sự bị bỏ lại từ trước, Phóng đỡ Mặt Trận lên ghế phụ, rồi loay hoay khởi động xe. Động cơ rền lên. Cùng lúc đó…
ÀO!!!
Một trận nước lũ từ bình chứa vừa vỡ trước đó tràn tới, xối thẳng vào hai người. Cả Mặt Trận và Phóng ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết lại, áo quần dính đầy bùn.
“ÁAAAHH!!!” – Cả hai hét lên, rồi… phá ra cười to. Tiếng cười vang vọng giữa không gian như sự sống vừa được trả lại.
“Lạnh quá!!! Tớ vừa mới khô người lại thì… trời ơi…!!” – Phóng cười đến chảy nước mắt.
“Cậu trông như con cá bị vớt lên bờ đấy, Phóng!” – Mặt Trận chọc lại, dù trán vẫn đang rỉ máu.
Phía xa, Việt Hòa vừa bước ra khỏi khu rừng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hiện trường. Dòng nước lũ cuốn tới trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ nhăn mặt nhanh nhẹn né sang bên, nước chỉ tràn qua chân hắn trong gang tấc. Gương mặt hắn đanh lại, bực bội nhìn về hướng chiếc xe tải đang xa dần.
Trên xe, Phóng tập trung lái, trong khi Mặt Trận dùng khăn băng lại vết thương trên mặt. Không khí trên xe dịu xuống, ấm áp hơn sau giông bão.
“Tớ cứ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa…” – Mặt Trận khẽ nói, giọng trầm và chân thành.
Phóng không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay lên vô-lăng, rồi nói:
“Tụi mình chưa thể gục đâu, Trận. Phía trước vẫn còn nhiều người đang chờ chúng ta quay về…”
Mặt Trận mỉm cười gật đầu, nhưng chưa bình yên được mấy giây thì " chết rồi! Lùn ơi! Tớ quên mất đường đi rồi!" Phóng đột nhiên quay lại, thốt lên với Mặt Trận.
" HẢ?!?" Mặt Trận giật mình, nhìn Phóng một cách đầy nghi ngờ.
Phóng chợt cười phá lên:" HAHAHA!!! Cậu bị lừa rồi! Hehe! Đúng là lùn quá mà-"
Chưa kịp nói hết câu, Phóng liền bị Mặt Trận phản dame với giọng vừa tức tối vừa mỉa mai:" tớ biết tớ lùn rồi ~ không phải nói ~ Được chưa?!"
Phóng bật cười nghiêng ngả:" haha!'
Cả hai người nói chuyện đùa nghịch vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Việt Hòa đứng bên lề đường, lặng lẽ như một cái bóng, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt hướng về xa xăm không định. Gương mặt anh ta không biểu cảm, nét lạnh lùng hằn rõ trên từng đường nét.
Tiếng bì bõm của bước chân người ướt sũng vang lên từ phía sau. Hùng lóc cóc chạy đến, tóc tai rối bù, quần áo ướt đẫm nước và bùn đất. Hơi thở anh gấp gáp, như thể vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp.
“Việt Hòa! Cậu vẫn ổn!!!” — Hùng gọi, giọng khàn đục và lo lắng.
Việt Hòa quay đầu lại nhìn, ánh mắt không lay động, chỉ hơi cười và gật đầu thay lời chào và lời đáp.
Hùng dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển, một tay chống gối, rồi báo tin:
“… Harold… anh ấy ...anh ấy mất rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng rì rào quanh họ.
Hùng ngẩng lên nhìn bạn, chờ đợi một phản ứng — một ánh mắt thương cảm, một câu thở dài tiếc nuối, hay thậm chí chỉ là một sự ngạc nhiên. Nhưng gương mặt Việt Hòa vẫn trơ như đá lạnh thậm chí anh ta còn cau mày.
Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, chậm rãi nhưng đầy sát khí:
> “Cười cho lắm vào...”
Câu nói đó lạnh đến rợn người, như một lưỡi dao sắc lẹm cắt xuyên qua không khí đêm tĩnh mịch.
Hùng sững người. Là bạn thân lâu năm, anh từng thấy Việt Hòa giận dữ, buồn bã, thậm chí tuyệt vọng... nhưng chưa bao giờ thấy cậu máu lạnh và cay nghiệt đến mức này. Câu nói như thốt ra từ vực sâu của thù hận.
“Việt Hòa… cậu… cậu không thấy gì sao? Dù sao anh ấy cũng là người...” — Hùng vội vàng nói, cố tìm lời bênh vực.
Nhưng Việt Hòa chỉ nhếch môi, ánh mắt tối sầm:
> “Người à? Ừ... Người thì sẽ không ngu đến thế.. nếu ăn ta kết liễu lũ thỏ đó sớm hơn thì đã không phải nhận kết cục thảm hại như vậy...”
Hùng nuốt khan, cổ họng khô khốc. Anh nhìn Việt Hòa như nhìn một người xa lạ, không phải cậu bạn từng cười đùa bên mình suốt tuổi thơ.