Câu chuyện được xoay quanh bởi nhân vật có góc nhìn bên ngoài.
Từ thuở xưa, tôi và cậu đã là hàng xóm, là bạn thân. Cha mẹ đôi bên cũng vậy, còn rất hay trêu chọc hai đứa hợp nhau, mặc dù cả hai đều có 'em nhỏ'. Dù sao, lúc đấy bập bẹ nói thì họ dạy gì nói đó thôi.
Cha mẹ dạy tôi chữ thích và họ dạy cậu chữ 'khôn'. Chỉ có vậy.
Đầu năm mẫu giáo, lúc cả hai mới bốn tuổi mà không biết lấy sức lấy tài đâu ra, phá kinh thiên động địa, còn làm trùm cả lớp. Cô giáo chủ nhiệm, cô Danh Danh cũng phải đau đầu vì chăm cả hai đứa thật kĩ càng hơn các mầm xanh khác. Tôi thừa nhận, tôi và cậu có chút thông minh hơn những bạn đồng trang lứa nhưng có cái để nói ý mà. Đứa nóng máu, lầm lì và ít nói chơi cùng đứa cứng đầu, hoạt bát với bao đồng.. Tổ hợp không ngờ. Bỗng một hôm lớp có bạn mới, cô Danh Danh phải thả mồi hai cái bánh chocopie cho tôi và cậu.. Đúng vậy, cô đã thành công thu hút được hai đứa rồi.
Khoảng khắc cô giới thiệu về y, chỉ là một cái tên mới lạ, chỉ vì ngoại hình bắt mắt mà khiến cậu đã bận tâm đến y. Khi cô Danh muốn các bạn hoà đồng cùng chơi, ai ai cũng không dám lại gần y, chỉ có cậu.. và tôi. Lúc đấy tôi từng nghĩ thật trẻ con, y vì có cậu và tôi làm bạn mà tươi cười hòa nhập. Tôi đã sai, y không cần. Rồi một ngày tôi nhận ra y thật sự đáng sợ, nghĩ lại mà hãi hùng. Hôm đó cô Danh tổ chức buổi ca hát của các bạn, tất nhiên sẽ có phần thưởng, điều kiện này đã bắt trúng tài năng của cậu, một đứa trẻ hoạt bát năng động rồi. Nhưng vấn đề không phải ở cậu mà là y, dù y không tham gia mà vẫn có kẹo thì không công bằng, đúng không?
Đứa trẻ to xác trong lớp nhận được ít kẹo không chịu thế, nó muốn lấy kẹo của y.. Thật không may, nó sắp tới công chuyện rồi. Cậu muốn giúp y nên muốn ăn vạ cô Danh, còn tôi thì khác, để nó lấy được thì nó tím mắt rồi. Mà y thì không làm thế, y không khóc không có vẻ muốn tranh lại từ nó, nhìn mầm xanh trong lúc đợi nó ngậm kẹo của mình vào miệng cũng không cử động gì. Bỗng y bất giác cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn theo đó sáng bừng lên.
Giọng y trong trẻo, vui vẻ nói: "Mình có kẹo. Cậu theo tôi đi".
Nó chẳng biết gì về chuyện sắp tới, cứ thế theo y trong sự lơ là của cô Danh. Cậu thấy y rời đi, muốn lôi tôi theo hóng hớt, tuy tôi đã từ chối nhưng cậu đã thành công dụ dỗ tôi. Theo y đến đầu cầu thang, cậu cùng tôi núp sau vách tường gần đó, tò mò hiếu kì và sự nghịch ngợm là thứ trẻ con vốn có. Nhưng con nít mà, biết được giới hạn đến đâu chứ?
Thật đáng sợ. Cảnh nó đứng gần lan can vịn, theo lời y nhìn xuống mà không có gì, điều đáng tiếc khi nó dám tin mà đưa lưng về phía y. Nó vừa quay lại muốn hỏi y, chính y sơ ý đẩy ngã nó xuống cầu thang, cũng chính tôi vô tình nghe được lời y nói 'kẹo nè'. Tiếng 'rầm' vang rất to, những lớp gần đó vì âm thanh lớn mà ra xem tình hình, cô Danh cũng thế, thấy mầm non xanh của lớp mình vì ngã cầu thang gãy tay lẫn xương cánh chèo, máu mũi hòa cùng vài chiếc răng rụng.. Điều này làm mặt mày cô Danh trắng bệch. Tôi và cậu cũng thế, cậu cuống quýt chạy đến giúp đỡ mà tay chân lóng ngóng cả lên, còn tôi thì sợ hãi đến chôn chân không dám bước đến. Khoảng khắc ngước mắt nhìn đến y, thật trùng hợp khi y cũng thế.
... Sao y vì thế mà cười vậy?
Quả thật, tôi và cậu quậy phá là thật nhưng chưa nghĩ đến giống y.
Là tôi nghĩ, còn cậu thì không.
Mọi chuyện kết thúc vào năm bốn tuổi nhờ sự nghịch ngợm đó, việc y làm chỉ thoáng qua đã in sâu vào trí nhớ của tôi. Thật trùng hợp khi cả ba đều học trung trường tiểu học, cùng lớp cùng một dãy bàn. Cậu được sắp xếp ngồi sau y, cười đến là tít cả mắt không thấy trời, mà tôi chẳng thấy lạ. Từ lúc y xuất hiện ở mầm non đã thế rồi, bám không buông, kể đến không ngơi. Cậu thì thế nào chứ, cứng đầu sao? Hay tôi còn chẳng biết khi nào đến mình, vì tôi sợ y ư? Dù vô số lần theo linh cảm của một đứa trẻ, tôi cố gắng xin cậu đừng chơi với y nữa, đúng vậy, tôi ích kỷ rồi. Cậu thì không nghĩ thế, cậu thân với tôi từ nhỏ, còn với y thì rất thích.
Đó là khác biệt đấy.