Cập nhật phiên bản: Pre-Classic-1.2
Disclaimer:
Câu chuyện này hoàn toàn mang tính chất tưởng tượng, không đại diện cho sự thật lịch sử. Mọi nhân vật, địa điểm và sự kiện có liên quan đến người thật hoặc sự kiện lịch sử đều chỉ là ngẫu nhiên hoặc được tái hiện dưới góc nhìn giả tưởng. Tác phẩm không có mục đích cổ vũ, tôn vinh hay xuyên tạc bất kỳ cá nhân hay hành vi nào.
PHẦN I: TRỜI MƯA
Tôi đang đi bộ trên con đường quen thuộc — một buổi trời mưa dữ dội bình thường như bao ngày.
Bỗng nhiên, sét đánh vào người tôi và.......
Tỉnh dậy, tôi mở điện thoại. Màn hình hiện thời gian:
"20 tháng 4 năm 1889"
Và địa điểm:
Braunau am Inn
Tôi đi lòng vòng nhận ra. Tôi đang ở một thị trấn cổ, nhỏ bé. Tôi đi vòng vòng, như thể bị dẫn dắt bởi một điều gì đó vô hình. Tôi bước vào một bệnh viện và đi đến phòng số 17. Cửa phòng ghi tên: Klara Hitler.
Tôi mở cửa, và thấy một người quen thuộc nhưng không biết là ai.
Tôi định nhìn kỹ mặt nó…
Thì sét lại đánh trúng tôi.....
PHẦN II: QUEN THUỘC NHƯNG KHÔNG NHỚ
Tôi tỉnh lại lần nữa. Mở điện thoại.
Tháng 10 năm 1907
Học viện Mỹ thuật Vienna
Tôi đi quanh khuôn viên. Ở gần cổng chính, một người mà tôi đã từng gặp nhưng không nhớ là ai, gương mặt câm phận Một tờ giấy rơi bên cạnh:
“Không trúng tuyển”
Cậu ấy khóc. Cái tên trên hồ sơ là cái tên tôi vừa thấy khi rơi xuống hố lần trước — Adolf Hitler.
Tôi chưa kịp hỏi điều gì thì...
Tôi lại bị sét đánh lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều.....
PHẦN III: TÒA NHÀ CHÍNH PHỦ
Lần này, điện thoại hiện:
30 tháng 1 năm 1933
Wilhelmstraße 73, Berlin, Đức
Tôi thấy một người tôi nhận ra người đó là Adolf Hitler đứng trên ban công, giơ tay, phía dưới là đám đông hô vang một điều gì đó dữ dội.
Tôi nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ cổng Học viện Mỹ thuật.
Là hắn.
Là Hitler
Là kẻ mà sau này lịch sử gọi bằng những cái tên kinh hoàng khi nhắc đến.
Tôi định chạy...
Lại một lần nữa, nhưng lần này sét không đánh tôi nhưng mà tôi bị một viên *** xuyên vào *** và tôi **** ngay tại chỗ
PHẦN IV: BOONG-KE
Tôi giật mình tỉnh dậy và mở điện thoại.
30 tháng 4 năm 1945
Führerbunker
Tôi thấy một căn phòng ngột ngạt. Có mùi khói, tiếng súng, lửa đang bốc lên. Một cơ thể cháy trong góc sân.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có ai đó phát hiện tôi. Một tiếng quát bằng tiếng Đức vang lên.
Tôi quay đầu chạy...
Nhưng không kịp.
Và rồi…
Tôi bị dịch chuyển liên tục như đang bị lỗi hệ thống và rồi........
PHẦN V: HIỆN TẠI KHÔNG QUEN THUỘC
Tôi tỉnh lại ở hiện tại — hay tôi nghĩ thế.
Tôi đang ở giữa thành phố, đứng trước tòa nhà Landmark 81.
Trên tầng thượng, có một người đàn ông đang nhìn xuống tôi. Gương mặt hắn trong bóng tối…
nhưng tôi tôi có suy đoán rằng đó là Adolf Hitler.....
Chính hắn — người đã ngồi trước cổng Học viện Vienna, đứng trên ban công ở Berlin, và biến mất trong lửa.
Tôi chạy lên tầng. Nhưng khi đến nơi, hắn đã biến mất.
Giữa tầng thượng có một cánh cửa bay trên trời — như thể treo lơ lửng giữa không gian.
Tôi bước vào.
PHẦN VI: CHIẾC GHẾ CUỐI CÙNG
Tôi thấy một căn phòng trắng, trống rỗng. Ở giữa là một chiếc ghế.
Hắn đang ngồi ở đó. Và mỉm cười.
Hắn mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Rồi hắn ghé sát tai tôi và nói điều gì đó — một lời nói yêu cầu, nhưng mà vì nó vượt quá khả năng con người có thể hiểu.
Sau câu nói ấy, mọi thứ tan biến.
Lưu Ý:
Dành Cho: 18+ Không Khuyến Khích Trẻ Em Dưới 12 Tuổi Đọc
Nhãn: Gây Tranh Cãi/Chủ Đề Hitler