Trong một thế giới nơi con người có thể “mượn thời gian sống” của người khác, những kẻ mồ côi thường bị xem như “kho thời gian dự trữ”. Mioki là một trong số đó – bị bỏ lại từ khi lọt lòng, cô được nuôi lớn tại một trung tâm chứa “những đứa trẻ không tên”, nơi cuộc sống chỉ tồn tại nếu còn đủ thời gian trong chiếc đồng hồ sinh mệnh gắn trên cổ tay.
Khi thời gian cạn, con người sẽ “ngủ vĩnh viễn” – không ai có thể chống lại quy luật.
Mioki sống cầm chừng, mỗi ngày phải làm việc cực nhọc để đổi lấy từng giờ đồng hồ, từng giây phút tồn tại. Cô chưa bao giờ biết đến một cái ôm thật sự hay một lời hứa không đổi lấy điều kiện.
Cho đến khi cô gặp Tatsu – một thanh niên kỳ lạ với đồng hồ sinh mệnh không có số. Người ta đồn anh là kẻ bất tử, từng trải qua hàng trăm năm nhưng chưa bao giờ chết.
Tatsu làm việc cho một tổ chức bí mật – nơi nghiên cứu những người “vượt quy luật”. Anh đến trung tâm để tìm một đứa trẻ đặc biệt có thể “tái sinh linh hồn đã mất”.
Và anh gặp Mioki – cô gái duy nhất từng 3 lần cạn thời gian nhưng vẫn sống sót.
“Tại sao em vẫn sống?”
“…Vì em chưa từng có gì để mất. Nên Thần Chết không buồn lấy em đi.”
Tatsu bắt đầu ở lại. Anh kể cho Mioki nghe về những nơi từng đi qua, những con người từng yêu – và từng chết. Anh nói anh cô đơn. Mioki không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một nắm thời gian cô tích cóp. Lần đầu tiên, cô cho mà không sợ mất.
Tatsu cười – lần đầu tiên sau hàng thế kỷ.
Hai người yêu nhau trong lặng lẽ. Họ cùng nhau mơ về một tương lai, dù biết rõ thời gian của Mioki đang dần cạn. Cô không có khả năng “mượn” như kẻ giàu, và Tatsu – dù bất tử – lại không thể cho đi thời gian của chính mình. Một quy luật trớ trêu.
Tatsu hứa sẽ tìm cách phá vỡ định mệnh. Anh lao vào nghiên cứu cổ thư, công nghệ và cả ma thuật cổ xưa.
Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của Mioki – đồng hồ của cô điểm 00:00:00.
Cô ngã vào vòng tay Tatsu, mỉm cười.
“Em biết… anh sẽ giữ lời hứa nhưng giờ chắc quá muộn rồi . Nhưng em vẫn muốn nói em yêu anh . ”
“Anh.. cũng yêu em, em hãy chờ anh . Anh sẽ tìm em… ở bất cứ kiếp nào.”
Tatsu, trong cơn tuyệt vọng, sử dụng nghi lễ cấm – tái tạo thời gian bằng linh hồn của chính mình. Anh bị xé nát giữa thực tại và cõi chết, linh hồn vỡ thành hàng nghìn mảnh, vương vãi vào dòng chảy sinh mệnh của thế giới.
Năm mươi năm sau, một bé gái mồ côi tên Mioki được tìm thấy ở một nghĩa địa bỏ hoang. Cô không nhớ gì, nhưng luôn mơ thấy một người đàn ông với chiếc đồng hồ không có số.
Và ở một nơi khác trong chiều không gian song song, một chàng trai tên Tatsu tỉnh dậy trong một thân xác mới – ký ức rối loạn – nhưng trên cổ tay là chiếc đồng hồ không số, chớp nháy một dòng duy nhất:
“Tái ngộ: 123 ngày.”
Họ bị chia cách bởi thời gian, không gian và cả cái chết. Nhưng tình yêu của họ luôn biết đường trở về.
Dù phải tái sinh bao nhiêu lần, Mioki và Tatsu cũng sẽ tìm thấy nhau.
Vì có những linh hồn – sinh ra là để yêu nhau.