💌 Bức thư cuối – từ Hân gửi Dương
Dương à, Hân mệt rồi.
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng Dương biết không, Hân đã mất cả một quãng thanh xuân để đi đến lúc có thể nói ra.
Hân không nhớ rõ mình bắt đầu thích Dương từ khi nào. Có thể là từ lần hai đứa ngồi im lặng trong thư viện, đọc chung một cuốn sách, tay chạm tay rồi vội rút lại. Có thể là buổi tối năm ấy, khi pháo hoa nổ rực trên bầu trời, Hân quay sang thấy nụ cười của Dương sáng hơn cả ánh sáng phía sau.
Hân đã giữ cảm xúc đó rất lâu.
Dương thì luôn vô tư, luôn nói mình là con gái thẳng, là thích con trai. Nhưng rồi Dương lại hành động chẳng giống ai: chiếm hữu Hân, không cho Hân rời xa, nhưng cũng không bao giờ gọi tên thứ tình cảm giữa hai đứa là gì.
Mười năm, Hân đứng ở ngưỡng cửa giữa “người bạn thân nhất” và “người không bao giờ được yêu”.
Hân đã nghĩ, chỉ cần ở cạnh Dương là đủ.
Nhưng hóa ra, yêu mà không thể chạm, đau hơn cả cô đơn.
Giờ đây Hân sắp đi xa. Không phải để trốn chạy, mà là để tìm lại chính mình.
Hân không muốn chờ nữa, không muốn giữ lại tình cảm âm thầm này trong ngực, rồi sống từng ngày trong nửa vời.
Hân vẫn trân trọng Dương.
Những năm tháng bên nhau vẫn là ký ức đẹp – những buổi chiều cùng đi bộ về nhà, tiếng cười khúc khích trong thư viện, cái nắm tay thoáng qua trong đêm giao thừa.
Nhưng Hân biết, đã đến lúc gấp lại chương đó, để mở sang trang mới.
Nếu một ngày nào đó Dương đọc được bức thư này, Hân không mong Dương yêu lại Hân.
Chỉ mong Dương hiểu: có một người, từng lặng lẽ yêu Dương suốt mười năm bằng tất cả trái tim mình. Và người ấy – giờ đã chọn yêu chính mình rồi.
Tạm biệt.
Ký tên:Hân
– Người từng coi Dương là cả thế giới.